Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[3]

Chẳng ai ngờ một buổi trưa yên bình lại bị phá vỡ bởi cảnh tượng Seungmin ngất xỉu ngay tại văn phòng.

Chẳng biết anh ăn phải thứ gì mà cả người nổi mẩn đỏ, rồi cứ thế lăn ra bất tỉnh nhân sự.

Jeongin đang vừa ăn vừa cười đùa với Yongbok và Hyunjin thì nghe thấy tiếng hốt hoảng từ bàn làm việc gần đó。

"Seungmin! Seungmin sao thế này?”

Một đồng nghiệp thét lên, thu hút ánh nhìn của cả văn phòng.

Jeongin quay sang, tim như ngừng đập khi thấy Seungmin nằm bất động trên sàn, gương mặt nhợt nhạt, còn da thì nổi đầy mẩn đỏ.

Không kịp nghĩ ngợi, em lao đến, tay run run chạm vào vai Seungmin, gọi anh.

"Thư ký Kim! Anh sao vậy? Tỉnh lại đi!”

"Gọi cấp cứu! Mau lên!”

Chan lập tức chỉ đạo.

Jeongin, dù run rẩy nhưng vẫn cố bình tĩnh lại, tự trấn an bản thân.

Em giúp mọi người nâng Seungmin lên cáng khi xe cấp cứu đến.

Em nhất quyết leo lên xe theo Seungmin, bỏ mặc ánh mắt lo lắng và trêu chọc của mấy anh trong văn phòng.

------------

Tại bệnh viện, Jeongin ngồi thẫn thờ ngoài phòng cấp cứu, ánh mắt không rời khỏi cửa phòng.

Em cắn môi, lòng đầy lo lắng.

"Anh ấy bị sao thế này? Bình thường thư ký Kim có vẻ khỏe lắm mà... Là do đồ ăn trưa sao?"

Khi bác sĩ bước ra, Jeongin vội vã chạy tới, gương mặt lắng không yên.

“Bác sĩ! Anh ấy sao rồi ạ?”

“Cậu ấy bị dị ứng thức ăn khá nghiêm trọng, nhưng may mắn là được cấp cứu kịp thời. Hiện tại đã ổn định, chỉ cần theo dõi thêm một chút. Cậu là người nhà à?"

Jeongin thoáng đỏ mặt, vội lắc đầu, rồi lại gật, lắp bắp.

“Dạ... em là đồng nghiệp, nhưng... nhưng em sẽ chăm sóc anh ấy!”

Bước vào phòng bệnh, Jeongin nhìn Seungmin đang nằm yên trên giường bệnh, khuôn mặt dù vẫn còn tái nhưng đã bớt nguy hiểm hơn.

Em nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt đầy lo lắng.

Tay khẽ chạm vào bàn tay anh, thì thầm với anh.

"Anh làm em sợ muốn chết...anh mà không khỏe lại thì em không tha cho anh đâu.”

Seungmin lờ mờ tỉnh dậy, ánh sáng từ bóng đèn phòng bệnh khiến anh phải nheo mắt lại.

Không có kính, mọi thứ trước mắt đều nhòe nhoẹt, anh chỉ nhận ra được những mảng màu mờ mờ.

Nhưng có một thứ làm anh chú ý ngay lập tức mùi hương dịu dàng, quen thuộc, như hương sữa tắm mà mỗi ngày đi ngang qua bàn Jeongin, anh đều vô thức ghi nhớ.

Anh cố gắng xoay đầu sang bên, thấy một bóng người nhỏ nhắn ngồi cạnh, tay nắm chặt lấy tay anh.

Tim anh chợt đập loạn nhịp.

Là Jeongin... đúng không?

Làm sao em ấy lại ở đây?

"Anh tỉnh rồi!"

Giọng nói quen thuộc vang lên, đầy lo lắng và nhẹ nhõm.

Seungmin giật mình, vội vàng quay đi, cố né ánh mắt đầy quan tâm của Jeongin dù không nhìn rõ mặt em.

Anh sợ, nếu cứ nhìn vào đó, anh sẽ không kiểm soát được bản thân mà nói ra những điều không nên.

“Ừ... tôi ổn."

Seungmin lắp bắp, giọng hơi khàn vì cổ họng khô rát.

Jeongin nhíu mày, áp tay lên trán anh để kiểm tra nhiệt độ, động tác tự nhiên đến mức Seungmin càng thêm bối rối, mặt đỏ bừng.

Anh muốn né tránh nhưng chẳng còn sức, chỉ có thể ngồi im chịu trận.

"Anh bị làm sao mà ăn uống không cẩn thận vậy? Nếu em không đưa anh vào viện kịp, hậu quả sẽ nghiêm trọng lắm đó!”

Jeongin trách móc, giọng điệu có chút giận dỗi.

Seungmin hơi cười khổ, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

“Cảm ơn cậu... Nhưng cậu không cần ở đây đâu. Tôi không sao, cậu về nghỉ đi.”

"Không về!"

Jeongin đáp ngay lập tức, làm Seungmin ngạc nhiên.

"Anh cứ nằm im đi. Đừng nghĩ em sẽ để anh một mình như thế này."

Seungmin cảm thấy tim mình như hẫng một nhịp, nhưng ngoài mặt anh vẫn cố tỏ ra lạnh nhạt.

“Cậu... không cần làm thế. Tôi không đáng để cậu bận tâm."

Jeongin nhìn anh, ánh mắt đầy nghiêm túc.

"Đáng hay không, để em tự quyết định.”

Câu nói của Jeongin khiến Seungmin không thốt nên lời.

Anh quay mặt đi, cảm nhận bàn tay nhỏ nhắn vẫn nắm chặt lấy tay mình, trong lòng vừa hạnh phúc lại vừa tràn ngập lo lắng.

"Mình phải làm sao đây... nếu cứ thế này, mình sẽ không giấu được cảm xúc nữa mất."

Seungmin nằm trên giường bệnh, gương mặt vẫn còn tái nhợt.

Anh cố nghiêng người quay mặt đi, tránh ánh mắt chăm chú của Jeongin.

Anh không dám nhìn, không dám đối diện, vì trong lòng anh lúc này là một mớ hỗn độn.

Anh biết mình đã rung động với Jeongin từ lâu, nhưng càng yêu em bao nhiêu, anh lại càng không dám tiến tới.

"Em thích người khác rồi, mình phải buông bỏ thôi..."

Jeongin, cứ dịu dàng chăm sóc cho anh như thể việc đó là điều hiển nhiên.

Từ việc lấy khăn ấm lau tay, điều chỉnh gối, cho đến việc thúc giục Seungmin uống thuốc, Jeongin làm mọi thứ bằng sự ân cần khiến trái tim anh mềm nhũn.

Nhưng anh lại sợ...

Sợ rằng mình đang hiểu nhầm...

Rằng tất cả những gì em làm chỉ là vì lòng tốt chứ không phải vì tình cảm...

Em tốt bụng thế kia mà, với ai em cũng đối xử thế thôi...

Anh chẳng dám hi vọng...

Cũng chẳng dám mơ nhiều đến thế...

"Jeongin..."

"Cậu không cần làm thế. Tôi ổn rồi. Về nghỉ ngơi đi, đừng để tôi làm phiền thời gian của cậu."

Seungmin yếu ớt lên tiếng, cố gắng giữ giọng mình thật bình thản với em.

Jeongin dừng tay, ánh mắt thoáng chút buồn bã.

Nhưng chỉ trong tích tắc, em đã mỉm cười, cúi xuống chỉnh lại chăn cho anh.

"Anh không phiền gì cả. Nếu phiền, em đã không ở đây rồi."

Seungmin ngỡ ngàng, nhưng anh lại không biết đáp lại thế nào.

Anh quay mặt vào tường, khẽ thở dài.

"Sao em cứ dịu dàng như thế với anh... Em có biết điều đó khiến anh đau lòng không?"

Jeongin nhìn dáng vẻ Seungmin cố gắng né tránh, lòng cũng đau không kém.

Thực ra, em đã nhận ra từ lâu rồi, rằng Seungmin luôn cố giữ khoảng cách với mình, như thể có một bức tường vô hình giữa hai người.

Nhưng em cũng không trách anh, bởi chính em cũng nhút nhát, không đủ dũng khí để nói ra tình cảm của mình.

"Anh nghỉ ngơi đi, em sẽ ngồi đây, không làm phiền anh nữa đâu."

Jeongin nhẹ giọng nói, kéo chiếc ghế lại gần.

Seungmin khẽ nhắm mắt, cố lờ đi sự hiện diện của Jeongin, nhưng trong lòng anh rối như tơ vò.

Anh muốn từ chối sự chăm sóc ấy, muốn tạo khoảng cách để không làm tổn thương chính mình.

Nhưng trái tim lại không nghe lời lý trí.

Từng cử chỉ quan tâm của Jeongin khiến anh cảm thấy được yêu thương, dù chỉ là chút ảo tưởng mong manh.

"Jeongin... em đừng tốt với anh như thế nữa. Em có biết anh khổ sở thế nào không?"

"Em cứ như vậy... làm sao anh buông được đoạn tình cảm này đây...?"

Seungmin trở lại công ty sau khi xuất viện, nhưng chẳng còn ai nhận ra người thư ký lạnh lùng ngày trước.

Ánh mắt anh thường xuyên thẫn thờ, đôi khi ngồi trước màn hình máy tính mà chẳng gõ nổi một chữ.

Mọi người trong văn phòng đều cảm thấy rõ sự thay đổi ấy.

Chan tinh ý nhận ra điều không ổn, anh thường nhìn Seungmin với vẻ trầm ngâm.

Hyunjin thấy lạ, trực tiếp hỏi thẳng.

"Seungmin, cậu ổn chứ? Dạo này trông cậu... u ám lắm."

Seungmin chỉ cười gượng, đôi mắt trốn tránh.

"Tôi không sao. Chắc tại công việc nhiều nên hơi mệt thôi."

Nhưng mọi người đều biết đó chỉ là lời ngụy biện.

Đặc biệt là Chan, anh đã để ý từng biểu hiện của Seungmin từ lúc chuyện tin đồn của Jeongin rộ lên.

Cậu thư ký tài giỏi mà anh luôn tin tưởng nay lại thường xuyên ngồi ngẩn người, đôi mắt ánh lên nỗi buồn gì đó khó nói.

Còn Seungmin, lòng anh lúc này chẳng khác gì một vết thương đang rỉ máu.

Anh nghe mọi người xì xào rằng Jeongin chuẩn bị tỏ tình với ai đó trong công ty, lòng anh như bị ai bóp nghẹt.

Anh mỉm cười giả vờ thờ ơ, nhưng khi chỉ còn một mình, ánh mắt anh lại trĩu nặng nỗi đau.

Jeongin, em đã thích ai?

Người đó có phải là người luôn làm em cười?

Có phải người đó là người khiến mắt em lấp lánh như ánh mặt trời?

Tại sao lại không phải là anh...?

Những câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Seungmin, mỗi lần nghĩ đến lại như một nhát dao đâm vào tim anh.

Anh muốn chúc phúc cho em lắm chứ, muốn làm người anh lớn âm thầm dõi theo và bảo vệ em từ xa.

Nhưng lòng ích kỷ lại cứ trỗi dậy, khiến anh không thể ngừng hi vọng, không thể ngừng đau lòng.

Seungmin cố tránh né Jeongin, tránh ánh mắt trong veo của em, tránh cả những câu hỏi ân cần.

Nhưng anh không biết rằng Jeongin cũng đang lo lắng.

Mỗi lần em nhìn thấy bóng lưng cô đơn của Seungmin, trái tim lại nhói đau.

Sao vậy chứ?

Rõ ràng là thích nhau đến thế kia mà...

Sao mãi chẳng chịu mở lời?

Seungmin ah...anh có biết Jeongin mà anh thương thầm cũng thích anh không?

Anh không nhìn ra sao?

Jeongin của anh, đang đau lòng vì anh đó...

---------‐

Hôm nay là thứ bảy, Seungmin tan làm sớm, nhưng tâm trạng anh không hề ổn một chút nào.

Seungmin uống rượu.

Uống đến say mèm chỉ mong có thể quên đi nỗi đau vẫn âm ỉ trong tim.

Nhưng tệ quá... càng uống thì anh lại càng buồn.

Thế rồi anh gọi điện thoại cho bạn thân của anh.

Seungmin nức nở, nói rất nhiều.

Seungmin không biết người bên kia đầu dây chẳng phải là bạn thân của anh mà là cậu trai anh đã thương thầm suốt bao năm qua.

Seungmin lúc say không nhìn rõ.

Cậu bạn thân tên Jeonghan lại khá gần tên em trong danh bạ nên anh đã ấn nhầm...

Có lẽ là do duyên phận...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com