Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

54







    Sau một hồi lôi kéo nhau sang nhà Minho , Bang Chan vừa thấy mọi người ngồi xuống ghế đã hỏi :

   - Rồi , có chuyện gì thì hai đứa nói rõ cho bọn anh nghe xem nào .

    Hyunjin thì vẫn thút thít , cậu ta cứ khóc lóc như vậy làm cho Yongbok vừa nín được một chút đã bắt đầu khóc lại . Minho đã khó chịu ngay từ trên đường đi , dỗ mãi Yongbok mới chịu nín thì bây giờ nó lại chuẩn bị khóc tiếp , anh mắng :

   - Im ! Ai làm gì hai đứa mày ? Khóc nữa tao tống cổ ra ngoài !

    Nhưng ai cũng biết , đã khóc rồi thì làm sao mà nín luôn được , Hyunjin ngập ngừng nói :

   - Nhà em nợ người ta ... Nợ nhiều lắm ... mà không biết nợ từ bao giờ ...

   Ồ , vậy Seungmin đã đoán đúng , nhà cậu ta nợ thật . Mà nợ đến nỗi phải bỏ cả sĩ diện để quỳ trước nhà người ta vay tiền trả nợ thì chắc chắn là không ít .

   - Thì chú phải nói rõ ra , nợ bao nhiêu ? Nếu trong khả năng thì bọn anh vẫn sẽ tìm cách ...

    Changbin nói , rất dõng dạc , không biết anh ta tự tin như vậy là có cách thật hay chỉ nói cho Hyunjin yên tâm . Hyunjin nghe thấy vậy thì có ngẩng mặt lên được một chút , cậu ta vẫn nhìn Changbin như một vị thánh nhân , nói :

   - Hơn ba mươi đồng ạ ...

   - Vậy thì cũng xử lí được , ba mươi đồng thì chỉ cần Hyunjin chăm chỉ làm việc , nhịn ăn nhịn uống ba tuần là đủ rồi - Bang Chan nói , mặt anh cũng đỡ căng thẳng hơn , chắc cũng vì ba mươi đồng là một số tiền không quá lớn , chắc chắn là vẫn cần thời gian để thu xếp tiền bạc , nhưng với số tiền đó thì vẫn có thể xử lí được .

   - Chẳng cần đến ba tuần , gần một tuần thôi , bọn mình có tám người lận cơ mà , trong đó còn có một cái máy cày tiền là anh Chan .

    Changbin nói , anh ta gọi Chan là cái máy cày tiền là do Chan kiếm được nhất trong tám người , với kinh nghiệm hơn mười ngày làm ở xưởng mộc và gần một tháng " học nghề online " thì bằng một phép màu nào đó anh đã được phân làm thợ chính của một tổ có công việc khá phức tạp , và đương nhiên tiền công cũng phải hơn mấy thợ không có kinh nghiệm , với năm đồng hai hào cho một ngày làm việc thì Chan dư sức vừa bao ăn vừa cho Hyunjin và Yongbok vay để trả nợ .

    Thấy Chan với Changbin bàn tán về vấn đề này một cách nhẹ nhàng thì Hyunjin lại cúi mặt xuống , cậu ta lí nhí :

   - Nhưng ba mươi đồng đấy mới là tiền gốc ạ ...

   - Cái gì cơ ? - Changbin đang nói chuyện với Chan thì bỗng quay lại , anh ta nhìn vào Hyunjin như muốn cậu ta nhắc lại thật rõ ràng câu nói vừa rồi .

   - Vậy ... Còn có lãi nữa hả Hyunjin ? - Chan nói , giọng anh bắt đầu run run , nãy Chan lỡ mạnh miệng nói sẽ bao ăn và cho Hyunjin vay tạm để trả cho hết sạch nợ . Giờ cậu ta mà nói ra một số tiền khổng lồ chắc Chan sẽ ngất xỉu ngay lập tức .

   - Vâng ... Cụ thể thì tiền cả gốc lẫn lãi là bảy mươi hai đồng ạ , trả muộn một ngày người ta tăng thêm hai đồng .

    Lúc này Hyunjin còn không thể nói được nữa mà phải để Yongbok nói thay . Bang Chan sốc đến nỗi đi đứng loạng choạng luôn . Giờ Seungmin đã hiểu vì sao hai cậu đó lại gào khóc và nói rằng " thật sự không biết phải làm thế nào nữa " , vì đúng là nếu chỉ có hai người cùng xử lí thì chỉ có chịu chết . Đang nghĩ thì anh thấy Jeongin lẩm nhẩm :

   - Bảy nhân hai là mười bốn , cuối tuần anh Hyunjin làm chăm thì được trả mười đồng , nghĩa là mang tiền anh Hyunjin làm một tuần ra trả thì nợ không những không vơi bớt mà còn tăng thêm bốn đồng nữa . Ồ , thế mà còn chưa kể tiền ăn , với tiền công xưởng dệt của anh Yongbok thì chỉ mua được mỗi gạo ăn một bữa ...

    Khổ nỗi cái " lẩm nhẩm " của Jeongin , Hyunjin nghe được từ đầu đến cuối , cậu ta lại càng tuyệt vọng . Seungmin đi đến vỗ vai Hyunjin rồi nói :

   - Thôi , để cho người ta đánh nốt ngày mai , cố mà nhịn đau đi xong quay trở lại thế giới thực thì tính sau .

   " Tại sao lúc nào cũng chỉ có mỗi mình nhớ ra vụ thế giới trong mơ chỉ hoạt động được ba ngày vậy ? " - Seungmin thầm nghĩ .

   - Cậu ... Cậu nói vậy mà coi được à ! - Hyunjin mở to mắt nhìn Seungmin , thậm chí cậu ta đã bắt đầu rơm rớm nước mắt rồi .

   - Nhưng mà vay thế này là vay nặng lãi rồi mà nhỉ . Thế có nghe ngóng được là " Hyunjin ở thế giới trong mơ " làm gì mà nợ nhiều thế không ? - Changbin hỏi Hyunjin , hình như nãy giờ anh ta không để ý đến cuộc đối thoại của Seungmin và Hyunjin , cho nên bây giờ thứ anh ta nghĩ đến vẫn là làm sao để giải quyết cái vấn đề tiền nong kia .

   - Cái này thì bọn em không biết . Chỉ thấy sáng hôm qua người ta hùng hùng hổ hổ xông vào nhà rồi chửi bới loạn xạ lên - Yongbok lắc đầu , may là còn có nó đủ tỉnh táo để cung cấp thông tin , chứ không thể trông mong được gì vào một Hyunjin khóc đến sưng cả mắt , khàn cả giọng nữa rồi .

   - Nhưng mà em thì biết đấy ...

    Tự nhiên Jisung lên tiếng sau một lúc lâu cả gian phòng không có ai nói câu nào , nó nói rất nhỏ , nhưng vì phòng im quá nên ai cũng nghe thấy tiếng của nó . Khá bất ngờ đấy , vì Jisung ít nói nhưng lúc nào cũng biết rất nhiều nguyên nhân của các vấn đề mà mọi người vẫn đang tìm kiếm , chỉ là nó không chịu nói ra thôi . Đến cả Changbin cũng bất ngờ , anh ta hỏi :

   - Em biết hả Jisung ? Sao em biết được vậy ?

   - Hôm qua em vô tình nghe được ở chợ - Jisung nói , nó vẫn e thẹn như thiếu nữ , chỉ là lần này nó nói to hơn ban nãy một chút .

   - Có đùa không em ? Hôm qua anh đưa em về tận cửa nhà rồi mà - Minho nói , đúng là hôm qua anh đã đưa Jisung về đến nhà thật , chỉ thả Jeongin ở chợ vì em bảo cần mua chút đồ thôi .

   - Hôm đấy anh Changbin chưa về nên em đi vòng qua chợ một chút . Vô tình thấy mấy chị nói chuyện với nhau .

    Jisung nói , nó cứ nép vào người Changbin mỗi khi nhận thấy Minho đang nhìn mình chằm chằm , sau câu nói đấy thì nó im luôn chứ không kể thêm cái gì , hình như nó sợ kể ra không có ai nghe hay sao ấy . Đến khi Bang Chan bảo nó nói thì nó mới nói :

   - Thấy mọi người bảo là " Hyunjin " là một con nghiện cờ bạc và sống ăn bám Yongbok . Các bác ở chợ còn nói thêm là " Hyunjin " còn đang tính bán nốt cái xe đạp cũ đó đi .

   - Em có bao giờ làm ra cái tội ác tày trời như vậy đâu chứ ...

    Hyunjin gục đầu xuống bàn uống nước , chắc cậu ta hết nước mắt rồi nên không khóc được nữa . Mặt của Yongbok cũng không vui tươi được như mọi ngày nữa , mắt nó xịu xuống , chắc chắn là nó buồn rồi , cho dù có là một " Hyunjin ảo " có hành động như vậy thì vẫn không bình thường tí nào .

    Biết nguyên nhân rồi thì không ai nói gì nữa . Bang Chan lấy từ túi áo ra ba đồng rồi đặt trước mặt Yongbok , Changbin cũng hiểu ý mà thêm vào đó hai đồng hơn , Seungmin thì thêm vào Một đồng rưỡi và một đống tiền lẻ ( vì dù gì anh cũng không quá dư dả để có trong người nhiều tiền chẵn ) . Bang Chan nói bằng một giọng thản nhiên khi mặt Yongbok vẫn cứ đờ ra vì chưa hiểu chuyện gì :

   - Này là cả nhà góp vào để cho hai đứa vay mà trả nợ , mai người ta có qua đòi thì còn có cái mà đưa , may thì người ta thương cho mà không đánh . Nhớ là vay thôi đó , bọn anh cũng không giàu có để cho luôn hai đứa chỗ tiền đó , nhưng bọn anh không lấy lãi đâu nên cứ thoải mái , bao giờ có thì trả sau .

    Và đúng như kịch bản thì Yongbok cực kì cảm động khi nhìn thấy chỗ tiền trước mặt đi kèm với câu nói rất có tình người của Bang Chan , nó cảm ơn rối rít , sau đó nhắc Hyunjin cảm ơn mọi người .

   - Cảm ơn vừa thôi em ơi ! Giờ thì vào bếp nấu cơm thôi , nói chuyện một lúc nữa chắc quên cả chuyện cơm nước luôn quá - Minho nói , sau đó anh đưa mấy bó rau cho Yongbok cầm rồi bảo nó với Hyunjin chia nhau việc để làm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com