62
- Anh Chan chờ đã ! Anh không có gì muốn nói với bọn em à ? Ý em là ... cái lưu ý buổi sáng ấy , anh nhớ ra chưa ? - Changbin hỏi , anh ta nhìn theo Bang Chan đang bê mâm cơm đi ra sân sau để rửa .
- Rồi , nhưng để lát nữa ngồi xuống cùng nhau nói chuyện cho đàng hoàng ...
Bang Chan trả lời , anh còn nói thêm gì đó nữa , nhưng Seungmin nghe không ra vì lúc đó Chan đã vào đến sân sau rồi .
Seungmin đứng lên dọn chiếu vào trong nhà ; Hyunjin với Yongbok thì đi rửa bát , từ trước đến giờ hai người đó đều xung phong rửa bát thay cho mọi người , và lần nào cũng rất hào hứng .
- Rồi nè , anh Chan kể đi , mọi người đang ngồi đây đủ cả rồi - Changbin vừa thấy Bang Chan bước vào thì đã hỏi .
- vậy còn Yongbok với Hyun...
- Anh đừng lo ! Ngồi ngoài này bọn em vẫn nghe được - Hyunjin vừa thấy Chan nhắc tới tên mình đã ló đầu vào từ cửa sổ . Cậu ta chỉ nhìn vào nhà một lúc , đủ lâu để mọi người biết là mình vẫn đang có mặt , rồi lại cúi xuống rửa bát .
Chan nghe vậy thì cũng ngồi xuống , anh lựa một góc gần chỗ tường có cái ô cửa sổ Hyunjin vừa ló đầu vào nhất để ngồi .
- Nhưng mà nó không liên quan tới chuyện bọn mình đang gặp phải đâu - Chan nói , nhìn từng người một như để xem mọi người có muốn nghe không .
- Không liên quan thì anh cũng phải nói cho bọn em biết chứ , cứ im im thì chả biết đường nào mà lần - Seungmin nói .
- Thật ra thì cũng không có gì đáng kể , chỉ là hôm mua người ta có bảo không được chỉnh thời gian hoạt động của " thế giới trong mơ " nhiều hơn hoặc bằng hai mươi tư ngày .
Chan nói . Đúng thật là nó vừa liên quan lại vừa không liên quan đến chuyện cả bọn đang gặp phải , liên quan ở chỗ thời gian hoạt động của thế giới trong mơ ; còn không liên quan ở chỗ cả tám người không ai biết chuyện có thể chỉnh thời gian hoạt động của " thế giới trong mơ " theo ý muốn , mà đều là người lớn cả rồi , làm gì có chuyện không biết mà tự ý chỉnh sửa , ít nhất thì cũng sẽ phải nhắn lên nhóm hỏi xem có ai biết tính năng này dùng làm gì không , nếu không ai làm thì làm sao có chuyện kì lạ như vậy xảy ra được .
- Nếu mình chỉnh lên hai tư , hai lăm ngày thì sao anh ? Ý em là không làm theo những gì người ta khuyến cáo ấy - Jeongin thắc mắc , ở trong thế giới này hai mươi tư ngày nghĩa là biến mất trong một ngày ở ngoài đời .
- Thì camera sẽ tự cho là " thế giới trong mơ " tốt hơn ngoài đời , và người dùng sẽ bị kẹt trong đây mãi mãi ; nó sẽ không còn là " thế giới trong mơ " dưới sự kiểm soát của đội lập trình nữa mà sẽ được bật chế độ " tự động chạy " , chế độ đó sẽ để thế giới này chạy theo mô hình mặc định mà không cần ai kiểm tra nữa , nghĩa là vụ bị kì thị của anh và Minho sẽ quay trở lại như ban đầu . Vì không có ai kiểm soát nên mình chết ở đây cũng được , chết thật ấy , không phải chết là được quay về đâu - Bang Chan giải thích , việc nhấn nhá đúng câu từ cần thiết khiến cho sự việc tự nhiên trở nên rất nghiêm trọng , mà thật ra đúng là nó nghiêm trọng thật .
Một tiếng " choang " vang lên rất chói tai , quay ra bếp thì thấy Yongbok với Hyunjin mặt mũi tái mét đang nhìn về phía Bang Chan , tay chân run rẩy đến nỗi làm rơi cả chậu bát vừa rửa , nghe cái tiếng ban nãy thì ít nhất trong cái chậu đó đã vỡ mất ba cái bát . Hyunjin đơ người , Yongbok thì lắp bắp hỏi lại :
- Là sao anh Chan ? ... tại sao lại kẹt trong đây mãi mãi ... nãy bọn em chưa nghe được gì cả , vừa vào đã thấy anh nói kẹt ở đây mãi mãi ...
- Đấy là trường hợp xấu nhất thôi , chắc gì bọn mình đã bị kẹt ở đây đến hai mươi tư ngày .
Chan vội vàng giải thích lại từ đầu , sau một hồi thì hai người kia mới hiểu ra .
- Nhưng mà sao người ta lại tạo ra cái " tính năng " kì lạ vậy nhỉ ? Kiểu cái này không phải là lỗi của sản phẩm mà là do người ta cố tình làm vậy ấy .
Hyunjin sau khi hiểu được những gì mọi người vừa nói thì hỏi , cậu ta hỏi hợp lí thật , chẳng hiểu tại sao người ta lại tự làm ra " lỗi " để cảnh cáo người dùng . Chan thấy Hyunjin hỏi thì trả lời :
- Anh không nghe người ta nói về lí do , nhưng đọc qua một số giấy tờ được dán trên tường chỗ cửa hàng thì anh thấy người ta ghi đây là sản phẩm dành cho người đang gặp nhiều vấn đề trong thế giới thật , nói dễ hiểu là dành cho những người chán ghét thực tại và muốn tìm đến một cuộc sống nhàn nhã hạnh phúc , người ta tạo ra cái " tính năng " đó để dành cho những người coi cuộc sống này phù hợp với họ hơn .
- Vậy nhàn nhã hạnh phúc của bọn em là bị chủ nợ đến phá nhà rồi phải còng lưng ra kiếm tiền trả nợ ạ ? - Yongbok chỉ tay vào Hyunjin rồi hỏi . Câu hỏi này cũng quen ghê , nghe cứ giống giống câu hỏi của Bang Chan hôm ở quán nước nghe Hyunjin giải thích về cái " camera hạnh phúc " và những tính năng đặc biệt của nó .
- Do hai đứa em xui chứ có phải do cái camera đâu , tự nhiên dính phải toàn mấy chuyện gì đâu - Minho nói .
- Vậy bây giờ phải làm thế nào hả anh ? - Jisung quay sang Changbin rồi hỏi , nó nói nhỏ thôi , nhưng ai cũng nghe thấy vì lúc nó nói thì không có ai nói chen vào .
- Rất đơn giản ...
Changbin nói đúng ba chữ đó rồi ngưng lại , dưới sự mong ngóng của bảy người còn lại thì một lúc sau anh ta mới nói tiếp :
- Chỉ cần sống ở đây như bình thường , chờ đến ngày thứ hai mươi ba thì bọn mình cùng cầu nguyện cho có phép màu xảy ra thôi .
- Bây giờ không phải lúc để đùa đâu anh ...
Seungmin nói , Changbin vừa đưa ra một câu trả lời rất thuyết phục nhưng lại hên xui , đúng thật là ngoài cách đó thì không còn cách nào khác , nhưng ít ra anh ta không biết thì cũng không nên nói ra như vậy làm mọi người mừng hụt .
- Anh có đùa đâu , giờ mày thử xem coi còn cách nào xịn hơn không ? Giờ cố mà sống ở đây đến ngày hai mươi ba đi rồi tính sau , không được thì mình tìm cách khác - Changbin trả lời , rất tự tin , lúc nào cũng vậy , anh ta luôn có một tông giọng rất là ... , Seungmin cũng không biết phải nói thế nào , nghe Changbin nói thì tự tin lắm nhưng không biết anh ta có thật sự làm được không , nói là tìm cách khác chứ chờ tới lúc đó thì chả biết có nghĩ ra cách thật không .
Câu trả lời của Changbin cũng khiến mọi người im bặt , không đồng ý lời nói của anh ta là đúng được nhưng cũng không thể đưa ra được cách xử lí nào ổn hơn . Từ lúc đến đây tất cả đều chưa từng nghĩ sẽ có cảnh này , lúc nào cũng chủ quan là chỉ ba ngày thôi là hết , nên chưa ai từng tìm cách để rời khỏi đây . Lẽ ra nếu giống ở trong phim , khi bước vào mấy thế giới ảo thì nhân vật chính sẽ phải có một cái gì đó mang theo bên mình để thoát khỏi thế giới đó khi cần thiết ; nhưng ở đây lại không có , không có bất kì một thứ đồ dùng công nghệ nào được tìm thấy trong thế giới này và hỏi Chan thì anh cũng bảo người bán chưa từng đề cập tới vấn đề này trước đây .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com