72
- Vậy anh Yongbok đang ở thế giới thật ? Sau khi bấm vào cái nút đỏ á ? - Jeongin ngơ ngác , em không nghĩ chuyện đó có thể xảy ra khi chính người bán đã nhắc nhở nếu không nghe theo những gì người ta nói thì " người bị camera xác định nhầm thành người ảo " sẽ biến mất khỏi cả hai thế giới .
- Anh cũng không biết Yongbok về được đó có phải do em ấy chạm vào cái điều khiển không , nhưng tốt nhất bọn mình không nên động vào nó , chả ai đoán được chuyện gì sẽ xảy ra - Minho nói .
- Hay anh Changbin hoặc Seungmin về thế giới kia bảo Yongbok quay lại đây đi , bạn ấy về được kia nghĩa là camera đã nhận ra bạn ấy là người thật rồi , sẽ không có gì nguy hiểm hết - Hyunjin nói , rất lạc quan , cậu ta cười từ nãy đến giờ rồi .
Vừa nghe xong câu nói đó thì Changbin lắc đầu luôn chứ không thèm suy nghĩ gì , anh ta vẫn ôm hết cả người Jisung , nói với một chất giọng rất kiên định :
- Không ! Anh về rồi ai chăm Jisung ?
- Tôi cũng không tình nguyện để Jeongin lại đây chỉ để đi hàn gắn tình yêu của hai cậu đâu .
Seungmin cũng không đồng ý , thật ra thì Jeongin không yếu đuối đến nỗi không rời xa anh được vài tiếng và Jisung cũng không cần Changbin phải quan tâm đến nó quá nhiều , nhưng việc kéo Yongbok quay lại đây thật không phải một ý tưởng hay , nhất là khi chưa ai biết rõ được nó quay trở lại thế giới thật bằng cách nào . Hyunjin cũng chỉ là đang hạnh phúc đến nỗi quên đi những chi tiết quan trọng , Seungmin đoán rằng bây giờ trong đầu cậu ta chỉ nhớ được mỗi chi tiết " Yongbok vẫn an toàn " .
- Chuyện cao cả vậy mà cậu lại dùng từ " chỉ để " như thế hả ? Hay là anh Chan quay lại đó lần nữa để giúp bọn em ...
Hyunjin vẫn không hiểu ra được ý của mọi người , cậu ta lại quay sang Chan và hỏi ý kiến anh ta bằng sự lạc quan của mình . Nhưng Chan cũng từ chối , chỉ là lí do của anh và lí do của Seungmin với Changbin có chút khác nhau :
- Anh nghĩ em nên từ bỏ ý định đó đi Hyunjin ơi ... Yongbok chỉ có thể quay lại đây khi " Yongbok ảo " vẫn còn ở thế giới này thôi , Minho đã nói với anh rằng không còn Yongbok nào trong thế giới này cả vì " Yongbok ảo " cũng đã vỡ vụn và bay vào trong cái nút đỏ rồi .
- Nghĩa là sao ? Em chưa từng nghĩ đến chi tiết này - Jisung hỏi , mà hình như nó hỏi Changbin chứ không phải hỏi Chan .
- Để anh giải thích cho nè , em thấy ban nãy lúc anh Chan " bay " về thế giới thật thì có mấy mảnh sáng rời khỏi cơ thể anh ấy đúng không , mấy mảnh sáng đó mới là anh Chan , còn cái xác ở lại với bọn mình trong bốn tiếng trước là " anh Chan ảo " , vậy việc " Yongbok ảo " không còn trong thế giới này đồng nghĩa với việc nhân vật đó đã bị xóa hoặc bị một cái gì đó tương tự như vậy , nếu mấy mảnh sáng của Yongbok quay lại thế giới này thì không còn cái xác nào có thể chứa mấy mảnh sáng đó , bởi vì đâu còn " Yongbok ảo " ở đây đâu - Changbin giải thích , có vẻ khi trả lời mấy câu hỏi của Jisung thì Changbin đều rất hăng hái và tự tin , và những câu trả lời đều khá rõ ràng và dễ hiểu .
Đúng thật là cả Seungmin và Jeongin đều chưa từng nhớ đến những chi tiết vụn vặt này , vì vậy mà cả hai khá bất ngờ khi Changbin nói ra điều đó ; Hyunjin lúc này cũng hiểu ra vấn đề , cậu ta cũng không đòi mọi người mang Yongbok về đây nữa .
Seungmin và Jeongin rời khỏi nơi và mọi người đang nói chuyện , tại nãy giờ mọi người chỉ toàn nói đến mấy chuyện không liên quan . Cả hai cũng chỉ đi quanh nhà Hyunjin , mà nhà cậu ta thì vẫn nhỏ xíu nên cũng không có gì để làm . Đang đi qua lại thì Jeongin bỗng vấp phải bộ bài , em chỉ hơi giật mình thôi chứ không ngã như Hyunjin ban nãy ; Seungmin kiểm tra lại cái điều khiển trong túi áo , nó vẫn đang ở đó , không hiểu sao tự nhiên anh lại hành động như vậy . Jeongin cầm bộ bài lên , em nhì nhèo :
- Kì cục thật , để bộ bài ở đây làm gì không biết , làm người ta giật hết cả mình .
Jeongin mang bộ bài đến chỗ cái bàn nhỏ và đặt nó lên đó , không hiểu sao em cảm thấy cứ có gì đó kì lạ .
Bộ bài tự nhiên tối màu đi , sau đó nó chảy ra thành một thứ bột gì đó , Jeongin cứ quan sát tiếp , thứ bột đó đen xì , theo em thấy là nhìn giống bột than tre , hoặc cũng có thể là giống tro bếp . Thứ bột đó bắt đầu bay khỏi bàn như thể có gió thổi qua , nhưng chỉ bay như vậy rồi biến mất , không còn dấu vết gì nữa ; Jeongin chạm xuống phần nền đất , không tìm thấy bất kì một thứ bột đen nào cả , như thể chưa có chuyện gì xảy ra , chỉ là bộ bài kia đã biến mất .
- Ơ ! Đâu mất rồi nhỉ ? - Jeongin thốt lên , mặc dù chứng kiến hết từ đầu đến cuối nhưng em vẫn không thể tin vào mắt mình .
- Innie làm sao đấy ? Có chuyện gì xảy ra ư ? - Seungmin quay sang hỏi , nãy giờ anh mải nhìn điện thoại nên không nhận ra Jeongin đã chạy ra xa mình từ lúc nào , chỉ khi nghe thấy tiếng em thì anh mới quay đầu lại .
- À không ... không có gì đâu ạ ...
Jeongin cho rằng em chỉ đang suy nghĩ quá nhiều , liền gạt bỏ chuyện ban nãy sang một bên và chạy lại chỗ Seungmin .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com