Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

76






- Ơ kìa ! Jisung đi đâu đó ? Nè ! Đừng có tự nhiên chạy đi như vậy mà không nói gì chứ ! - Minho nói khi thấy Jisung đột ngột đứng dậy và chạy ra khỏi kho , sẽ không có gì để nói nếu như nó chỉ đi ra ngoài sân để chạy lại nơi làm việc , nhưng Jisung lại chạy thẳng ra ngoài cổng mà chẳng nói lời nào , với một biểu cảm như thể nó vừa nghĩ ra điều gì đó .

Vẫn không thấy Jisung trả lời , nó đã chạy được một khoảng khá xa so với nơi mà Minho và Jeongin đang đứng , nếu không chạy theo sẽ mất dấu luôn .

Minho nhìn lại phía xưởng , hình như anh vừa nhìn thấy gì đó kinh khủng lắm , nên anh vội vàng kéo tay Jeongin để chạy theo Jisung luôn .

Ở phía Seungmin , mọi chuyện khá tệ , như một đại dịch zombie , tất cả mọi người đều trở thành " người không mặt " , và cứ hễ ai chạm vào người Seungmin thì người đó đều tan thành tro , trong khi Changbin và Chan đều không làm ảnh hưởng gì đến người khác cả ; một số người không chỉ mất cả khuôn mặt , mà tóc cũng rụng ra , tay chân bắt đầu vo thành một nắm rồi các ngón tay , ngón chân bắt đầu méo mó và biến mất . Changbin cầm vào cửa cổng để mở ra và chuẩn bị đi ra khỏi xưởng , nhưng anh ta vừa cầm vào thì chiếc cổng kia bỗng vỡ ra , những mảnh vỡ bắn tung tóe ra tứ phía , đâm cả vào người Seungmin , nhưng nó vừa chạm vào người anh thì liền vỡ thêm lần nữa và chảy xuống thành tro .

Changbin ngơ ngác một lúc , rồi như thể nhận ra điều gì đó , anh ta nhìn lại xưởng mộc một lượt , rồi quay mặt chạy đi luôn .

- Nè ! Changbin à ! Em đi đâu vậy ? - Chan nói thật to để Changbin nghe được , nhưng anh ta không có phản ứng gì cả .

Seungmin quay lại nhìn xưởng , thấy có gì đó không đúng lắm , anh liền quay lại nhìn Chan rồi nói :

- Hình như mấy người kia đang lại gần bọn mình , và nhìn theo hướng của anh Changbin , em nghĩ họ đang muốn đuổi theo anh ấy .

- Chết rồi ! Phải làm sao bây giờ ? - Chan nói , anh cứ quay lại nhìn những người trong xưởng rồi nhìn về phía Changbin đang đi càng lúc càng xa .

- Chạy theo Changbin thôi anh , mau lên nào ! Có thể ảnh vừa nghĩ ra điều gì đó .

Seungmin nói rồi cũng chạy về phía Changbin , và đương nhiên là Chan cũng chạy theo .

- Anh Minho à ... Bọn mình phải chạy đến khi nào nữa vậy ? ...

Jeongin kéo tay áo Minho lại và hỏi , không phải là em mệt mà là cả em , Minho và Jisung đều đã chạy quá xa so với những nơi em từng đến trong thế giới này , đã rời khỏi cổng thôn J và đến đường lớn , ban nãy đã băng qua hẳn một con sông rồi .

- Anh không biết ... Jisung thì vẫn cứ chạy mãi mà không thấy có dấu hiệu dừng lại . Jisung à ! Chạy từ từ thôi chứ ! Chờ bọn anh đã .

Minho nói , nhưng Jisung vẫn không quay đầu lại . Nó đi rất mượt , như thể có suy nghĩ , tính toán đường đi từ trước ; và nó chẳng chờ đợi ai chạy theo sau mình cả , cứ chạy mà không ngừng lại .

- Em không nghĩ mình có thời gian để nói đâu ...

Jisung nói được một câu , rồi lại chạy tiếp . Nó chạy đến toàn mấy nơi mà Jeongin chưa từng đi qua bao giờ , đường đi thì ngoằn ngoèo , lộn xộn ; mới đầu em còn tưởng Jisung đang chạy bừa cơ . Nhưng có vẻ không phải chạy bừa , Jisung chạy có chủ đích và biết đường rõ ràng , nó đi mà không ngừng lại để nhìn đường luôn .

- Anh Chan ơi ! Cứu ! Sao đám người đó lại cứ tìm cách tóm em lại vậy ? Anh Changbin ! Cứu em ! - Seungmin hét lên trong vô vọng để gọi hai người anh đang bỏ mình lại phía sau . Ban đầu anh cứ tưởng Changbin mới là người bị nhắm đến , nhưng không , lũ người đó cứ tìm cách giữ chân anh lại mà không gây ảnh hưởng tới bản thân như kiểu ném đá , chặn đường , có người còn tạt nước nữa .

- Kệ đi Seungmin ! Nó chạm vào mày thì nó tự biến thành tro , mày có chết đâu mà sợ ? Với cả sắp tới nơi rồi , cố lên ! - Changbin trả lời , anh ta đang đi đến một nơi nào đó mà chả ai biết là anh ta muốn đi đâu , nhưng có vẻ rất gấp gáp .

Seungmin xoay xở mãi mới tách ra được khỏi đám người kia , anh chạy nhanh hơn một chút để đuổi kịp tốc độ của mọi người . Changbin dẫn mọi người đi đủ lối , cứ chạy vòng tròn rồi đi thẳng , rẽ trái , rẽ phải đau hết cả đầu ; lắm lúc Seungmin chóng mặt đến nỗi quên cả để ý mình đang ở chỗ nào .

- Seungmin ! Nhìn kìa ! Bọn mình sắp đến nhà máy sản xuất giấy S - Chan ép Seungmin phải ngẩng đầu lên nhìn cảnh tượng trước mặt , một nhà máy không quá lớn hiện ra sau lớp bụi đen dày đặc , có lẽ do ban nãy đám người kia vỡ ra nhiều quá nên đống tro đó bay đến tận đây luôn .

- Ý anh là ...

- Là nơi làm việc của Hyunjin , vậy là Changbin đã đi bộ đến đây để đi tìm Hyunjin . Hay quá ! - Chan hào hứng , có thể là do bây giờ anh đã biết được mục đích của Changbin nên không thấy lo lắng nữa .

- Vô lí ! Nếu là Changbin thì lẽ ra anh ấy phải đi tìm Jisung trước mới đúng - Seungmin lại cảm thấy khó hiểu , không biết tại sao Changbin lại chọn nơi làm việc của Hyunjin để đến sau khi nhận thấy điều bất thường .

- Jisung ! Anh biết mà ! Anh biết mà ! Anh đã tin là em sẽ đến đây ...

Đang thắc mắc thì đập vào mắt Seungmin và Chan là cảnh tượng Changbin đang ôm Jisung lắc qua lắc lại và nói mấy câu sến sẩm giống trong phim tình cảm hay chiếu trên vô tuyến , không hiểu sao nó lại xuất hiện ở đây , và đằng sau còn có Minho và Jeongin nữa .

- Kìa Jisung ! Em phải đi từ từ thôi chứ ! Chạy theo muốn hết cả hơi ! Ơ ...

- Anh Seungmin ? Còn có cả ... anh Chan nữa nè , mọi người có hẹn đến đây mà sao em với anh Minho không biết gì cả - Jeongin nói tiếp lời nói còn dang dở của Minho , tự nhiên thấy mọi người tụ tập hết lại chỗ này làm em có chút bối rối và mất một chút thời gian để nhớ lại xem có cái hẹn nào đã được mọi người nhắc đến vào ngày hôm qua không .

- Bọn anh cũng chỉ chạy theo Changbin để đến đây thôi ... Nhưng không sao , gặp được nhau là tốt rồi , ở chỗ của mấy em cũng xuất hiện mấy chuyện kì lạ đúng không .

Chan nói , thấy Minho ở đó thì trông anh có chút vui mừng , chắc anh cũng đã lo cho Minho nhiều như cách Seungmin đã nghĩ cho Jeongin .

- Ngừng ôm ấp lại đi ! Giờ bọn mình đi gọi Hyunjin ra đây hả ? - Minho cảm thấy ngứa mắt khi Changbin và Jisung vẫn mặc kệ những gì đang diễn ra để ôm nhau và nói những lời ngọt ngào .

- Mọi người không cần phải gọi , em đây nè .

Hyunjin đứng trước cửa nhà máy và nói , rất dõng dạc và nghiêm túc ; thành thật mà nói , ngoài mấy lúc quậy phá ra thì trông cậu ta cũng ra dáng người trưởng thành phết . Hyunjin kéo chiếc xe đạp cũ đến gần chỗ mọi người đang đứng và dựng nó ở đó . Cậu ta quay lại nhìn vào nhà máy rồi nói nhỏ :

- Tới rồi đó ...

Sau lời nói thì thầm của Hyunjin thì có một đám " người không mặt " nhào ra khỏi cửa nhà máy . Và tất cả đều nhắm vào Seungmin , nhưng có vẻ không có ý định gây hại , tại người ta chỉ cầm chạm vào một cọng tóc của anh thôi là liền tan ra thành thứ bột đen . Rất nhanh thôi , hàng chục người công nhân nhà máy đã vỡ ra cùng một lúc , thứ bột đen xì đó bao phủ hết cả tám người và che phủ hết tất cả mọi thứ xung quanh . Nhưng kì lạ ở chỗ thứ bột đen đó lại tạo ra một vòng tròn lớn đủ để mọi người đứng vào , chỗ vòng tròn đó không có một hạt bụi đen nào cả , và mặt đất bên trong vòng tròn rất sáng , ánh sáng của nó lung linh như những mảnh sáng vỡ ra vào những lần trước , trái ngược hoàn toàn với thứ bột đang bao phủ xung quanh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com