Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02






    Đã ba tuần trôi qua , Seungmin vẫn chưa có cơ hội gặp lại Jeongin một lần nào cả . Yongbok thì vẫn đều đặn gặp em vào những buổi chiều có thời tiết không tốt , thật ghen tị quá đi !

    Yongbok đến chết cũng không muốn đổi lịch làm việc cho Seungmin dù chỉ một ngày , cậu ta lôi ra hàng tá lí do khác nhau để từ chối và nghe cái nào cũng hợp lí hết . 

    Từ khi biết Seungmin có cảm tình với Jeongin , Yongbok đột nhiên ... cố tình làm thân với em một cách rõ ràng , cậu ta kể về Jeongin và những cuộc đối thoại giữa cả hai cho Seungmin nghe hầu như mỗi ngày . Thật ra Seungmin cũng không có ý kiến gì về chuyện này , trước giờ anh đều biết Yongbok là một người siêu nhiệt tình mà ...

     Nhiệt tình là vậy song lắm lúc cái mỏ của cậu ta đi xa quá mức , anh không biết được cậu đã kể cho Jeongin nghe những gì ...

    Nhưng anh biết chắc chắn tên này đã vô tình cho em biết được chuyện " cậu bạn cùng nhà của anh đang để ý em đấy " rồi . Yongbok thậm chí còn rất vui vẻ với thành tích của mình , mặc cho Seungmin rất rất không chấp nhận được việc bí mật của mình đã bị người ta biết trọn vẹn chỉ sau hai tuần một ngày .

    Seungmin ngồi trong góc bàn ăn , nhìn câu bạn đang ngồi viết thư và thở dài , càng nghĩ càng thấy khó , thật chẳng dễ dàng để gặp được Jeongin một cách tự nhiên và bắt đầu một cuộc trò chuyện :

   - Tôi nghĩ không có hy vọng rồi Yongbok ơi , tôi chẳng có lý do gì để gặp Jeongin hết ...

   - Thôi đi nào ~ cậu làm gì cũng phải từ từ . Bây giờ cậu phải cố bắt lấy thời cơ để gặp em ấy chứ - Yongbok nhấp một ngụm trà nóng , nở một nụ cười thương hiệu khi tay vẫn không buông cây bút ra .

   - Thời cơ ở đâu ra khi cậu không chịu chia sẻ cho tôi một buổi làm ca sáng nào , bác đưa thư không bị ốm bệnh , trời đẹp hoàn hảo và ...

   - Thì ... hì hì ... cậu cũng cứ phải chờ đợi một chút chứ , ai biết đâu sau này .

    Yongbok gạt nỗi lo của Seungmin sang một bên , có lẽ bây giờ cậu ta cũng chưa nghĩ ra được thêm bất kì kịch bản nào cho câu chuyện không mấy hy vọng này .

   - Mà đáng lí ra cậu phải tự tìm cách làm thân với Jeongin chứ , mắc mớ gì tôi phải giúp cậu ? - Yongbok , cuối cùng cũng ngẩng mặt lên nhìn Seungmin , nói một câu rõ là chẳng có ý nghĩa gì .

   - Cậu nói vậy mà nghe được à Yongbok ?!

   - Thôi không nói chuyện với cậu nữa , nghe mấy câu chuyện tình cảm nhạt nhẽo của cậu mà tôi mất hứng viết thư quá đi ~

    Yongbok thở dài , thật ra thì chẳng có chuyện cậu ta bỏ rơi Seungmin như vậy , nhưng đây không phải thời điểm thích hợp để cậu ngồi đây tư vấn tình cảm  .

    Cái khăn từ ba tuần trước còn chưa đan xong kìa , trời thì sắp hết lạnh đến nơi rồi , Yongbok không rảnh ở đây sưởi ấm tâm hồn cho một kẻ thiếu chủ động như Seungmin đâu .

    Có lẽ để hành động ngay lập tức thì hơi khó , nhất là khi Seungmin không gặp được Jeongin thường xuyên . 

    " Thôi được , việc của mình mà bắt Yongbok nhúng tay vào cũng không hay " - Seung thầm nghĩ , người bạn cùng nhà của anh giúp được thì tốt , nhưng không giúp cũng không phải một vấn đề lớn , dù sao anh cũng phải tự tìm cách làm quen thay vì mãi trông chờ sự trợ giúp như vậy .

    Cả hai không nói thêm câu nào nữa , chủ yếu do Yongbok không rảnh tay với mớ công việc hiện tại của cậu ta , còn Seungmin thì không có gì muốn nói thêm cả . Dù sao trước giờ cả hai cũng không hay tâm sự cho lắm , nên việc giữ cho nhau một vài khoảng thời gian riêng tư là khá cần thiết .

    Seung thắc mắc nhiều thứ ở Jeongin , mặc dù Yongbok đã cung cấp được lượng thông tin kha khá ( nhưng hầu như không có thông tin nào chất lượng cả ) . Mấy câu hỏi anh đặt ra về thời gian làm việc , sở thích , sở ghét của Jeongin thì dĩ nhiên là cậu ta không thể trả lời được rồi .

   - Vào phòng nghỉ đây , Seungmin hôm nay đến lượt cậu rửa bát , dọn dẹp xong rồi đi ngủ sớm đi .

   - Nay cũng bày đặt nhắc nhở nhau nữa hử ?

   - Kệ người ta đi ! Thắc mắc hoài .

    Yongbok lớn giọng với một điệu cười trên môi , mặc cho Seungmin muốn đáp lại , cậu ta trở về phòng ngay sau đó . 

    Seung thở dài , sự việc này tuy không lớn nhưng tác động nhiều đến cuộc sống của anh quá , nhất là khi anh không thể chú tâm vào việc gì cả . Thậm chí Jeongin có khi còn chẳng biết tên và cũng không nhớ mặt anh đâu , chỉ có một mình Seungmin đi ôm mộng với một người mình mới gặp lần đầu thôi .

    Nhưng Seungmin vẫn phải dọn dẹp và đi ngủ sớm đây , đoán rằng ngày mai sẽ lại bình thường như những ngày khác , không có gì đặc biệt cả .

    Sáng hôm sau , Yongbok vẫn rời khỏi nhà từ rất sớm , nhắc Seungmin mấy câu như một thói quen sau đó đi làm .

    Chỉ Seungmin ở nhà vào giờ này - như những ngày khác . Thường buổi sáng anh không có gì để làm cả , nếu Yongbok có một khoảng thời gian rảnh rỗi , chỉ riêng việc viết thư và chuẩn bị quà cáp cho người yêu và gia đình đã lôi thôi của cậu ta vài tiếng , thời gian còn lại dành cho việc chăm sóc sức khỏe này nọ ; nhưng Seungmin không làm được mấy việc này , quà cáp cho gia đình thì anh chưa bao giờ phải gửi qua bưu điện vì mẹ anh sẽ qua thăm đều đặn mỗi tháng , ngủ nghỉ thì không cần thiết vào khoảng thời gian này đâu . 

    Nghĩ lại thì cuộc sống của người có tình yêu như Yongbok vẫn thú vị hơn nhiều lắm , từ trước tới giờ đều như vậy , nhưng mãi đến bây giờ Seungmin mới nhận ra .

    Tiếng chuông phát ra từ cửa chính kéo Seungmin khỏi những suy nghĩ của chính mình . Anh không nhớ đã nghe Yongbok khoe khoang gì về việc cậu ta được bồ mình gửi quà đến cho trong ba tuần nay , nhưng nếu không có bưu kiện thường người giao thư sẽ không gọi người nhận ra như vậy .

    Nhà anh và Yongbok thật ra cũng không phải chỉ có mỗi nhân viên giao thư ghé qua , các cuộc ghé thăm bất ngờ của người quen vẫn xuất hiện với tần suất khá thấp . Seungmin không thắc mắc gì về vấn đề này , liền ra cửa chính để xác nhận xem người đứng ngoài kia là ai .

    Có lẽ là một người Seungmin không mong muốn gặp vào lúc này cho lắm .

    Jeongin ... Ý anh không phải theo lối nghĩ tiêu cực nào cả , chỉ là anh chưa chuẩn bị gì cho lần gặp mặt này .

    - Chào em ...

    - Anh lại nhận đồ giúp anh Yongbok nữa rồi , ở với người nổi tiếng vất vả quá anh nhỉ ?

    Jeongin đứng đối diện anh , mỉm cười . Không có bất kì một bưu kiện nào xuất hiện ở gần em cả .

   - À ... ừm ... Yongbok ấy mà , anh sống với cậu ta như vậy cũng quen rồi ... quen nên không thấy phiền lắm .

     Seungmin đáp , anh không biết liệu đây có phải một chủ đề đáng để bàn tán không .

   - Em tự hỏi tại sao em giao thư cho anh Yongbok khá lâu rồi nhưng gần đây mới gặp được bạn cùng nhà của anh ấy đấy , anh Seungmin ạ .

   - Này ... Anh biết Yongbok đã khoe tên anh với em rồi nhưng ... em không cần phải gọi thẳng ra như vậy đâu .

    Seungmin biết sắc mặt mình có chút thay đổi ,  anh vội tránh đi sự chú ý của người nhỏ hơn , mặc dù có thể Jeongin thừa khả năng để đoán được Seung sẽ ngại ngùng khi đối diện với em . 

   - Và ... vì sao em lại ở đây ? 

   - Ý anh là sao ? - Jeongin không hài lòng , em không bao giờ nghĩ sẽ có kẻ dám hỏi câu hỏi ấy trong hoàn cảnh này .

   - Anh chỉ thắc mắc tại sao bác đưa thư mọi ngày không đến đây . 

   - Không cần quan tâm đến chuyện này đâu anh ơi , bây giờ em ở đây rồi nè , anh có gì muốn nói với em không ạ ?

    Jeongin mỉm cười , một lần nữa em thấy Seungmin bất động , việc hỏi một câu hỏi như vậy có vẻ hơi quá vội vàng với Seung rồi .

   - Anh không có gì để nói ... với em hết ...

    Seungmin không dám nhìn thẳng ánh mắt của người nhỏ hơn , lẽ ra em không nên hỏi như vậy khi thậm chí anh còn chưa chuẩn bị tinh thần cho cuộc gặp mặt ngày hôm nay . 

    Jeongin bày ra vẻ mặt giận dỗi , cái biểu cảm dễ thương quá mức chịu đựng của Seungmin . Chỉ sau vài giây , em liền đổi thái độ khi nhận ra nếu cả hai nói chuyện thêm vài phút nữa , anh sẽ ngại đến mức ngất xỉu tại chỗ mất . Jeongin lục lọi trong chiếc túi nhỏ quanh eo , lấy ra một bức thư phẳng phiu đưa cho người lớn hơn :

   - Thôi được rồi , của anh đây .

   - Ồ , thư của Yongb...

   - Không phải của anh Yongbok mà là của anh đó ! Ở đây ghi rõ người nhận là KIM SEUNGMIN đây nè !

    Không biết vì lí do gì , Jeongin vội vàng giải thích .

   - Của anh sao ?

    Seungmin thoáng ngạc nhiên , gia đình anh không ai có thói quen viết thư cả , để mà đoán xem chủ nhân của bức thư vừa mới nhận là ai thì anh không chắc lắm . Chưa kịp nhìn tên người gửi , anh đã để ý thấy Jeongin chuẩn bị quay bước rời đi :

   - Khoan đã , vậy còn thư của Yongbo...

   - Anh ấy hôm nay không có phần đâu !

    Jeongin bé nhỏ liền bật cười khi thấy thái độ của Seungmin , em không tin nổi anh vẫn còn nghĩ được cho " bức thư của Yongbok " trong thời điểm này .

    Người Seungmin đem lòng thương nhớ đã rời khỏi tầm mắt anh , bấy giờ anh mới nhìn về bức thư trên tay .

    Một bức thư đặt trong phong bì màu nâu ngọt ngào , nếp gấp chỉn chu . Loại phong thư này không được ưa chuộng ở thành phố cho lắm , những bức thư anh thấy Yongbok được bạn trai gửi cho đều là bì thư trắng một cách rất hiện đại , với chất giấy mỏng đến mức lắm khi có thể nhìn thấu được cả chữ bên trong ; bức thư lần này rất khác , loại giấy thư này cũng đã rất lâu kể từ lần cuối anh nhìn thấy nó .

    Seungmin chưa muốn mở ra xem ngay lập tức , điều gì đó đã khiến anh dừng lại , có thể là do một dòng chữ rất rõ ràng :

   " Người gửi : Yang Jeongin "

    Anh không biết hành động này có ý nghĩa gì . 

    Seungmin bối rối , nhẽ ra anh phải chú ý chi tiết này ngay từ đầu và hỏi thẳng Jeongin về lí do bức thư này được gửi đến anh .

...

   - Hả ? Jeongin gửi thư cho cậu sao ?

    Yongbok nói , cậu vừa đi làm về đã hay tin Seungmin kể về sự việc mà anh cho là " đáng chú ý " .

   - Này Seungmin , đi đến nhà thuốc đi , ngồi nói thêm lát nữa bị trừ lương bây giờ , tối về nói tôi nghe cũng đ...

   - Không ! Chuyện này không thể để lâu hơn được !

   - Tại sao ?

   - Thì ... Tôi còn nhiều thứ phải hỏi cậu nữa .

    Seungmin bỗng hạ giọng , nếu mấy câu hỏi của anh không được giải đáp ngay lập tức có lẽ chiều đến anh sẽ không chú tâm vào công việc nổi .

   - Thôi được rồi ... Nói đi .

    Yongbok nhìn Seungmin , hôm nay cậu ta chưa có thư gửi đến , thành ra sự tập trung cũng không bị phân tán . Trưa nay cả hai sẽ có một buổi tâm sự đàng hoàng , Seung đoán vậy thôi .

   - Jeongin gặp ai lần đầu tiên cũng phải gửi thư như vậy hả ?

   - Làm sao tôi biết được .

   - Ý là hồi đầu cậu gặp Jeongin thì em ấy có gửi thư gì không ?

    Seungmin hỏi lại một cách rõ ràng hơn ,  câu hỏi này mặc dù nghe rất dễ trả lời nhưng lại khiến Yongbok phải đắn đo một thời gian khá lâu để tiếp tục :

   - Ờ thì ... cũng hơi hơi .

   - Nghĩa của từ " hơi hơi " ấy là thế nào ?

   - Tôi không chắc là cậu muốn nghe tôi kể về nó đâu ~ thôi Seungmin đi làm đi , cậu sắp trễ rồi kìa .

   - Đằng nào cũng muộn rồi , cậu kể luôn đi .

    Seungmin - Không muốn ép buộc Yongbok làm điều cậu ta không thích , nhưng việc lần này anh cần phải làm rõ . Yongbok chớp chớp mắt , nhìn dáng vẻ Seungmin mà bật cười , trông cậu không thật sự giống như đang giấu một bí mật nào đó :

   - Đúng là gặp nhau lần thứ hai thì em ấy có viết thư cho tôi , nhưng mà ... này nhé , kể thế thôi chứ đừng có hỏi lại Jeongin , cậu kể lại thì cả đời đừng nghĩ có thể làm thân với ẻm .

   - Ừm ừm .

   - Hứa danh dự đê ! - Yongbok trỏ tay vào mặt Seungmin đột ngột , hành động này thật khiến người khác giật mình mà .

   - Được , hứa luôn , cậu đã thấy tôi phản cậu bao giờ chưa ?

   - Thì là thế này , lần gặp đầu tiên ấy , là Jeongin giao cho tôi một kiện hàng , to cỡ này ...

    Yongbok vừa nói vừa làm một vài ngôn ngữ hình thể mô tả lai hình dáng của kiện hàng mà cậu ta đang nhắc đến .

   - Nhưng không may , kiện hàng giao đến tay tôi nát be bét , và ướt sũng , cậu biết trong đó có gì không ? Một cái máy nghe nhạc , cực kì giá trị .

   - Rồi cậu làm sao ?

   - Hồi đấy tính tôi cũng hơi kì cục thật , đừng phán xét gì cả ! Nhưng cầm cục hàng trên tay thì tôi nổi cáu ầm ĩ lên , xong có hơi to tiếng một xíu với Jeongin , chỉ một xíu xíu thôi .

    Đưa tay ra hiệu Seungmin im lặng trước khi anh kịp hỏi thêm bất cứ câu nào , Yongbok kể tiếp :

   - Xong Jeongin cũng giải thích , cũng hơi lớn tiếng một chút , mà bị cái tôi cũng điên máu quá , nên tôi hơi nặng lời , chỉ là hơi hơi thôi , ít như vậy thôi nè . 

   - Ờm hơi hơi ...

    Seungmin nhìn Yongbok đưa hai ngón tay nhỏ xíu của cậu ta ra miêu tả mức độ nghiêm trọng của vấn đề , nhưng rõ ràng trông con gà bông này chẳng giống như đây là một câu chuyện đơn giản chút nào .

   - Thì cuối cùng Jeongin cũng phải hậm hực rời đi sau một cuộc cãi vã nảy lửa , và ... ngay hôm sau em ấy gửi cho tôi một bức thư xin lỗi về trải nghiệm dịch vụ kinh khủng ngày hôm đó . Bức thư dài bốn mặt giấy A5 , cậu không tưởng tượng nổi đâu .

    Ồ , giờ thì Seungmin hiểu ra rồi , về cái lí do vì sao Yongbok ngay từ đầu đã nói rằng " không mong đợi Seungmin có cảm tình với Jeongin " .

   - Bây giờ cậu với em ấy bình thường với nhau rồi ? - Seungmin hỏi , không có ý định nào khác ngoài nghi vấn .

   - Tạm nói là như vậy đi , thật ra do bắt buộc phải nhìn mặt nhau thường xuyên nên thành ra bình thường , nhưng Jeongin vấn đề phòng tôi ghê lắm , nói thật đấy .

    Yongbok bật cười , Không có gì lạ khi cậu ta cười một cách gượng ép và tỏ ra có lỗi ngay lúc này . Im lặng không bao lâu thì cậu ta nói tiếp :

   - Nhưng mà thôi nào , cậu mở thư ra đi Seungmin .

   - Nhưng mà tôi ngại lắm !

   - Ngại gì ở đây , người ta đã gửi thư cho cậu rồi mà !

...

    Đã một thời gian dài trôi qua kể từ sự việc đặc biệt đó , và Seungmin đang nỗ lực làm thân với Jeongin , mặc dù cố gắng của anh không đáng kể cho lắm .

    Yongbok chỉ mỉm cười khi chứng kiến câu chuyện của Seungmin , và sẽ không vào giờ để tên cùng nhà này biết được trò gửi thư nghe rõ trẻ con của Jeongin là do cậu có nhúng tay vào ...

    Chỉ một chút xíu thôi . Và chính Yongbok đến bây giờ vẫn không biết Jeongin đã bày tỏ cái gì trong bức thư đó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #seungin#skz