Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

of our memories

"đêm nay anh lại không về sao?"

...

"anh lại bỏ rơi em rồi..."

hyunjin ngồi ngoài ban công lồng lộng gió, tay cầm điếu thuốc, miệng vẫn phì phèo nhả khói. cái điện thoại nằm trơ trọi trên bàn đá hiện cuộc gọi đã bị ngắt kết nối. em chẳng buồn quan tâm nữa, việc gã bạn trai em liên tục bận bịu đã là chuyện quá quen thuộc đối với em rồi.

-

"seungmin, mình chia tay đi."

em ngồi trên bàn ăn, nói ra câu chia tay nhẹ như không. đến cả seungmin vẫn đang thưởng thức món beefsteak sốt vang của mình cũng phải khựng lại.

gã nhướng mày, bỏ dao nĩa xuống, trở lại bộ dạng nghiêm túc để nói chuyện với em. nhưng hyunjin thì sao, vẫn là cái kiểu buông thả, thong dong ăn phần ăn của mình.

"ý em là sao?"

em khẽ ngân một tiếng dài trong cố họng. nở một nụ cười tinh nghịch, giả vờ hơi do dự trả lời.

"chúng ta không còn hợp nhau nữa."

"tại sao?"

seungmin có vẻ không tin vào tai mình, mày nhíu lại khi nhìn em vẫn rất thoải mái thưởng thức ly rượu của mình. như thể xem việc này không quá quan trọng, không thèm để vào mắt.

"anh quá bận, không phải sao? tâm trí đâu mà yêu với đương nhỉ?"

giọng hyunjin thập phần châm chọc, hoàn toàn không xem chuyện này là chuyện nghiêm túc để bàn bạc. gã rất không hài lòng, nhưng cũng không biết nên trả lời em thế nào.

"và cũng không chắc anh vẫn còn yêu em."

gã thoáng chút giật mình, khi giọng em hạ xuống một tông như đang muốn vạch trần gã. không phải gã thừa nhận, chỉ là vẫn đang lúng túng vì trúng tim đen.

điều mà gã không ngờ nhất chính là, hyunjin vậy mà lại ngỏ lời chia tay vào ngày kỉ niệm năm năm quen nhau của hai đứa.

bữa ăn ở nhà hàng cao cấp cũng không còn vừa miệng. em đề xuất cả hai cùng đến một nơi yên tĩnh để nói ra những khúc mắt trong lòng. gã không có lý do để từ chối.

họ đến bên bờ sông, một nơi yên tĩnh và kín đáo. cùng ngồi xuống bãi cỏ, để những làn gió đêm lùa vào kẽ tóc.

theo thói quen, em lấy trong túi áo khoác ra một bao thuốc, thuận tay châm lửa rồi bỏ vào miệng. điều đó khiến gã chú ý, và lần nữa cảm thấy khó chịu vì thứ khói thuốc xám xịt nồng nặc đó.

"em muốn nói gì?"

qua tai em, chỉ nghe thấy seungmin thúc giục vì em đang làm lỡ mất thời gian của gã. hyunjin bật cười, kẹp điếu thuốc giữa hai đầu ngón tay, đôi mắt ngước lên bầu trời đầy sao.

"anh lúc nào cũng bận bịu, vậy thì thà chia tay, em không thể sống trong cảnh thiếu thốn như thế được."

mắt em cong lên, sáng rực như chứa cả một thành phố về đêm bên trong. chính là thứ thu hút gã đến bên, quấn quýt lấy từng ấy năm. giờ đây đối với gã, nó cũng chỉ là một vì sao sáng. tuỳ tiện có được, tuỳ tiện vứt.

"xin lỗi."

"giờ xin lỗi thì được gì? anh đâu có lỗi."

em rít một hơi thuốc sâu, thoả mãn thở ra một hơi dài.

"em hút thuốc từ khi nào vậy?"

"từ trước khi anh xuất hiện."

tim gã như hẫng đi, cái vẻ lạnh nhạt ấy, nhưng lại vô cùng quyến rũ của em, gã chưa thấy bao giờ. trách gã không đủ quan tâm em, để ý em nhiều, cho em tình yêu như em mong muốn.

"vì anh mà em đã rất khổ sở cai thuốc, rồi lại vì anh mà tìm đến nó."

em bật cười, phả khói ra không trung.

"vốn dĩ, chỉ có nó là quan tâm đến em."

rồi đưa điếu thuốc lên trước tầm mắt, ngắm nhìn nó, mỉm cười. trông ngọn lửa bé xíu cháy ở phần đầu y hệt như lúc cả hai vừa quen nhau, từ từ tàn dần theo thời gian.

"anh xin lỗi..."

"đã bảo là đừng xin lỗi, chẳng có cái ích lợi gì cả."

em gắt lên, dúi đầu thuốc xuống đất, ngọn lửa biến mất. lại bó gối, nhìn chằm chằm gã như muốn khảm sâu từng đường nét trên gương mặt gã vào đầu.

"anh không có gì muốn nói sao?"

"không."

hyunjin lại bật cười.

"xin lỗi, là em không thể đợi được anh."

thay vì phản ứng như em, gã chỉ im lặng nghe em nói.

"em đã đợi anh quá lâu rồi, em không còn đủ kiên nhẫn nữa."

"em không biết đích đến liệu có phải là tương lai có anh và em hay không, nhưng em không thể chờ thêm."

"thứ lỗi cho em nhé."

từ đầu đến cuối, không có lấy một từ trách móc gì đến seungmin. gã chỉ cúi đầu, trầm mặt nghe em luyên thuyên về cái lỗi của mình.

"seungmin, hãy để em ích kỉ, trách anh nốt lần này thôi."

em bỗng nói nhỏ lại. gần như là thì thào. hai khoé môi cũng hạ dần xuống, không còn là vẻ vô tư như ban nãy nữa.

"em chỉ trách anh...không quan tâm em thêm một chút."

nếu gã có thể trích bớt chút thời gian quan tâm em, hỏi han vài câu hỏi mà có thể là nghe đi nghe lại đến phát ngấy. có khi em đã ở lại, vẫn sẽ đâm đầu chờ đợi gã và cái tương lai mù mịt của bản thân.

"em chỉ là...không chịu nổi sự cô đơn."

"em không thích ở một mình, càng không thích ngủ một mình khi về đêm, và càng không thích chờ đợi bất kì ai trong vô vọng."

"em nhớ kim seungmin của ngày xưa lắm, anh trả kim seungmin của ngày xưa cho em được không?"

hyunjin nhỏ giọng cầu xin, mắt cũng đã ươn ướt. đầu mũi sớm đã đỏ ửng, gần như muốn khóc.

từng kí ức ngày mới yêu của em và gã cứ thế chạy qua chạy lại lộn xộn trong tiềm thức. cái cách kim seungmin của ngày xưa quan tâm, dỗ dành em trông đáng yêu thế nào. thì kim seungmin của hôm nay lại lạnh nhạt, như một tảng băng không cảm xúc không có ngày tan.

điều duy nhất mà gã có thể làm lúc này là xin lỗi, chỉ có thể xin lỗi. tay chân như đã bị xích lại, cứng đờ, không thể làm gì khác.

"anh xin lỗi."

giọng gã cũng ngậm ngùi, nhưng tuyệt nhiên không làm gì. phần thất vọng trong em ngày càng tăng, dường như không thể giảm.

"từ lâu, người em yêu đã không còn là chính anh ấy nữa. em nhớ kim seungmin, anh mau trả cho em đi mà."

trong lời nói, em hơi nức nở nhẹ. tiếng nấc vỡ vụn cứ cháy be bé trong cổ họng, như đang bị che giấu đi bởi chủ nhân của nó.

kim seungmin sẽ ôm em lúc em khóc, kim seungmin sẽ dỗ dành em trong vòng tay, kim seungmin sẽ pha trò cho em vui trở lại. chứ không phải chỉ ngồi nhìn em tự đau khổ với đống cảm xúc hổ lốn này-

- với đôi mắt vô vọng của một gã hèn mọn vô tích sự.

điều đó từ lâu em đã biết, đến lúc phải rời đi rồi. vì người em yêu sớm đã không còn tồn tại nữa. người mang danh người yêu hiện tại của em chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài của một trái tim nguội lạnh. nó đã không còn đập vì em nữa.

"có thể nói yêu em một lần nữa không?"

"...anh yêu em, hyunjin."

em đưa bàn tay lên, vuốt ve phần tóc mái bị gió thổi rối tung của gã. sau đó di xuống bàn tay đặt hờ trên đùi gã, thì thào.

"giữ tay em một lần cuối thôi."

đâu còn điều gì để tiếc nuối.

gã nắm lấy tay em, khẽ siết chặt lấy nó. được một lúc thì em rụt về.

"đủ rồi, chúng ta dừng lại đi."

seungmin im lặng, không nói gì. lặng lẽ nhìn em đứng dậy, phủi phủi áo khoác ngoài của mình. tiện tay châm thêm một điếu thuốc nữa.

"anh xứng đáng với một người tốt hơn em, em vốn dĩ đã bị vấy bẩn từ lâu rồi."

hình dáng đứa trẻ ngây ngô mà lần đâu tiên gặp nhau của em đã biến mất. bấy giờ gã mới nhận ra, em trông khác quá. thay vào cậu thanh niên mới lớn chập chững ngô nghê là chàng trai cao ráo, mang một vẻ bí ẩn khó lường.

đến mức gã phải choáng váng vì sự thay đổi chớp nhoáng ấy.

không phải hyunjin đột nhiên thay đổi, mà là vì seungmin không bận tâm đến em.

"chúng ta nên dừng lại ở đây thôi."

em phả ra một làn khói xám xịt, cay xè. thả điếu thuốc đã cháy hơn nửa xuống đất, tàn nhẫn dùng chân dẫm lên để dập tắt nó. lấy ra trong túi một cái hộp nhung đen, nhẹ nhàng đặt vào tay của gã.

"chúc mừng năm năm bên nhau, cảm ơn anh nhiều, kim seungmin."

"đến lúc em phải đi rồi."

nụ cười ấy là thứ duy nhất không thay đổi nhiều, không bị tác động đến mức méo mó. vẫn là vẻ đẹp thuần khiết nhất trong mắt gã, nhưng giờ thì xa rồi.

em thấy gã không nói gì, chỉ lặng lặng hiểu chuyện, tự động rời khỏi đó. trả lại không gian yên tĩnh cho gã, trả lại chuỗi ngày một mình cho gã.

khép lại một cuốn phim, bằng cái chết nhân danh tình yêu.

tim em đã chết, vì tình yêu dành cho gã. nó mục ruỗng đi từng ngày, và đã không còn nguyên vẹn.

đó cũng là lý do mà em không thể chờ gã thêm nữa. là lý do mà em phải rời đi.

em hoàn toàn không nỡ để gã phải ở lại với một người không còn nguyên vẹn như em. tự cảm thấy em không xứng với gã, tự động rút lui.

trả lại cho kim seungmin một khoảng trống khó ai lấp đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com