Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[1]

"Xin chào, tôi là Kim Seungmin. Mong mọi người giúp đỡ."

Jeongin kéo ghế ngồi vào bàn làm việc, ánh mắt khẽ lướt qua cửa kính phòng ban đối diện.

Đó là thói quen từ khi có thư ký của phòng biên tập mới đến – người mà các nhân viên khác không ngừng bàn tán.

Kim Seungmin, cái tên nghe đã toát lên vẻ lạnh lùng, đúng như dáng vẻ của anh.

Áo sơ mi trắng luôn được cài kín cúc, gọng kính bạc ánh lên mỗi khi ánh sáng chiếu vào, cùng với gương mặt hiếm khi biểu lộ cảm xúc, khiến ai nhìn cũng phải dè chừng.

Jeongin biết rõ điều đó.

Nhưng chẳng hiểu sao, mỗi lần trông thấy Seungmin, tim em lại lỡ một nhịp.

Như bây giờ, khi Seungmin vừa bước ra với sấp tài liệu, Jeongin lại lén lút nhìn người ta qua khe cửa, cố không để bị bắt gặp.

"Nhìn anh ấy như vậy, liệu có bao giờ anh ấy... cười không nhỉ?"

Jeongin lầm bầm, ngón tay vô thức vẽ vài vòng trên giấy nháp.

Chỉ nghĩ đến việc đến gần và nói chuyện với Seungmin thôi cũng đủ khiến mặt em đỏ bừng, tim đập loạn nhịp.

"Jeongin! Tập hồ sơ em chuẩn bị xong chưa?"

Một giọng nói vang lên, kéo em trở lại thực tại.Jeongin lúng túng đứng dậy, cố giấu đi ánh mắt vừa nhìn trộm Seungmin.

"Vâng, em xong ngay đây ạ!"

Jeongin chỉ là nhân viên bình thường của phòng kế hoạch.

Công ty em đang làm thuộc mảng truyền thông.

Ngay khi vừa nhìn thấy anh thư kí họ Kim kia, em cứ như trúng tiếng sét ái tình vậy, tim đập loạn nhịp.

Em có một hội anh em thân thiết, Chan là trưởng phòng biên tập, cũng là anh lớn của hội.

Changbin - phó phòng thiết kế, là người anh lớn thứ hai.

Và hai người nữa Hyunjin và Yongbok, làm cùng phòng ban với em.

Jeongin là em út, thế nên các anh lớn cũng cưng em lắm.

Mấy ông anh trong hội thấy cậu em út cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn rồi lại thở dài, thế là túm tụm lại gặng hỏi.

Cuối cùng thì em cũng phải khai thật với mọi người rằng em tương tư ai kia.

"Ah... là cái cậu Kim kia hả?"

"Suyt...Hyunjin cậu bé bé cái mồm thôi..."

Yongbok vội bịt miệng Hyunjin lại.

"Để cuối tuần này anh tổ chức tiệc họp hai phòng ban nha~"

Chan cười cười, vỗ nhẹ vai Jeongin làm em giật thót.

Em có chút dự cảm không lành rồi.

----------‐--

Cuối tuần, Jeongin như đã hẹn ăn mặc chỉnh tề, theo địa chỉ anh Chan gửi mà đến một quán ăn.

Jeongin nói là mặc nghiêm túc nhưng phong cách của em lại là kiểu năng động nên hôm nay đến tiệc, em mặc quần jean yếm phối với áo thun trắng.

Nhìn xa trông cứng lắm, cứ nhỏ nhỏ xinh xinh.

Từ phía xa, Seungmin đã có mặt từ sớm, ngồi nghiêm chỉnh bên một góc bàn.

Anh mặc sơ mi trắng kết hợp quần âu đen, đeo thêm cặp kính gọng mảnh tạo nên vẻ ngoài tri thức và lạnh lùng.

Dáng vẻ ấy không khác gì những ngày thường ở công ty.

Nhưng ánh sáng dịu dàng từ đèn phòng làm Seungmin trông bớt phần xa cách hơn một chút.

Jeongin liếc mắt nhìn sang phía Seungmin, tim lại đập loạn nhịp như mọi lần.

"Trông anh ấy lúc nào cũng hoàn hảo vậy nhỉ...mình mà lại gần chắc sẽ làm phiền mất thôi..."

Em toan bước ra chỗ khác để "lánh nạn", nhưng chưa kịp rời đi thì Chan đã nhanh chóng cản lại, đặt tay lên vai Jeongin.

"Này nhóc, chạy đi đâu thế? Đến tiệc rồi thì phải giao lưu chút chứ! Seungmin cũng đang ở kia đấy, qua làm quen đi!"

Nghe đến cái tên "Seungmin", Jeongin gần như đứng hình, hai tai đỏ bừng lên.

"Em... em không dám đâu anh Chan...lo anh ấy thấy phiền thì sao?"

"Phiền gì mà phiền!"

Chan bật cười lớn, không thèm để ý đến sự kháng cự của Jeongin mà đẩy nhẹ em về phía Seungmin.

"Đi đi, tin anh đi mà, anh ấy không cắn em đâu!"

Jeongin nhìn Seungmin, chỉ thấy anh vẫn ngồi đó, trông lạnh lùng và xa cách như mọi khi.

Trái tim em lại đập mạnh hơn, đôi chân dường như không nghe lời.

"Làm sao đây, làm sao đây, mình mà nói sai gì chắc anh ấy sẽ cười nhạo mất..."

Nhưng bất ngờ, Seungmin quay đầu về phía Jeongin, đôi mắt sau cặp kính hơi nheo lại, như nhận ra ánh nhìn của em.

Anh đứng dậy, đi đến gần, gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh.

"Cậu là Jeongin, đúng không?"

Jeongin ngẩn người, không ngờ Seungmin lại nhớ tên mình.

"A... v-vâng, là em..."

Seungmin nhìn Jeongin từ đầu đến chân, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ giọng nói đều đều.

"Trang phục của cậu hôm nay... rất hợp. Trông cậu khá năng động."

Jeongin suýt chút nữa ngất ngay tại chỗ.

Đây là lần đầu tiên Seungmin nói chuyện với em, lại còn khen em?

Em lúng túng nắm chặt dây quai yếm, lí nhí.

"C-cảm ơn anh... anh cũng rất... rất đẹp trai..."

Seungmin thoáng sững người, nhưng môi anh hơi cong lên một chút.

----------

Jeongin ngồi ở bàn tiệc, hai má đỏ hây hây sau khi uống vài ly rượu soju.

Cái chất cồn cay cay không chỉ làm ấm bụng em mà còn tiếp thêm dũng khí để người nhỏ nói nhiều hơn bình thường.

Seungmin ngồi đối diện, vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh như thường lệ.

Anh lặng lẽ nhìn người nhỏ đang ríu rít kể đủ thứ chuyện, từ công việc, sở thích cá nhân, đến cả những kỷ niệm ngô nghê hồi nhỏ.

"Anh biết không? Em từng nuôi một con thỏ, mà em lại quên không đóng cửa chuồng... nó chạy mất tiêu! Huhu, lúc đó em khóc cả ngày, mẹ còn tưởng em bị ai bắt nạt..."

Jeongin cười hì hì, tay khua khua minh họa.

Seungmin hơi nhướng mày, nhẹ gật đầu.

“Rồi sau đó thì sao?"

"Thì... em tìm thấy nó trong tủ giày! Nó ngồi gặm mất đôi giày yêu thích của em!"

Jeongin phụng phịu kể tiếp, nhưng chỉ lát sau đã bật cười.

“Nghĩ lại thấy đúng là hài ghê!"

Seungmin không nói gì, chỉ khẽ mím môi.

Nhưng ánh mắt anh vẫn hướng trọn về phía Jeongin, như thể từng lời em nói đều rất đáng nghe.

Jeongin chợt ngừng lại, ánh mắt có chút lúng túng.

"Em... em nói nhiều quá phải không? Anh có thấy phiền không ạ?"

Seungmin nhìn em, đôi mắt sau ánh lên nét dịu dàng.

"Không phiền. Cậu cứ tiếp tục đỉ. Tôi thích nghe."

Câu trả lời của Seungmin khiến Jeongin ngẩn người.

Một thoáng im lặng ngượng ngùng, rồi em lại bật cười ngượng.

"Thật hả? Anh lạ ghê... mọi người toàn bảo em nói nhiều đến mức phiền."

Seungmin lắc đầu.

"Những người nghĩ thế chắc không biết rằng nói nhiều là một cách để cậu chia sẻ cảm xúc. Tôi thấy nó... thú vị."

Lời khen bất ngờ làm trái tim Jeongin đập mạnh.

Em cắn môi, cúi đầu mân mê ly rượu, cố giấu đi nụ cười hạnh phúc trên môi.

-----------‐-

Seungmin có một bí mật lớn.

Anh đã phải lòng Jeongin từ rất lâu rồi, khi cả hai còn học cấp 3.

Nhưng những năm cấp 3 ấy...

Seungmin mờ nhạt lắm, Jeongin lại rất nổi bật vì giọng hát hay, tính cách của em cũng rất tốt.

Seungmin thích em lắm, nhưng chẳng dám đến bắt chuyện, bởi anh vốn kiệm lời, lại thêm phần tự ti vì em quá nổi bật.

Seungmin thường tự cười thầm khi nhớ lại bản thân thời cấp 3 – một cậu nam sinh nhút nhát, sống khép kín, chỉ dám nhìn Jeongin từ xa.

Những buổi họp câu lạc bộ, những lần Jeongin hát trên sân khấu khiến cả hội trường reo hò cổ vũ.

Seungmin chỉ biết đứng nép ở góc, ánh mắt lặng lẽ dõi theo người mà anh thầm thương.

Anh thích nhất là nụ cười tươi rói của Jeongin, ánh mắt cong cong, đặc biệt là cặp má lúm đáng yêu của em, giọng nói của em lúc nào cũng lấp lánh sự vui vẻ, tràn đầy năng lượng.

Nhưng càng thích, Seungmin lại càng tự ti.

Khi ấy, Jeongin luôn được bạn bè vây quanh, còn anh chỉ là một học sinh bình thường, chẳng có gì nổi bật.

Rồi thời gian qua đi, Seungmin tốt nghiệp, đi làm, cứ nghĩ cảm xúc ấy sẽ dần phai nhạt.

Nhưng không, đến khi anh bước vào công ty này và vô tình nhìn thấy Jeongin, trái tim anh lại loạn nhịp.

Ngày đầu tiên đến công ty, anh đã thấy Jeongin, Seungmin đã phải kìm nén để không bật thốt lên.

Anh đứng sau cửa kính văn phòng, nhìn em cười đùa với đồng nghiệp, nụ cười ấy vẫn rạng rỡ như hồi cấp 3.

Trái tim Seungmin đập rộn ràng, nhưng lý trí anh lại nhắc nhở: Không được để lộ. Không được làm phiền em ấy.

Suốt những ngày đầu làm việc, Seungmin cố gắng tạo khoảng cách.

Anh vẫn giữ vẻ ngoài lạnh nhạt, kiệm lời, thậm chí cố ý tránh mặt Jeongin.

Nhưng mỗi lần Jeongin xuất hiện, anh lại không thể ngăn ánh mắt mình lén lút dõi theo bóng hình ấy.

Làm sao mà kìm lòng được đây?

Anh đã nhung nhớ dáng hình ấy từ rất lâu rồi kia mà...

------------

Đêm hôm ấy.

Sau khi tăng ca và thấy Jeongin ngủ gật trên bàn làm việc, Seungmin không kiềm được mà cúi xuống, nhẹ nhàng đặt môi mình lên má em.

Đó là lần đầu tiên anh phá vỡ vỏ bọc hoàn hảo của mình, cho phép bản thân sống thật với cảm xúc dù chỉ trong chớp mắt.

Nhưng ngay khi hành động xong, Seungmin đã giật mình, lòng đầy mâu thuẫn.

"Lỡ như Jeongin biết thì sao?"

"Em ấy sẽ ghét mình đúng không?"

Những ngày sau cái hôm tăng ca ấy, Seungmin trở lại với dáng vẻ thường ngày: trầm mặc, xa cách, và kiệm lời.

Dường như anh còn kiệm lời hơn trước kia nữa.

Nhưng bên trong, anh rối bời.

Hình ảnh Jeongin nằm ngủ gục trên bàn, vẻ mặt ngoan ngoãn như chú cáo nhỏ vẫn hiện lên trong tâm trí anh mỗi đêm.

Seungmin càng cố giữ khoảng cách, lại càng thấy lòng mình trống trải.

Anh sợ, sợ rằng nếu lại gần Jeongin quá, anh sẽ không kiềm chế được những cảm xúc đã dồn nén suốt bao năm.

Anh sợ mình sẽ lỡ nói ra những lời mà Jeongin không muốn nghe, hoặc tệ hơn, khiến em cảm thấy phiền.

Khi thấy Jeongin đi qua hành lang, Seungmin giả vờ chăm chú vào màn hình máy tính, dù chẳng hiểu nổi những dòng chữ trước mặt.

Lúc Jeongin mang tài liệu đến cho Chan, anh cố tình lướt nhanh qua để tránh ánh mắt em.

Nhưng mỗi khi cậu quay đi, anh lại len lén nhìn theo, trái tim đau nhói vì chính sự hèn nhát của mình.

Jeongin, tất nhiên, nhận ra sự xa cách ấy.

Em không hiểu tại sao anh thư ký Kim lại đột nhiên như vậy.

Dù em vốn nhút nhát, không dám nói chuyện nhiều, nhưng sự lạnh nhạt này vẫn khiến em thấy buồn bã và có chút khó chịu.

-----------

Một hôm, trong bữa ăn trưa, Jeongin ngồi cùng Yongbok, trầm ngâm nghịch hộp cơm mà chẳng nói câu nào.

Yongbok nhướn mày hỏi thăm.

"Sao hôm nay em không tươi tỉnh như mọi khi?"

Jeongin lắc đầu, môi mím lại.

Nhưng cuối cùng, không chịu nổi, em lí nhí đáp lời.

"Thư ký Kim... dạo này hình như anh ấy tránh mặt em."

Yongbok bật cười khúc khích, đưa tay xoa xoa mái đầu của em。

"Sao? Em nhớ cậu ta à?"

"Không có!"

Jeongin đỏ bừng mặt, vội vàng phủ nhận.

Nhưng trong lòng em, một cảm giác lạ lẫm cứ cuộn trào, như có gì đó đang bị lời nói phủ nhận ấy bóp nghẹt.

Ở phía xa, Seungmin vô tình nhìn thấy cảnh Jeongin và Yongbok ngồi cùng nhau.

Lòng anh thắt lại khi thấy Jeongin cười với người khác.

Anh biết mình không có quyền ghen, nhưng trái tim anh vẫn có chút ghen tị.

Giá mà mình đủ can đảm, giá mà mình không hèn nhát thế này....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com