21
Dỗ mãi em mới chịu nín hẳn , Seungmin dắt Jeongin vào nhà , vừa thấy cả hai , Hyunjin hỏi :
- Lần đầu thấy nhà người giàu hả ? Đứng ngoài đấy rõ lâu , mọi người dọn dẹp xong hết rồi .
- Hôm trước cậu với Yongbok cũng thế mà , cứ thích đâm chọc nhau .
Seungmin đáp , cho Jeongin ngồi xuống chiếu rồi nhìn sang Changbin ; anh ta vẫn ngồi đó , thậm chí còn không để ý đến Jisung đã chạy đi chơi ở quanh nhà người ta . Hình như Hyunjin cũng thấy không ổn , cứ để vậy thì anh ta sẽ ngồi ăn năn hối lỗi đến sáng mai luôn . Cậu ta quay sang nói với Seungmin :
- Seungmin ! Rủ hai ông anh kia chơi gì cho vui đi , mọi người đến nhà tôi để chơi chứ có phải để ngồi lì một chỗ đâu .
- Hai ông anh nào ? Nhà mình có ba ông anh kia mà - Seungmin thắc mắc .
- Anh Changbin với anh Chan , không thấy tình hình căng thế kia hả ? Cậu chả biết nắm bắt tình hình gì hết , bảo sao mãi chả giàu được bằng tôi .
Hyunjin nói rồi cười ha hả , cậu ta nói thêm :
- Biết chơi tam cúc không ? Nhà tôi có mỗi bộ này .
- Không , chẳng ham gì mấy cái bài bạc .
Seungmin nói , lắc đầu . Hyunjin chẳng thèm nói gì nữa . Cậu ta chạy ra chỗ Bang Chan và chỗ Changbin để rủ , và hai người kia đồng ý thật . Cậu ta chạy đến chỗ Seungmin mà cười như một kẻ thắng cuộc , nói :
- Rủ được hai ảnh rồi nha . Cậu không biết chơi đúng không ? Ra đây bọn tôi dạy cho ; yên tâm , thua không mất tiền đâu .
- Thôi , không chơi đâu , nghe tệ nạn quá . Tôi không nghĩ Jeongin muốn tôi động đến mấy cái cờ bạc này .
- Chơi vui thôi chứ có lấy tiền nhau đâu mà cờ bạc ! Lát em yêu của cậu sẽ qua chỗ Minho để anh ấy dạy thêu , nếu cậu không qua chơi với bọn tôi thì sẽ phải ngồi một mình như một đứa tự kỉ . Đừng nói với tôi là cậu định đi theo trông Jeongin luôn nhé .
Hyunjin vừa nói vừa kéo Seungmin đi , làm anh miễn cưỡng đồng ý . Cậu ta ngồi xuống chiếu rồi ra hiệu cho Seungmin ngồi xuống cùng ( Chan và Changbin đã ngồi sẵn ở đó rồi ) . Nghe có vẻ Chan đã quên chuyện ban nãy và nói cười với Changbin như bình thường , còn Changbin thì chẳng đáp lại lời anh ta nói ; có lẽ do anh ta đột ngột vui vẻ trở lại nên Changbin vẫn chưa biết phải nói xin lỗi như thế nào ( vì tự nhiên xin lỗi khi người ta đang nói cười thì không ổn lắm ) . Seungmin nhìn sang Jeongin , đúng như Hyunjin nói thì Minho đã rủ em đi thêu túi và em đã nhanh chóng chạy lại chỗ Minho , hình như ở đó còn có Jisung và Yongbok nữa thì phải . Đang nhìn thì Hyunjin nhắc :
- Sao cậu giống anh Chan quá vậy ? Đang nói chuyện mà cứ nhìn ra chỗ khác là thiếu tôn trọng nhau đấy .
- Thì đây , tôi vẫn đang nghe cậu nói mà .
- Rồi giờ tôi hướng dẫn cậu nhá .
Cậu ta nói rồi soạn ra mấy quân bài . Trông rất nhiệt tình ; Chan cũng vậy , anh ta nói nhiều lắm , chắc cũng chẳng để bụng vụ ban nãy nữa ; nhưng Changbin vẫn cứ ngồi một chỗ nhìn , còn chẳng cười lấy một lần .
Ở phòng ngủ , Minho đang ngồi thêu hộ Yongbok mấy cái lá lên túi áo , bảo là hướng dẫn nhưng một mình anh ngồi thêu hết chứ có dạy ai đâu . Jeongin ngồi ngắm cái túi nâu được thêu một đống hoa hòe lên , em cảm thán :
- Anh thêu giỏi quá đi ! Đẹp quá trời nè .
Minho cười mỉm , anh cắt đoạn chỉ còn lại trên túi áo của Yongbok , vuốt vuốt mấy cái rồi đưa cho nó . Yongbok kéo tay áo của Jisung giơ ra trước mặt Minho , nói :
- Đã thêu rồi thì anh thêu cho Jisung luôn nhen . Nó thích lắm mà nãy giờ không dám nói .
Minho nhìn lại Jeongin , rồi nhìn sang đống chỉ thêu , mỗi màu chỉ còn chút xíu ( đống chỉ này là của Jeongin ) ; anh nhìn ánh mắt đang mong chờ của Jisung . Thấy không ổn Yongbok liền chạy ra ngoài hỏi Hyunjin cái gì đó , rồi chạy vào với mấy tép chỉ thêu trên tay , chỉ có mấy màu cơ bản thôi chứ không có nhiều như của Jeongin . Minho nhận lấy chỉ từ tay Yongbok , anh hỏi :
- Mấy người ngoài đấy đang làm gì vậy em ? Thấy ồn ào quá mà chả hiểu đang chơi cái gì .
- Chơi tam cúc anh ạ , mà chơi vui thôi chứ không ăn tiền .
Yongbok ngồi xuống , vỗ vào vai Jeongin , cười nói :
- Người yêu em chơi hăng nhất đấy , thế mà nãy cứ bảo không chơi .
Jeongin ngại ngùng cúi mặt xuống , cười trừ . Còn Yongbok thì cười lớn , nó vỗ mạnh vào lưng Jisung rồi nói thật to :
- Bồ cậu cũng không kém đâu , Jisung à . Thế mà tớ cứ tưởng trước giờ anh ta chỉ biết làm việc thôi chứ .
Jisung đánh mạnh vào tay Yongbok rồi ra hiệu cho nó không nói nữa . Minho vừa xỏ chỉ vừa than thở :
- Bảo bao nhiêu lần là đừng động vào mấy cái bài bạc này rồi mà vẫn cứ ham , chả được cái tác dụng gì .
Ai cũng hiểu là anh đang nhắc đến Chan rồi , cả bọn cũng chỉ chăm chú nhìn anh thêu chứ không nói thêm gì nữa . Thêu xong thì anh trả lại túi tiền cho Jisung , nó vui vẻ cảm ơn rối rít rồi ngắm nghía một hồi lâu , Jisung định đứng lên cầm theo cái túi đi đâu đó , rồi lại thôi . Jeongin đoán chắc Jisung định mang ra khoe Changbin , nhưng giờ chưa phải lúc tại Changbin vẫn đang ngồi ngoài đấy chơi .
Minho bỏ đống kim chỉ xuống , nhờ Jeongin dọn hộ . Anh đi ra ngoài , không biết anh đã nói hay làm gì mà chỉ một lúc sau đã thấy những người ngoài đấy dọn hết đồ , không chơi nữa .
Jeongin chạy ra khoe với Seungmin mấy cái hình thêu trên túi . Anh gật gù rồi ôm em , thì thầm :
- Anh xin lỗi Innie vì ban nãy đã làm em buồn nhé , đáng ra anh không nên có suy nghĩ như vậy .
Nghe xong mặt Jeongin bỗng xịu xuống , em nói nhỏ :
- Lần sau anh đừng có suy nghĩ như vậy nữa nha ...
Nói xong thì em buông anh ra , lại tiếp tục ngắm nghía những hình thêu trên túi và cảm thán tài thêu thùa của Minho . Đang chú ý đến cái túi thì cả hai nghe thấy tiếng Yongbok , nó hét lên với Jisung :
- Kìa ! Muốn khoe thì ra mà khoe , bày đặt ngại ngùng . Có phải mới quen đâu mà .
Bên kia Jisung đang cố tránh đi bảo Yongbok nói nhỏ lại . Bất giác cả hai nhìn sang Changbin , anh ta nhìn về hướng Jisung với đôi mắt lấp lánh , Seungmin nói với Jeongin :
- Hình như trước đây Jisung không bao giờ muốn khoe Changbin cái gì , sao tự nhiên hôm nay lại như thế nhỉ ?
- Hai người này yêu thương nhau kiểu gì lạ vậy trời , ủa trước đây hai người này có xích mích gì hả anh ? - Jeongin hỏi Seungmin . Em cảm thấy tò mò khi Jisung luôn tỏ ra kì quặc trước mặt mọi người và có phần xa lánh Changbin .
- Cái này thì anh không biết , Changbin giấu kín tất cả mọi thứ liên quan tới Jisung , anh ta chỉ than thở với anh rằng tình cảm Jisung dành cho anh ta không nhiều .
Nói xong thì cả hai cũng không bàn tán thêm nữa . Hyunjin kêu gọi mọi người đi ngủ vì bây giờ cũng muộn rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com