[4]
Jeongin nhận được cuộc gọi từ Seungmin vào lúc gần nửa đêm.
Em ban đầu hơi ngạc nhiên, vì Seungmin chưa bao giờ gọi cho em ngoài giờ làm việc.
Nhưng khi vừa bắt máy, giọng nói nghẹn ngào, đầy đau khổ của Seungmin vang lên khiến em đứng hình.
"Jeong... Jeonghan... Tớ không biết phải làm sao nữa... Tớ đau lòng quá..."
Jeongin ngỡ ngàng, chưa kịp nói gì thì Seungmin đã tiếp tục, giọng anh lạc đi.
"Tớ yêu Jeongin... yêu từ rất lâu rồi... Nhưng em ấy không biết..."
"Tớ hèn nhát quá, chỉ dám đứng từ xa mà nhìn em ấy cười, chỉ dám lén lút tặng quà rồi giả vờ không biết gì..."
"Tớ biết.. tớ chẳng xứng với Jeongin... em ấy xinh đẹp quá..."
"Tớ đau lắm, Jeonghan ạ... Tớ biết Jeongin có người thương rồi...
"...Nhưng sao... tớ vẫn không thể ngừng yêu em ấy được?"
"Tớ ích kỷ quá phải không? Tớ... tớ chỉ muốn em ấy hạnh phúc, nhưng tớ lại không chịu nổi khi nghĩ đến em ấy bên ai khác..."
"...Tớ phải làm sao đây..."
Jeongin đứng chết trân, điện thoại trên tay run rẩy.
Tim em như thắt lại, mọi cảm xúc ùa về cùng một lúc—ngạc nhiên, hạnh phúc, và cả đau lòng.
Em không thể tin được rằng người mà em luôn âm thầm thích lại đang đau khổ vì em.
"Seungmin..."
Jeongin khẽ gọi tên anh, giọng em nhẹ nhàng nhưng mang theo nỗi xót xa.
Seungmin dường như không nhận ra sự khác thường trong giọng nói, anh tiếp tục nức nở.
"Jeonghan, tớ không biết phải làm sao nữa..."
"Có lẽ tớ nên từ bỏ, đúng không? Em ấy đâu cần một người như tớ...đâu cần một người mờ nhạt như tớ..."
Jeongin cắn chặt môi, nước mắt em bắt đầu rơi.
Em muốn nói cho Seungmin biết rằng anh đã nhầm người.
Rằng người Jeongin thương chính là anh.
Nhưng lúc này em không biết phải bắt đầu từ đâu, không biết phải nói gì để xoa dịu nỗi đau của Seungmin.
Em chỉ khẽ thì thầm, giọng nói run rẩy.
"Seungmin... Anh đừng từ bỏ..."
Seungmin không trả lời, chỉ có tiếng nấc nghẹn ngào vang lên.
"Anh đã yêu em từ lâu như thế, tại sao anh lại nghĩ rằng em không cần anh? Tại sao anh không nhận ra rằng em cũng đang yêu anh đến thế nào?"
Jeongin rất bất ngờ khi nghe anh nói như thế.
Hóa ra...
Người em thương đã yêu em từ rất lâu rồi...
Yêu em từ khi cả hai còn học cấp 3, thế mà em lại chẳng biết.
Thậm chí là em còn không biết Seungmin học chung trường với mình.
Em bật khóc.
Hóa ra là người ta đã để ý em từ rất lâu rồi, chỉ là người ấy tự ti quá, chẳng dám làm quen với em.
Sáng hôm sau tỉnh lại, đầu Seungmin đau như búa bổ, mắt cũng hơi sưng vì đêm qua khóc rất nhiều.
Anh thở dài, chỉ nhớ tối qua đã nói rất nhiều, cũng đã khóc rất nhiều với cậu bạn thân.
Seungmin thu dọn bãi chiến trường hôm qua mình bày bừa.
Xong xuôi, anh định sẽ gọi điện xin lỗi cậu bạn thân vì đã khóc lóc lảm nhảm lúc nửa đêm.
Nhưng khi mở lịch sử cuộc gọi, mặt Seungmin ngay tức khắc trắng bệch.
Anh hoảng loạn đến rơi cả điện thoại.
Lịch sử cuộc gọi hiển thị người hôm qua nghe anh lảm nhảm suốt hơn 1 tiếng là Jeongin chứ chẳng phải cậu bạn thân tên Jeonghan của anh.
Seungmin cố trấn an bản thân rằng sẽ không sao đâu nhưng thật ra vẫn lo lắm.
Anh sợ Jeongin sẽ ghét anh, sẽ không muốn thấy anh nữa.
Nghĩ đến đó thôi, nước mắt anh lại trào ra, Seungmin lại ôm mặt nức nở.
Bỗng có tiếng chuông cửa, anh lau vội nước mắt, ra mở cửa xem là ai.
Seungmin chầm chậm mở cửa, trong lòng không khỏi bồn chồn, tự hỏi ai lại đến vào sáng sớm thế này.
Nhưng khi cánh cửa mở ra, trước mặt anh không phải ai khác mà chính là Jeongin.
Jeongin đứng đó, gương mặt có chút mệt mỏi vì có lẽ cả đêm qua em không ngủ.
Nhưng ánh mắt em nhìn anh lại có gì đó kiên quyết lắm, như thể em đã suy nghĩ rất nhiều trước khi đến đây.
"Jeongin...? Sao em lại đến đây?"
Giọng Seungmin khàn khàn, không rõ là do mệt mỏi hay xúc động.
Jeongin không trả lời ngay, em nhìn thẳng vào mắt anh, trái tim đã đập loạn cả lên nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
"Em nghe hết rồi..."
Jeongin nhẹ nhàng nói, nhưng lời em tựa như sét đánh ngang tai Seungmin.
"Nghe... nghe gì cơ?"
Seungmin lắp bắp, trái tim anh như bị ai bóp nghẹt vậy.
"Tối qua, em nhận được cuộc gọi của anh. Em không phải Jeonghan gì đó, nhưng em đã nghe hết những gì anh nói."
Seungmin toàn thân đông cứng, mắt mở lớn nhìn em.
Anh không biết phải phản ứng thế nào, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Jeongin mỉm cười.
Vẫn là nụ cười làm Seungmin say đắm suốt bao năm qua, nước mắt khẽ rơi.
"Ngốc quá... Anh yêu em từ lâu như thế, sao lại chẳng nói với em một lời? Sao cứ phải giấu đi?"
Anh cúi gằm mặt, không dám nhìn vào mắt em, tay xoắn lấy gấu áo.
"Nhưng..."
"...Anh không nghĩ mình xứng đáng với em. Anh lạnh lùng, vụng về, chẳng biết cách làm người khác vui..."
"Em thì... em xinh đẹp, giỏi giang, đáng yêu, và luôn rực rỡ tựa như ánh mặt trời."
"Anh chỉ biết đứng từ xa nhìn em, không dám đến gần...
"Vì anh sợ sẽ làm em tổn thương..."
Jeongin nhìn anh chằm chằm, nước mắt lăn dài trên má.
"Vậy tại sao anh lại giả vờ thờ ơ? Tại sao anh khiến em nghĩ rằng anh ghét em?"
Jeongin nghẹn ngào, cố hít sâu để kìm nén tiếng nấc nghẹn.
"Vì anh sợ...sợ rằng nếu em biết, em sẽ rời xa anh. Và như thế còn đau hơn gấp trăm lần."
Lời nói của anh khiến Jeongin nghẹn lại. Em bước đến gần hơn, đôi mắt đã đỏ hoe vì khóc.
"Seungmin..."
"Anh ngốc lắm."
Seungmin ngạc nhiên ngước lên, và anh thấy Jeongin đang mỉm cười với anh, nước mắt em rơi lên đôi bàn tay đang khẽ siết lấy tay anh.
"Anh có biết em đã thích anh từ lâu rồi không? Nhưng em lại nghĩ anh ghét em, nên em không dám nói. Em đã buồn lắm...nhưng bây giờ em hiểu rồi."
"Em thích anh, Seungmin..."
Jeongin nói, giọng em dịu dàng, vẫn xen vài tiếng nấc khe khẽ.
"Thật sự rất thích."
Câu nói ấy như một tia sáng xua tan mảng u tối trong lòng Seungmin.
Anh không kiềm được nữa, kéo Jeongin vào một cái ôm thật chặt.
Jeongin vùi mặt vào vai anh, cảm nhận được nhịp tim dồn dập của cả hai. Hai trái tim yêu dường như hòa chung một nhịp đập...
Rõ ràng là yêu, cớ sao lại tự ti đến thế?
Cớ sao lại cứ ôm nỗi tương tư, âm thầm tự làm mình tổn thương?
Nếu như đủ dũng khí nói ra, có lẽ... mọi chuyện đã khác, đã không phải chịu đau lâu như thế...
Cũng may...cuối cùng thì, người có tình, vẫn còn kịp để về bên nhau...
Một buổi sáng cuối tuần, Jeongin thức dậy vì cảm giác có gì đó ngưa ngứa trên mặt.
Em hé mắt ra, chỉ thấy Seungmin đang cúi sát mặt mình, hai tay chống cằm, nhìn em đầy thích thú.
"Seungmin?"
Jeongin dụi mắt, giọng còn ngái ngủ.
"Anh làm gì thế?"
"Nhìn em ngủ."
Seungmin đáp tỉnh bơ, khóe môi hơi cong lên.
Jeongin đỏ mặt, kéo chăn trùm kín đầu.
"Kỳ quá đi! Anh không có việc gì làm sao?"
"Không!"
Seungmin nhướng mày, ngồi thẳng dậy.
"Việc của anh là chăm sóc bạn trai đáng yêu của mình."
Jeongin ló đầu ra khỏi chăn, nhìn anh đầy vẻ ngờ vực.
"Anh đang trêu em đấy à?"
"Không đâu."
Seungmin nghiêm túc, nhưng đôi mắt lại ánh lên tia cười.
"Mà dậy đi, anh làm bữa sáng xong rồi. Nếu em không xuống, anh sẽ bế em xuống đó."
Jeongin nghe vậy thì mặt đỏ bừng, nhanh chóng ngồi bật dậy.
"Được rồi, em xuống ngay!"
Seungmin bật cười, kéo tay Jeongin, dẫn em ra bàn ăn.
Trên bàn là những món ăn đơn giản nhưng được trình bày cẩn thận, Jeongin nhìn mà không khỏi cảm động.
"Anh làm hết mấy thứ này à?" Jeongin hỏi, đôi mắt lấp lánh như sao.
"Ừm..."
Seungmin gật đầu, kéo ghế cho Jeongin ngồi xuống.
"Vì em không được ăn đồ linh tinh nên anh phải đích thân chuẩn bị. Thử xem, anh làm có ngon không."
Jeongin cắn một miếng bánh sandwich, đôi mắt tròn xoe đầy bất ngờ.
"Ngon thật đó! Anh học từ bao giờ vậy?"
Seungmin nhún vai, vẻ mặt không mấy bận tâm.
"Thấy em thích ăn, anh tự học thôi. Miễn là em vui là được."
Jeongin cúi đầu, lòng ngập tràn hạnh phúc.
Em không nói gì, chỉ lặng lẽ nhích lại gần Seungmin, dựa đầu lên vai anh.
"Seungmin..."
Jeongin thì thầm.
"Cảm ơn anh vì đã luôn chăm sóc em."
Seungmin cười nhẹ, đặt tay lên mái tóc mềm mại của em khẽ vuốt ve đầy cưng chiều.
"Ngốc, anh là bạn trai em mà. Chăm sóc em là điều hiển nhiên."
Xong bữa sáng, cả hai quyết định ở nhà tận hưởng ngày cuối tuần yên bình.
Seungmin ngồi trên ghế sofa đọc sách, còn Jeongin nằm dài, gối đầu lên đùi anh, tay cầm điện thoại lướt linh tinh.
Được một lúc, Jeongin bỗng buông điện thoại xuống, nhìn Seungmin chằm chằm.
"Em lại làm gì đấy?"
Seungmin hỏi mà không rời mắt khỏi trang sách.
"Nhìn anh đó~"
Jeongin đáp gọn lỏn.
"Nhìn mãi không chán à?"
Seungmin quay sang, mỉm cười.
"Không~"
Jeongin cười tít mắt, đưa tay chạm nhẹ vào má Seungmin.
"Vì anh là người em yêu nhất trên đời."
Seungmin khựng lại một chút, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán Jeongin.
"Anh cũng yêu em, cáo nhỏ của anh."
------ The end ------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com