Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

68






    Seungmin bước vào nhà , có một sự thật là anh mới rời xa căn nhà này chưa đầy tám tiếng ( tính cả thời gian lúc chưa quay trở lại được thế giới thật ) . Vào nhà tìm Jeongin và định sẽ cho em một bất ngờ , nhưng chẳng thấy em đâu cả , trong nhà đồ đạc để lộn xộn hết cả , mới đầu Seungmin còn nghĩ là có ai lẻn vào trộm đồ , mà anh nhớ ra nhà mình chả có gì để người ta lấy đi cả .

    Seungmin không đi tìm Jeongin , vì nhà làm gì có chỗ nào để em " trốn " đâu , nhà thì nhỏ xíu mà sân thì ít đồ nên nếu em ở nhà thì vừa về anh đã thấy em ngay từ đầu rồi .

   - Jisung ơi ! Em có ở bên đó không ?

    Đó là tiếng của Changbin , Seungmin quay lại đã thấy anh ta bước vào nhà mình qua hàng rào rồi , anh ta hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn :

   - Ơ Seungmin , mày giấu Jisung ở đâu rồi ?

   - Anh nhớ Jisung đến điên rồi à ? Em còn chưa tìm được Jeongin thì việc gì phải giấu Jisung của anh đi - Seungmin cười rồi nói , có thể do anh ta suy nghĩ nhiều quá nên lỡ miệng nói ra mấy câu vớ vẩn .

   - Thì anh hỏi thế thôi ... Giờ anh đi tìm Jisung đây . Mày đi không ? Ý anh là đi tìm Jeongin ấy .

    Changbin đơ người một lúc lâu mới nhận ra câu hỏi ban nãy có vấn đề , anh cười trừ rồi không nhắc đến nó nữa .

   - Đi chứ , em cũng đang định rủ anh , có khi hai người đó đang ở cạnh nhau - Seungmin trả lời , anh chạy lại nhà khóa cửa cẩn thận rồi đi ra ngoài cổng .

   - Đi sang nhà anh Chan trước , để còn rủ , chắc giờ ổng cũng đang đi tìm anh Minho .

    Changbin đi trước , anh ta vội nên chỉ thông báo thế thôi , sau đó đi luôn chứ không đợi Seungmin khóa cổng xong rồi cùng đi .

    Đến nhà Bang Chan thì thấy đúng là anh đang đi tìm Minho thật , rất vội vàng , Changbin kéo anh ta đi luôn chứ không để anh ta nói thêm gì . Đấy là Seungmin nghe Chan kể lại chứ lúc Seungmin đến nơi đã chả thấy Chan ở nhà , cả ba đang trên đường đến nhà Hyunjin , nhiều khả năng cả ba người còn lại đều tụ tập ở đây . Changbin rảo bước , anh ta còn càu nhàu :

   - Mới đi có hơn một tiếng mà mọi người đã tụ tập qua nhà nhau mà chả cần đến anh em mình ...

   - Thì mọi người đâu thể đưa " Bang Chan ảo " , " Changbin ảo " và " Seungmin ảo " qua đó cùng đâu , làm vậy thì chả khác nào cho người lạ vào nhà nói chuyện .

    Bang Chan nói , anh vẫn cứ cười cười và để Changbin kéo tay áo mình lao nhanh về phía trước , để mặc Seungmin chạy theo sau .

   - Mọi người thì không nói , nhưng sao Jisung cũng làm vậy chứ , hay là em ấy không tin tưởng em ? - Changbin hỏi một câu rất không liên quan , nghe khá khó hiểu nhưng ý anh ta muốn nói là vì sao Jisung lại không tin tưởng vào sự chăm sóc nhiệt tình và chu đáo của " Changbin ảo " .

   - Sao Changbin em sống rắc rối thế ? ... Nãy ở hàng bán camera em vừa bảo không thể để Jisung được chăm sóc bởi " Changbin ảo " mà - Hình như Bang Chan bắt đầu không theo kịp tốc độ của Changbin , anh gỡ tay Changbin ra và đứng im một chỗ không đi tiếp nữa , chắc là đứng nghỉ cho đỡ mệt thôi .

   - Đấy là chuyện của ban nãy ! Bây giờ em phải qua nhà Hyunjin càng sớm càng tốt , anh Chan đứng lại đó đi cùng Seungmin đi ! - Changbin nói rồi chạy đi luôn , để lại Seungmin và Chan đang đứng nhìn nhau .

   - Giờ anh mới biết Changbin rắc rối như vậy đó - Bang Chan cảm thán , không biết đây là khen hay là chê vì lúc nói câu đó ra Bang Chan cứ cười cười , nó giống một câu nói đùa hơn .

   - Thật ra bây giờ em cũng mới biết Changbin có cái tính này đó , trước đây anh ta toàn giấu em mấy cái suy nghĩ của bản thân về Jisung , thế mà trước giờ em cứ nghĩ Changbin là một người đáng thương khi có bồ mà như không , nhưng giờ thì có vẻ em đã hiểu hơn được một chút về cuộc tình rắc rối của hai cái người này rồi .

   - Là gì đấy ? - Bang Chan quay lại nhìn , trông mặt anh đờ ra , có lẽ sau khi nghe Seungmin nói một câu dài ngoằng nhưng lại bí ẩn như vậy thì trong đầu Chan đã nghĩ ra đủ loại cuộc tình đau đớn , tồi tệ nhất trên đời và gắn nó lên cuộc tình của Changbin và Jisung .

   - Em cũng không biết phải nói thế nào . Nhưng giờ bọn mình phải nhanh chân lên trước khi Changbin đến nhà Hyunjin và gào ầm lên đòi mang Jisung đi .

    Seungmin nói , cố tình gạt đi câu hỏi của Bang Chan và nhắc anh ta phải đi nhanh hơn một chút để không đến nơi quá muộn .

     Đến nhà Hyunjin , Seungmin và Chan đã đến quá muộn , Changbin đang đứng ở cửa ra vào và cố gắng giải thích rằng mình là Changbin thật , khổ nỗi anh ta không biết nên diễn đạt thế nào nên nói ra toàn mấy câu lộn xộn , và dĩ nhiên là không ai tin những gì Changbin nói .

   - Chết rồi Seungmin ơi ! Mọi người không tin những gì anh nói .

    Changbin nói khi thấy Seungmin đang đứng ngay bên cạnh mình .

   - Thay vì nói thật nhiều thì anh có thể nói ít thôi và hành động nhiều lên .

    Seungmin nói , không hiểu sao hôm nay anh cứ thích kiểu nói chuyện không rõ ý như thế này . Đương nhiên là chả ai hiểu anh đang muốn nói đến cái gì , Seungmin lấy gói mì từ trong cái túi đeo chéo màu nâu ra , đi đến chỗ Jeongin và đưa cho em , ngay lập tức em tin anh là Seungmin thật luôn mà chưa cần anh nói câu nào .

    Changbin nhìn vào mà ngơ ngác , vì nó quá là hợp lí và đơn giản , đúng như Seungmin nghĩ thì Changbin đã nhớ Jisung đến mất bình tĩnh luôn nên anh ta lúc này hay có mấy hành động hấp tập , vội vàng và chưa được suy nghĩ kĩ . Mọi người thấy Seungmin thật ở đây thì cũng tự hiểu Changbin và Bang Chan đang đứng ngoài cửa không thể nào là giả được rồi .

    Sau một lúc ổn định tinh thần , Minho mới nói :

   - Vậy là ba người này tự nhiên quay lại được thế giới thật chứ không phải có cách gì đó hả ?

   - Vâng , anh thức dậy lúc ba giờ rưỡi sáng và đến của hàng bán camera nhờ người ta xử lí vụ này đến bốn rưỡi sáng , sau đó thì ba người bọn anh quyết định sẽ quay lại đây để mọi người không phải lo lắng - Chan trả lời . Rất liền mạch và không mắc một lỗi nào trong lúc kể .

   - Về được rồi còn quay lại đây , không sợ bị kẹt lại lần nữa hả ? - Minho hỏi tiếp , giọng anh đánh đá lắm , ai không biết còn nghĩ anh đang hỏi tội Chan chứ không phải là hỏi thăm tình hình .

   - Cái đó thì anh không cần phải lo , chúng em có cái điều khiển này có thể đưa ba người bọn em về thế giới thực mà không bị làm sao hết - Changbin vừa nói vừa lôi từ trong túi áo ra cái điều khiển có nút bấm màu đỏ .

   - Vậy là ấn vào đây là bọn em sẽ quay lại được thế giới thật ạ ?

   - Không Hyunjin ơi ! Đừng có ấn vào cái nút đấy - Changbin hoảng hốt rụt tay lại và cất cái điều khiển đó đi . Trời đất , anh ta chỉ cần phản ứng chậm thêm một chút nữa thôi là Hyunjin sẽ bốc hơi khỏi thế giới này mãi mãi , lúc đó tay cậu ta chỉ cách cái nút đúng một mi - li - mét thôi .

   - Ơ sao ba người được mà bọn em lại không được , có chuyện gì kinh khủng lắm hả anh Changbin ? sao trông mặt anh như bị mất hồn vậy ?

    Hyunjin nhìn vào mặt Changbin rồi thắc mắc . Cậu ta mà nghe được lí do chắc sẽ sốc và hối hận với những gì mình định làm lắm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com