Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

55








- Nốt ngày mai bọn mình sẽ quay trở lại thế giới thực , vụ việc của Hyunjin thật ra cũng không nghiêm trọng đến nỗi thế , giải quyết giống vụ bị kì thị của anh Chan là được rồi - Seungmin nói , với sự nhiệt tình của mọi người ban nãy thì chắc chưa ai nhớ ra chuyện " thế giới trong mơ " chỉ hoạt động trong ba ngày .

- Ờ nhể , em không nói là anh không nhớ ra luôn - Chan nói .

- Đúng rồi ha , nếu nhớ ra vụ đó sớm hơn thì tôi đã không phải khóc lóc ỉ ôi nãy giờ rồi - Hyunjin nói , lúc nghe được câu nói của Seungmin thì cậu ta có bất ngờ , một lúc sau mới hiểu ra được .

Coi như giải quyết được một phần nhỏ sự lo lắng của Hyunjin , nghe Seungmin nói xong là cậu ta tươi tỉnh lại liền .

- Nè Hyunjin , chú có phải Hyunjin thật không vậy ? - Đang ăn cơm tự nhiên Changbin ngẩng đầu lên , hỏi một câu rõ kì quặc .

- Hả ? Em là Hyunjin chứ còn là ai được nữa , hỏi gì kì cục - Hyunjin cũng trả lời ngay sau khi nghe thấy câu hỏi của Changbin .

- Kiểu anh thấy chú cứ làm sao ấy , chính ra chú là giám đốc của một công ty , ít nhất cũng phải có kĩ năng xử lí tình huống lúc cần thiết . Nhưng lúc nợ nần lại không tự xoay xở mà khóc bù lu bù loa lên tìm kiếm sự giúp đỡ .

- Sống ở đâu thì mình theo đấy chứ anh , nếu ở thế giới thực thì em sẽ chả bao giờ vay nặng lãi nên sẽ không có chuyện cờ bạc thua lỗ nợ nần chồng chất như vậy đâu . Mấy lại bí quá em mới phải cầu cứu mọi người , tại uy tín em thấp quá , xin việc trong thôn còn không được chứ đừng nói tới vay mượn để trả nợ .

Hyunjin nói , cậu ta ăn nốt chỗ cơm còn lại rồi đặt bát xuống .

- Tìm việc trong thôn còn không được á ? - Chan hỏi , trông anh khá bất ngờ .

- Vâng , thế nên em mới phải làm ở cái nhà máy cách nhà rõ xa , tại cứ đi đến mấy chỗ mà người ta đăng tin tuyển thợ là người ta né như né tà . Mới đầu em còn tưởng do chỗ người ta tuyển đủ thợ rồi .

Hyunjin trả lời . Mọi người cũng không hỏi thêm gì nữa , tại những gì cần hỏi thì đã hỏi hết từ nãy rồi .

Bang Chan đã bảo Hyunjin và Yongbok ở lại cùng nhà anh nốt ngày mai để đỡ phải lo lắng , chắc anh vẫn sợ hai người sẽ bị đánh tới nỗi không quay trở lại thế giới thực được nữa . Nhưng Hyunjin từ chối , cậu ta bảo nếu hai người không có ở nhà vào ngày mai lỡ chủ nợ đến không tìm thấy , người ta điên lên lại phá cả cái nhà ; hoặc xui hơn thì lão ấy sẽ tìm tới tận nhà Chan , lúc đó lại chẳng biết phải xử lí thế nào .

Nhưng sau một hồi bàn tán , không hiểu Changbin thuyết phục thế nào mà ai cũng đồng ý tối mai sẽ qua nhà anh ta để lỡ có chuyện gì thì còn giúp nhau được . Lúc đó Seungmin với Jeongin đã ra ngoài nhà nên cũng không rõ mọi người đã nói những gì , chỉ biết khi vào lại thì nghe Hyunjin nói là tối mai sang nhà Changbin .

Chẳng có việc gì làm thì mọi người bảo nhau đi ngủ .

Dạo này không hiểu sao Seungmin thường tỉnh giấc từ rất sớm nhưng lại chẳng thấy mệt mỏi gì cả , hôm nay lại tiếp tục như vậy , anh tỉnh từ lúc trời vẫn còn tối , hình như mới ngủ được gần bốn tiếng . Như hôm trước thì Seungmin lại nhẹ nhàng mở cửa chính để ra ngoài sân ngồi , vừa ngồi vừa than thở :

- Ngồi thế này thì khác quái gì chó canh nhà cho chủ đi ngủ đâu chứ .

Ngoài sân im ắng tới nỗi lời than thở nho nhỏ khi nãy vừa bật ra khỏi miệng Seungmin đã khiến anh bất ngờ vì nghe quá rõ ràng . Lại một lần nữa , anh nghe thấy tiếng bước chân chầm chậm và tiếng cửa bị đẩy ra , vừa quay lại nhìn anh vừa nói :

- Changbin ! Sao anh cứ thích sống lặng lẽ v ... Ơ , Hyunjin ?

Mới đầu còn tưởng có mỗi mình Changbin có cái thói quen đi đến lặng lẽ đứng sau lưng người ta , thì ra Hyunjin cũng có cái thói quen này . Cậu ta ngồi xuống bên cạnh anh , trông rất nghiêm túc , với một đôi mắt sưng húp và giọng nói khàn khàn , cậu ta nói :

- Dậy sớm thế ?

- Cậu cũng thế còn gì . Nhìn chán đời quá , nãy lại khóc à ? - Seungmin nói , nhìn một lượt từ đầu xuống chân Hyunjin . Cái câu hỏi " nãy lại khóc à " chỉ là do anh tự nhiên nói ra mà không suy nghĩ gì thôi , chứ bây giờ ngoài những gì còn đọng lại từ ban nãy ( đôi mắt sưng và giọng khàn ) thì trông cậu ta khỏe re , chả giống vừa khóc chút nào .

- Không , tôi làm gì mít ướt đến thế ... Này ! Đừng có che miệng cười như vậy nhá !

Hyunjin nói rồi cảm thấy bị sỉ nhục khi Seungmin bắt đầu cười ngay sau khi cậu ta nói ra câu " tôi làm gì mít ướt đến thế " .

- Tôi ít khóc lắm nhá ! Chỉ là khóc dai thôi , có tí cảm xúc vào là khóc liên tục không ngừng được . Chứ thật ra hôm nay tôi chỉ khóc vì buồn mỗi lúc thấy anh Minho bước vào thôi , còn những lúc sau là do tôi không nín được . Cậu làm như muốn nín khóc là nín được luôn ấy !

Sau đó Hyunjin nói ra một tràng dài để khẳng định là cậu ta không " khóc vì buồn , vì khổ " mà cậu ta " khóc vì không nín được " . Seungmin thì không muốn đôi co , đúng hơn là do anh không hiểu nổi cậu ta nói vậy để làm gì . Nhưng nghe cậu ta nói thì cũng thấy hơi đáng tin , vì đúng là cậu ta khóc liên tục từ lúc ở nhà đến lúc sang nhà Minho , đến khi hết nước mắt thì thôi không khóc nữa chứ không như Yongbok ; Yongbok chỉ khóc một lúc ở nhà nó rồi thôi , nhưng khi thấy Hyunjin khóc thì nó vẫn khóc tiếp được .

- Vậy cậu ra ngoài này ngồi chỉ để giải thích là cậu không mít ướt thôi hả ? - Seungmin hỏi , thấy Hyunjin ngáp ngắn ngáp dài nhưng vẫn không chịu vào nhà ngủ .

- Thật ra tôi cũng không biết tại sao tự nhiên mình lại chạy ra ngoài này . Nhưng cũng vui , không chỉ một mà bây giờ có tận hai con chó đang ngồi trông nhà cho chủ đi ngủ - Hyunjin cười nói , cái giọng khàn khàn đấy làm cho những gì cậu ta nói ra trở nên thật méo mó và khó nghe , mà nãy giờ cậu ta nói nhiều quá , Seungmin nghe đến đau cả đầu .

- Cậu nghe thấy câu đó luôn hả ?

Seungmin không bất ngờ , chỉ là anh không nghĩ câu than thở lúc nãy lại đủ to để cậu ta nằm trong nhà mà vẫn nghe thấy .

- Ừ , tôi có nghe thấy , nghe kiểu chữ được chữ không thôi chứ chả rõ ràng .

Hyunjin nói , cười nhạt một cái rồi chẳng nói thêm được gì , Seungmin cũng không có gì để nói . Cả hai cứ ngồi đó mãi , Seungmin nhiều lần định bảo Hyunjin vào nhà , nhưng không hiểu thế nào lại thôi không nói nữa .

Trời mãi chưa sáng , Hyunjin thì trông buồn ngủ lắm rồi nhưng cậu ta vẫn ngồi lì ở đó , đang yên đang lành tự nhiên cậu ta nói nhỏ :

- Nhưng lỡ có chuyện gì thì sao ... Lỡ không về được thế giới thực thì phải làm thế nào ? ...

Không biết Hyunjin đang hỏi Seungmin hay chỉ đang hỏi vu vơ . Nhưng Seungmin đã nghe thấy rồi , không trả lời thì cũng hơi khó xử , vậy nên anh nói :

- Thì cả nhà góp tiền vào trả ! Đừng có mà nói dại , nó mà thành sự thật thì cậu trả xong chỗ ông chủ nợ rồi vẫn phải còng lưng ra kiếm tiền trả bọn này đấy .

- Ừ ...

Cậu ta chỉ đáp lại một câu ngắn gọn như vậy thôi , sau đó lại chẳng nói gì nữa . Mới đầu Seungmin còn tưởng cậu ta đang suy nghĩ để chuẩn bị nói thêm gì đó ; nhưng không , " ừ " xong thì cậu ta nhắm mắt vào đi ngủ luôn , mà không phải ngủ một lúc mà ngủ một mạch tới sáng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com