23
Nghe Yuna kể xong thì làm được một chút đã đến trưa rồi . Jeongin xin phép bà chủ cho nghỉ buổi chiều và nhận tiền công luôn .
Ra cổng chờ một chút mới thấy Seungmin , trông anh vẫn lành lặn , có vẻ anh không tham gia vào vụ đánh nhau của Bang Chan . Vừa đến chỗ em , Seungmin kéo tay áo em đi khỏi cổng xưởng dệt , vừa đi vừa kể :
- Hôm nay anh Chan bị đánh ở xưởng mộc , buổi trưa lúc anh dắt Changbin đi mua cơm vì ảnh chưa quen đường thì người ta lao vào đánh anh Chan ở trong xưởng ; bọn anh chẳng biết gì , khi về đã thấy ổng ngồi bẹp một góc ôm mặt , trông ghê cực ấy .
- Em cũng có nghe người ta kể rồi , anh Minho cũng biết chuyện này rồi anh ạ - Jeongin nói , bỏ mấy đồng tiền công vào túi tiền Seungmin đưa .
- bọn anh vừa đi mua cơm về đã thấy anh Chan bầm dập hết cả , thâm tím hết cả tay chân , mũi thì chảy máu . Bọn anh cố xin mọi người cho ổng về nhà nghỉ buổi hôm nay , mà người ta không cho .
- Ghê vậy á , em không nghĩ nó còn kinh khủng hơn cả lời anh Changbin nói luôn - Jeongin nói .
- Mà anh xin về thì lại được , kiểu anh chỉ bảo nhà có việc là người ta cho về luôn ; còn anh Chan thì thương tích đầy mình , đứng còn không vững mà người ta vẫn bắt ở lại , người ta còn chửi cho xong bảo tiền công hôm nay của Chan sẽ bị cắt hết , nghĩa là ảnh làm cả ngày mà không được xu nào . À đúng rồi , anh Minho thế nào rồi em ?
Seungmin đang nói bỗng nhớ ra Minho cũng đang gặp vấn đề , liền hỏi Jeongin .
- Không ổn chút nào hết trơn , người ta ngồi cách anh ấy cả mét , xung quanh anh ấy không có ai lại gần . Có người còn nghỉ làm tại đấy luôn cơ ; bà chủ thì cứ để ý anh ấy từng chút một . Mà anh ấy biết vụ của anh Chan rồi , chắc giờ anh ấy lo lắm .
Seungmin gật đầu , thế giới này không màu hồng như anh đã nghĩ ; anh cũng không biết phải nói gì thêm nữa , anh buông tay Jeongin ra . Đến chợ rồi , nắm tay ở đây mà có người thấy thì khá phiền . Cả hai cứ tiếp tục đi cho đến hết chợ , không nói với nhau câu nào cả , có lẽ do cả hai đều sợ phải đối mặt với những gì Bang Chan và Minho vẫn đang gặp phải .
Đến nhà bán quần áo mà Seungmin thấy khi đi dạo quanh thôn . Seungmin đưa em vào , gọi chủ nhà ra để hỏi mua , người ta hỏi :
- Mua cho ai đấy ?
Seungmin vội đáp lại :
- Dạ mua cho em trai cháu ạ .
Người bán hàng lấy ra một bộ đồ ướm thử lên người Jeongin rồi đưa bộ đồ đấy cho em , nói :
- Lấy cỡ rộng ra một tí nhé , nhìn trẻ trẻ thế này chắc còn lớn thêm được nữa . Ba đồng bảy hào , tôi lấy ba đồng rưỡi thôi cho tròn .
Anh lấy ra ba đồng rưỡi đưa người ta rồi chào người ta để đi luôn , ở trong cái nhà đấy có cảm giác như có hàng nghìn con mắt đang nhìn anh và em vậy , kiểu chủ nhà cứ nhìn chằm chằm vào cả hai xong để ý từng tí một ấy .
Cả hai mua xong thì đi thẳng về nhà để nấu cơm vì cả hai đều chưa ăn gì .
Cả hai chỉ nấu một niêu cơm con con với một bát canh thôi vì nhà cũng không còn gì nhiều . Seungmin dọn cơm ra , Jeongin xới cho anh một bát cơm , thấy anh cứ thở dài , em hỏi :
- Có chuyện gì hả anh ? Trông anh mệt mỏi quá kìa .
- Nãy anh vừa nghe thấy người ta nói ở chợ , không biết ai ác mồm rêu rao là Yongbok và Hyunjin yêu nhau rồi ôm hôn nhau ở chợ , anh biết rõ là hai đứa nó sẽ không bao giờ dám làm như vậy đâu .
- Thế thì không ổn rồi , sợ mấy cái tin như vậy lan ra lại ảnh hưởng đến công việc của hai anh ấy , tin của anh Chan còn lan từ thôn này sang thôn khác được ...
- Mà thôi kệ đi Jeongin , đằng nào hết tối hôm nay là về như cũ rồi , chắc phải bỏ cái camera đấy đi thôi , chứ ở đây nguy hiểm muốn chết .
Jeongin nghe xong anh nói thì cũng thôi . Anh nói đúng thật mà , bỏ cái camera đó đi sẽ tốt hơn , đằng nào trong mắt cả hai nó cũng không còn xinh đẹp nữa rồi .
Chiều đến thì Seungmin và Jeongin cũng không có việc gì để làm , nên cả hai quyết định ở nhà và không đi đâu cả , vì nếu ra ngoài lỡ có hành động gì thân thiết quá người ta lại nói cho thì dở . Jeongin lục lại cái ngăn tủ đựng đồ mà Seungmin đã sắp cho em , lôi ra một đống giấy màu , màu của giấy trông không được tươi lắm , em đoán màu của giấy được làm bởi mấy nhiên liệu tự nhiên nên mới như vậy . Em đặt xấp giấy lên giường nơi Seungmin đang ngồi , nói :
- Anh Seungmin gấp giấy thành mấy con vật cho em xem đi , anh bảo anh biết làm mà anh chưa gấp cho em lần nào hết .
- Anh gấp được mấy cái đơn giản thôi .
Nói rồi anh cầm lấy một tờ giấy , giấy này dày khiếp , anh loay hoay mãi mới gấp được thành hình . Anh đưa em một tờ giấy gấp thành hình đầu một con cáo , nhưng chưa có mắt miệng gì hết , anh nói :
- Giờ anh gấp , Innie vẽ mặt mũi cho chúng nó nhé . Bút anh để trong ngăn dưới cái ngăn của em ấy .
Cả hai loay hoay một hồi thì gấp được một con cáo , một con cún , và một đống thức ăn bằng giấy . Gấp xong thì cả hai ngồi đóng kịch bằng mấy cái vừa gấp được đến hết chiều .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com