Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[2]

Hôm nay là sinh nhật của Jeongin, anh vẫn nhớ rất rõ, cũng đã chuẩn bị quà nhưng mãi vẫn không dám tiến đến tặng cho người ta.

Đêm muộn, ánh đèn trong văn phòng đã dịu đi, chỉ còn vài ánh sáng leo lắt từ những chiếc đèn bàn.

Seungmin bước chậm rãi, đôi mắt nhìn quanh để chắc chắn rằng không có ai ở lại.

Anh siết nhẹ túi quà trong tay, lòng ngập tràn sự hồi hộp và lo lắng.

Bàn làm việc của Jeongin nằm ở một góc nhỏ gần cửa sổ, nơi mà em hay bày biện những món đồ nhỏ xinh, đáng yêu như chính con người em vậy.

Seungmin chậm rãi đặt hộp quà xuống bàn, đôi tay khẽ run khi vuốt phẳng tờ giấy note nhỏ dán lên hộp.

Trên đó, nét chữ anh có phần gượng gạo, nắn nót từng từ: “Chúc mừng sinh nhật. Hy vọng món quà này sẽ giúp em cảm thấy thoải mái hơn khi làm việc. Từ một người mong em luôn vui vẻ."

Anh biết mình không đủ dũng khí để viết tên, cũng chẳng đủ can đảm để trao tận tay món quà này.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Jeongin mỉm cười khi nhìn thấy chú cáo bông, tim anh lại mềm nhũn, như có chút ánh sáng len lỏi vào màn đêm lạnh lẽo.

Chú cáo bông cỡ vừa, bộ lông mềm mịn, đôi mắt ngây thơ như đang nhìn anh, giống hệt dáng vẻ Jeongin mỗi khi ngủ gật.

Chú cáo bông này anh đã lựa chọn rất kĩ, vừa có thể trang trí, cũng vừa có thể để Jeongin kê đầu lúc ngủ.

Seungmin nhẹ nhàng chỉnh lại góc đặt của chú cáo, như thể muốn chú đứng vững hơn để đón nhận ánh nhìn đầu tiên của chủ nhân nó.

“Chỉ cần em ấy thích là được rồi...”

Anh thì thầm, một nụ cười nhẹ thoáng qua trên khuôn mặt vốn luôn nghiêm túc của mình.

Nhưng ngay sau đó, anh giật mình, vội vã nhìn quanh lần nữa.

Sợ rằng ai đó sẽ bất chợt xuất hiện và phát hiện ra điều mà anh đang cố giấu.

Seungmin lặng lẽ quay đi, đôi giày da phát ra tiếng bước chân khẽ khàng trên sàn nhà.

Trái tim anh đập nhanh, hệt như vừa làm chuyện xấu, vừa lo lắng, vừa háo hức.

Đến khi rời khỏi văn phòng, anh vẫn ngoái lại một lần nữa, ánh mắt dừng lại nơi món quà nhỏ bé ấy.

Anh thở dài, tay đẩy gọng kính lên, tự cười giễu mình.

"Mình đúng là hèn nhát thật. Nhưng ít nhất hôm nay, mình cũng có thể làm được điều này cho em ấy."

----------

Sáng hôm sau Jeongin đến công ty, em bất ngờ vì chú cáo bông trên bàn và tờ giấy note.

Em thích thú ôm chú cáo bông lên, háo hức hỏi xem mọi người có biết ai tặng không.

Mọi người chỉ lắc đầu bảo không biết, Yongbok còn cười trêu rằng chắc có người thích Jeongin nhưng ngại ngùng nên mới như thế.

Hẳn là đã thích em lâu lắm rồi vì ngày sinh nhật của em cũng chỉ có hội anh em thân thiết là biết thôi.

Seungmin vẫn giả vờ bình thản làm việc, nhưng khóe môi đã khẽ nhếch lên, một nụ cười hiếm thấy, nụ cười dịu dàng đến lạ.

“Dự án lần này rất quan trọng, nên tôi muốn Jeongin của phòng kế choạch và Seungmin phụ trách.”

Chan thông báo trong buổi họp sáng.

Ánh mắt anh vô cùng bình thản, nhưng khóe môi lại ẩn hiện một nụ cười đầy ẩn ý.

Jeongin ngay lập tức đỏ mặt, quay sang nhìn Seungmin một cách lén lút.

Em cắn môi dưới, rõ ràng là muốn phản đối nhưng không dám nói gì.

Còn Seungmin thì điều chỉnh kính, giọng nói trầm thấp đáp lại Chan.

“Vâng, tôi sẽ phối hợp cùng Jeongin để hoàn thành dự án."

Jeongin lí nhí cúi đầu, giọng như muỗi kêu.

“Dạ... em sẽ cố gắng.”

Buổi chiều hôm đó, Jeongin và Seungmin ngồi chung bàn làm việc trong phòng họp nhỏ.

Jeongin đang cúi xuống laptop, gõ lia lịa những ghi chú về dự án, cố gắng tỏ ra bình tĩnh dù trong lòng đã loạn cào cào.

Seungmin ngồi đối diện, chăm chú xem tài liệu, khuôn mặt lạnh lùng không biểu lộ cảm xúc.

"Jeongin, em nghĩ ý tưởng này có khả thi không?”

Seungmin bất ngờ lên tiếng, đẩy tài liệu về phía em.

Jeongin giật mình, ngẩng đầu lên nhìn Seungmin, đôi mắt em ánh lên chút ngại ngùng nhưng vẫn cố tỏ ra chuyên nghiệp.

"À... dạ, em nghĩ nó ổn đấy ạ. Nhưng nếu... nếu thay đổi một chút ở phần này thì có lẽ sẽ hiệu quả hơn.”

Vừa nói, Jeongin vừa giơ tay chỉ vào một điểm trên bản thảo.

Nhưng tay em lại run nhẹ, và đúng lúc đó, bàn tay Seungmin cũng vô thức đưa đến, khiến hai bàn tay chạm nhau.

Jeongin khựng lại, đôi mắt mở to nhìn xuống tay mình.

Em cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ bàn tay Seungmin, khiến tim em đập nhanh không kiểm soát.

"E-Em xin lỗi!”

Jeongin lắp bắp, vội rụt tay lại, mặt đỏ bừng.

Seungmin cũng giật mình, nhưng anh cố giữ vẻ bình thản.

Chỉ có điều, đôi tai ửng đỏ của anh đã tố cáo tất cả.

Anh khẽ điều chỉnh kính, giọng nói có chút khàn khàn.

"Không sao. Chúng ta tiếp tục làm việc thôi."

Nhưng làm sao mà tiếp tục bình thường được khi trái tim cả hai người đều đang đập rộn ràng?

Jeongin cúi đầu không dám nhìn Seungmin nữa, còn Seungmin thì lén nhìn em từ phía đối diện, ánh mắt thoáng qua sự dịu dàng mà chính anh cũng không nhận ra.

Seungmin nhìn theo bàn tay nhỏ nhắn của Jeongin vừa vội vã rụt lại, ánh mắt anh thoáng qua chút hụt hẫng.

Anh vốn đã quen với cảm giác tự ti mỗi khi ở cạnh người mà mình thích, nhưng lần này, cảm giác đó lại nặng nề hơn.

"Chắc em ấy không thích đụng chạm... Là mình đã làm em khó chịu..."

Seungmin thầm nghĩ, đôi mày khẽ nhíu lại.

Anh vờ như không có chuyện gì, tiếp tục cúi xuống đọc tài liệu, nhưng tâm trí đã hoàn toàn rối bời.

Jeongin thì ngược lại, ngồi yên như tượng, không dám nhúc nhích.

Mặt em nóng ran, tim đập nhanh đến mức muốn nổ tung.

Em tự cắn môi, thầm trách mình.

"Chỉ là tay chạm tay thôi mà, sao mình lại làm quá lên như vậy? Chắc anh Seungmin nghĩ mình kỳ lạ lắm."

Sau khi buổi làm việc kết thúc, Seungmin giúp Jeongin thu dọn tài liệu.

Anh định bụng nói gì đó để phá tan bầu không khí gượng gạo, nhưng khi nhìn thấy Jeongin cúi đầu, đôi mắt long lanh như đang giấu đi sự lúng túng, anh lại không thốt nên lời.

Khi Jeongin chuẩn bị rời đi, Seungmin khẽ cất giọng, gọi người kia lại.

"Jeongin..."

Nghe tiếng gọi, Jeongin quay lại, đôi mắt ngạc nhiên nhìn anh.

"Dạ?"

Seungmin định hỏi em xem có phải anh đã làm gì khiến em khó chịu không, nhưng lại không dám.

Anh lặng lẽ điều chỉnh kính, rồi chỉ nói một câu ngắn ngủn.

“Cố gắng hoàn thành dự án tốt nhé. Anh sẽ hỗ trợ nếu em cần.”

“Dạ, cảm ơn anh Seungmin."

Jeongin mỉm cười, gật đầu.

Nụ cười ấy khiến tim Seungmin như ngừng đập.

Anh lặng lẽ nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của Jeongin khuất dần, rồi lại tự nhủ.

"Có lẽ... mình nên giữ khoảng cách hơn. Như vậy sẽ tốt cho cả hai..."

Seungmin sau buổi làm việc ấy càng thêm thu mình lại.

Anh bắt đầu cố tình chọn giờ đến công ty thật sớm và về thật muộn để tránh gặp Jeongin nhiều nhất có thể.

Những lần phải làm chung, anh chỉ giao tiếp ngắn gọn, hoàn toàn tập trung vào công việc, không dám nhìn thẳng vào mắt em.

"Chỉ cần mình không quá thân thiết, Jeongin sẽ không thấy khó xử. Như vậy sẽ tốt hơn cho em ấy."

Nhưng sâu trong lòng Seungmin, mỗi lần lướt qua bàn làm việc của Jeongin, nhìn thấy chú cáo bông mà em vẫn đặt ngay ngắn trên bàn, trái tim Seungmin lại nhói lên một chút.

Seungmin ah...anh nhút nhát thật đó...

Jeongin thì bắt đầu nhận ra sự thay đổi ấy.

Em nghiêng đầu tự hỏi, "Sao dạo này anh Seungmin lại xa cách thế nhỉ? Mình đã làm gì khiến anh ấy không thích mình à?"

Hôm nay, khi Seungmin đi ngang qua bàn của Jeongin, em đánh bạo cất tiếng gọi.

"Anh Seungmin..."

Seungmin khựng lại, đôi mắt sau cặp kính lộ vẻ bối rối.

"Sao thế, Jeongin?"

“Dạo này anh... có vẻ tránh em thì phải..."

Jeongin nói nhỏ, tay vô thức xoắn lấy gấu áo.

“Em có làm gì sai không ạ?”

Seungmin vội vàng lắc đầu, nhưng anh không biết phải trả lời thế nào.

Anh không thể thừa nhận rằng mình sợ nếu đến gần em hơn, trái tim anh sẽ chẳng thể chịu nổi.

“Không có gì đâu. Anh chỉ bận thôi...”

Seungmin đáp ngắn gọn, quay mặt đi để che giấu sự lúng túng.

“Em đừng nghĩ nhiều.”

Nhưng ánh mắt Jeongin vẫn tràn ngập Sự ngờ vực.

“Vậy... anh đừng tránh em nữa, được không?"

Seungmin ngẩng lên, bất ngờ vì lời nói của em.

Anh không ngờ Jeongin lại để tâm đến anh như vậy.

Nhưng thay vì trả lời, Seungmin chỉ gật nhẹ, vội vàng rời đi.

Anh sợ rằng nếu ở lại thêm chút nữa, trái tim anh sẽ phản bội lý trí của mình.

Jeongin nhìn theo bóng lưng Seungmin, khẽ thở dài: "Mình thật sự không hiểu anh ấy đang nghĩ gì... Nhưng sao tim mình lại đau thế này?"

Jeongin hôm nay lại tăng ca muộn, em gục đầu lên chú cáo bông mà thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Đến chừng một tiếng sau, em mới khẽ động đậy, dụi dụi mắt khi tỉnh giấc sau giấc ngủ ngắn.

Ánh sáng lờ mờ trong văn phòng khiến em cảm giác như mình đang mơ.

Nhưng thứ làm em chú ý đầu tiên lại là chiếc chăn mỏng đang phủ trên người.

Chăn có họa tiết cáo, giống hệt chú cáo bông mà em đã nhận được hôm trước.

Jeongin nhíu mày, ngạc nhiên.

“Lại là người đó sao?”

Em tự hỏi, mắt lướt qua tấm giấy note nhỏ dán trên màn hình điện thoại của mình.

“Trời lạnh rồi, nhớ giữ ấm. Ngủ ở đây không tốt cho sức khỏe đâu. Chúc ngủ ngon, cáo nhỏ.”

Đọc những dòng chữ nắn nót ấy, Jeongin bỗng cảm thấy một chút ấm áp trong lòng, nhưng cũng đầy khó hiểu.

Nét chữ này... chính là nét chữ của người đã tặng em chú cáo bông.

"Người này rốt cuộc là ai mà biết rõ về mình thế nhỉ?"

Jeongin lẩm bẩm, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò pha chút ngượng ngùng.

Em đưa tay vuốt nhẹ tấm chăn, cảm giác mềm mại làm em mỉm cười. Nhưng ngay sau đó, em khẽ thở dài.

“Liệu có phải là... mình nghĩ nhiều quá không? Có khi chỉ là ai đó tốt bụng thôi."

Nhưng tận sâu trong lòng, Jeongin không ngừng suy nghĩ.

Người bí ẩn này không chỉ quan tâm đến em mà còn để ý từng chi tiết nhỏ về em, từ chú cáo bông đến chiếc chăn có họa tiết cáo.

Jeongin cầm tấm giấy note lên, ngắm nghía một lúc lâu.

Ánh mắt em thoáng chút trầm tư rồi lại bối rối.

"Nếu người đó thực sự thích mình thì sao... Nhưng tại sao lại không xuất hiện mà cứ âm thầm như vậy?"

Dạo này có tin đồn rằng Jeongin đang thích một ai đó trong công ty lan nhanh như gió.

Chẳng ai biết nguồn gốc của tin đồn ấy từ đâu, nhưng nó làm dấy lên không ít sự tò mò và bàn tán khắp văn phòng.

Một số người đoán già đoán non, có người còn khẳng định đã nhìn thấy Jeongin ngại ngùng đỏ mặt khi nói chuyện với ai đó.

Còn đồn đoán rằng người trong lòng em rất đẹp nữa.

Seungmin, dù cố tỏ ra không quan tâm, nhưng lòng anh rối bời hơn bao giờ hết.

Những lời đồn ấy cứ như từng nhất dao cứa vào lòng tự ti của anh.

“Làm sao người ấy có thể thích mình được? Chắc là ai khác thôi."

Anh nghĩ thầm, cố tránh không nghe thêm bất kỳ lời bàn tán nào.

Hậu quả của mớ tin đồn kia là Seungmin ngày càng né tránh Jeongin hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com