69
Changbin cố tìm một cách giải thích ngắn gọn và dễ nghe nhất để nói với Hyunjin , nhưng nghe xong thì cậu ta vẫn sốc và hối hận vô cùng .
- Ủa mà sao anh Seungmin mang được cả gói mì này về đây vậy ? - Jeongin thắc mắc .
- Không chỉ gói mì đấy đâu , bọn anh còn mang được nhiều thứ khác về nữa cơ .
Seungmin nói , lấy điện thoại từ trong túi áo ra làm cho mọi người bất ngờ một phen , Hyunjin tròn mắt nhìn , cậu ta hào hứng :
- Uầy ! Seungmin mở lên coi , nghe có vẻ hay ho đó .
Seungmin mở điện thoại lên , đối với năm người đã hai mươi lăm ngày chưa động vào đồ công nghệ thì vô cùng thích thú , Chan và Changbin cũng mang hết đồ trong túi ra ngoài , Yongbok cầm chìa khóa nhà Bang Chan lên , nhìn tới nhìn lui sau đó hỏi :
- Vậy là mọi người quay lại đây khi ở ngoài chứ không phải ở trong nhà ư ?
- Đúng đúng , nhân viên ở cửa hàng bán camera đã giúp bọn tôi quay lại đây - Seungmin trả lời , mắt anh vẫn dán vào điện thoại của mình và làm theo những gì Hyunjin và Jeongin bảo anh làm .
- Bọn anh được quay lại " thế giới trong mơ " lúc đang thức đó , thật sự là một trải nghiệm thú vị - Chan nói .
- Người anh Chan còn phát sáng trong lúc quay lại đây cơ , kiểu anh ấy phát sáng , sau đó cơ thể vỡ ra nghe rắc rắc như tiếng gãy xương , cuối cùng là anh Chan biến thành mấy hạt nước biết bay và chui lại vào cái camera - Changbin kể lại , nhấn nhá vào mấy chữ quan trọng để cho những người còn lại hiểu dễ hơn .
- Ghê vậy luôn á ? - Đến Chan còn bất ngờ , thật ra thì cũng đúng thôi do anh là người đầu tiên được trở lại đây nên chưa kịp nhìn ngó xung quanh đã bị ngất đi rồi .
- Nghe kể thôi thì mọi người không thể cảm nhận được sự hay ho của nó đâu , ...
Changbin còn kể thêm hàng tá những chuyện gì đó ở đoạn sau nữa , nhưng cả Seungmin và Jeongin đều không rảnh để quan tâm quá nhiều , vì Seungmin thì đang kiểm tra lại một số tính năng trong điện thoại để xem có còn dùng được nữa không , còn Jeongin thì đang ngồi ngắm gói mì mà Seungmin đưa lúc nãy , em ngồi đó nhìn nó đến nỗi không thèm để ý đến những người xung quanh luôn .
- Sao tôi thấy cứ có gì sai sai ... - Hyunjin nói trong khi nhìn vào màn hình điện thoại của Seungmin .
- Đâu ? Sai chỗ nào ? - Seungmin đáp lại lời nói của Hyunjin bằng hai câu hỏi ngắn gọn .
- Sai chỗ này này - Hyunjin rướn người đến gần cái điện thoại rồi vuốt màn hình từ trên xuống dưới , sau đó cậu ta nói tiếp :
- Sao bây giờ lại là bốn giờ bốn mươi bảy phút ?
Seungmin nhìn lại chỗ Hyunjin vừa chỉ , đúng là bây giờ trên đồng hồ mới chỉ đến bốn giờ bốn mươi bảy phút , nhìn qua phần ngày tháng thì cũng là ngày tháng ở thế giới thật , Seungmin giải thích :
- Vậy thì đấy là thời gian ở thế giới thật , ngày tháng năm cũng là của thế giới thật luôn .
- Vậy có nghĩa là tôi và bốn người còn lại đã " ngủ " hết nguyên một ngày ở thế giới thực luôn rồi á ? - Hyunjin hốt hoảng , trước đây cậu ta có nghe Changbin nói về vấn đề này rồi , nhưng chắc giờ cậu ta mới tin đấy là sự thật .
- Ừ , hết nguyên một ngày luôn , và còn phải đợi thêm ít nhất là sáu ngày nữa để quay lại thế giới kia , người ta bảo sẽ cố gắng tìm cách giải quyết cho bọn mình nhanh nhất có thế - Seungmin nói , anh bật đồng hồ bấm giờ trên điện thoại lên , nhấn vào ô " bắt đầu " , đúng như dự đoán thì từng giây trôi qua rất chậm , có thể quan sát rõ ràng chuyển động của từng tích tắc .
- Quào ! Thời gian ở thế giới thực trôi chậm ghê ta ! - Hyunjin cảm thán , chắc do lâu ngày không động vào điện thoại nên cậu ta cảm thấy hứng thú với những điều bình thường .
- Mình sống nhanh gấp hai mươi tư lần bên đó mà - Seungmin giải thích , tắt điện thoại và để sang một góc .
Hyunjin thấy Seungmin tắt điện thoại thì cũng thôi , thật ra cũng không còn gì để xem thêm nữa . Seungmin tiến lại chỗ Jeongin , em vẫn ngồi đó và nhìn vào gói mì , không biết trên đó có gì mà em cứ nhìn mãi .
- Em đang làm gì đấy Jeongin ? - Seungmin hỏi , quan sát từng hành động nhỏ của em .
- Cuối cùng anh cũng nói chuyện xong rồi , vào đun nước giúp em với , em không biết dùng bếp lửa - Jeongin nói , em nhìn về phía anh , rất vui vẻ . Thế mà khi nãy Seungmin còn tưởng là em đang trầm tư suy nghĩ về một cái gì đó .
Seungmin thở dài , anh cầm gói mì và đi vào trong bếp . Jeongin vẫn ngồi yên ở chỗ cũ , em nhìn về hướng Changbin và những người còn lại , anh ta vẫn cứ nói mãi về những chuyện đã xảy ra , Jeongin cũng tò mò không biết Seungmin đã phải trải qua những gì .
Jeongin tiến lại gần chỗ mọi người đang nói chuyện và ngồi xuống bên cạnh Yongbok , nhưng do không nghe từ đầu nên em không hiểu Changbin đang nói cái gì , chỉ biết là mọi người đang nói chuyện gì đó về cái điều khiển có nút bấm màu đỏ , Changbin vẫn đang cầm nó trên tay ; Hyunjin vẫn tràn đầy năng lượng , cậu ta nói :
- Nghe có vẻ hay ho đó nha ! Anh Changbin cho em mượn cái điều khiển đó đi .
- Không được , lỡ chú vô tình bấm vào cái nút đấy thì sao ...
Changbin từ chối , nhưng nghe có vẻ Hyunjin không để tâm là mấy , mặc kệ lời can ngăn của Yongbok , cậu ta tiến lại gần Changbin và nói :
- Không sao không sao , em sẽ chú ý cẩn thận mà .
Nói xong thì cậu ta với tay đến cái điều khiển và nhẹ nhàng cầm nó lên , hào hứng chạy lại chỗ Yongbok .
Nhưng không được như những gì mọi người nghĩ , đi được nửa đoạn đường thì Hyunjin vấp vào bộ bài đang để gần đó và vô tình làm rơi cái điều khiển , và không hiểu sao cái nút bấm lại hướng xuống dưới và đập thẳng vào đầu Bang Chan . Changbin hoảng hốt khi nghe tiếng " cạch " , vì rơi từ trên xuống nên khi vừa chạm vào đầu Chan cái điều khiển đã tự hoạt động .
- Có chuyện gì vậy mọi ng...
Seungmin vừa mang bát mì vào đã bị sốc với cảnh tượng trước mặt , anh chỉ là không ngờ Changbin và Chan lại quyết định quay về sớm đến như vậy .
Seungmin tiến lại gần chỗ Jeongin ngồi , chú ý quan sát Chan , so với lần trước thì lần này người anh ta phát sáng không kinh khủng bằng , nói chung thì vẫn chưa chói đến nỗi Seungmin không nhìn vào được .
- Seungmin ơi , anh nhìn vào mắt anh Chan kìa , trông cứ đáng sợ thế nào ấy .
Jeongin bám vào người Seungmin , cũng quan sát Bang Chan chẳng khác gì anh . Làm theo lời Jeongin nói , Seungmin nhìn vào mắt Bang Chan , mắt anh ta trắng bệch và sâu bên trong như thể có những mảnh thủy tinh lấp lánh đang bay lên . Người Chan hết phát sáng , đúng hơn là những mảnh vỡ giống hạt nước đang phát sáng đã rời khỏi cơ thể anh ta , lần này người Bang Chan không " vỡ " ra như lần trước , những mảnh phát sáng chỉ bay ra khỏi người anh ta và hướng đến cái điều khiển , chỗ có nút bấm màu đỏ mở ra và những mảnh phát sáng đó bay thẳng vào trong ; khi nút bấm màu đỏ đóng lại và rơi xuống khỏi đầu Chan cũng là lúc anh ta ngã ra sau và ngất đi .
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Hyunjin khiến cậu ta bối rối , không biết nên giải quyết thế nào mà cũng không biết phải nói gì luôn , đánh Hyunjin thì không nỡ nhưng để yên như vậy thì nhẹ quá . Changbin nói , khác với những gì Seungmin nghĩ thì anh ta không gắt lên , chỉ hơi đanh giọng lại một chút :
- Thấy chưa ? Lần sau đừng cố động vào nữa , may mà rơi trúng đầu anh Chan , chứ lỡ rơi vào đầu anh Minho hay là Yongbok thì chú tính sao ?
- Em ...
- Thôi thì cũng lỡ rồi , lần sau Hyunjin đừng có nghịch dại như vậy nữa , bao giờ anh Chan về ? - Minho nói , nói thì nghe dễ dàng vậy thôi chứ nãy giờ anh nhìn Hyunjin đến cháy mặt luôn rồi . Anh đánh mắt sang hỏi Changbin .
- Sao anh lại hỏi em ? Em đâu có biết , khi nào anh Chan muốn về thì anh ấy về thôi chứ em đâu có quyết định được - Changbin trả lời , anh ta nói năng loạn xạ hết cả lên thì thấy Minho đánh mắt sang nhìn mình .
- Giờ thì mọi người tính sao với Bang Chan này ?
Seungmin tiến lại gần Bang Chan , dùng chân đá nhẹ vào tay anh ta để xem xét tình hình , Bang Chan ngất rồi , chắc cũng không tỉnh ngay lập tức được .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com