Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Hyunjin's Eighth Entry

Seungmin,

Mình không biết bắt đầu từ đâu nữa.

Cậu có thể đoán ra từ nét chữ xiêu vẹo hôm qua rồi nhưng mà mình thực sự đã say xỉn và mất trí. Mình rất xin lỗi.

Mình có thể dễ dàng xé trang sổ đó đi để cậu không bao giờ đọc được và mọi chuyện sẽ không có gì thay đổi.

Nhưng mình không muốn.

Kể cả trong cơn say, tất cả những gì mình viết đều là những lời từ tận đáy lòng mình với ước mong sẽ luôn luôn được sánh vai cùng cậu.

Nhưng mình sợ. Mình biết mọi chuyện sẽ không suôn sẻ. Mình biết nó sẽ làm hỏng rất nhiều thứ.

Nhưng dường như cậu đã quyết định sẽ tránh xa mình cả đời này rồi và lấy đâu ra chuyện gì tệ hơn thế nữa?

Mình đã nói ra tất cả rồi... nên giờ mọi chuyện nằm trong tay cậu.

Nhưng hiện tại mình đã cảm thấy ổn hơn (và tỉnh táo hơn), mình nghĩ mình nên khẳng định lại vài thứ.

Đúng thế, mình yêu cậu. Rất nhiều. Từ lâu lắm rồi.

Chúng ta đã luôn gắn bó bên nhau từ lúc còn bập bẹ ở trường mẫu giáo nhưng phải đến khi lớn lên mình mới nhận thức được lí do mình luôn bám lấy cậu kể từ những ngày đầu tiên ấy.

Mình nhận ra mình thích con người của cậu khi chúng ta học lớp 2, cậu nói với mình rằng tính cách nhạy cảm và dễ xúc động của mình không có gì đáng chê trách kể cả khi mình là con trai. Mình thích cậu bởi vì dù có rất nhiều bạn bè nhưng cậu luôn luôn chọn đi chơi với mình. Mình thích cậu bởi vì kể cả khi cậu là học sinh ngầu nhất trường, cậu không bao giờ cho phép bạn bè mình bắt nạt người khác. Mình thích cậu bởi vì cậu nghỉ chơi với đám bạn của cậu khi chúng chế nhạo tính cách của mình. Mình thích cậu bởi vì bất chấp mọi biến cố xảy ra, cậu luôn luôn đứng về phía mình.

Nhưng mình không thể nói chính xác khi nào 'thích' biến thành 'yêu'.

Có lẽ là hôm chúng ta đi trượt băng, mình rất sợ ngã nên cậu đã nắm chặt tay mình.

Hoặc là lúc chúng ta mệt mỏi ngồi trong thư viện, mình đưa cho cậu một bên tai nghe và cậu cứ ngước nhìn mình trước khi dần chìm vào giấc ngủ.

Hoặc là khi Jisung và mình giỡn nhau nhưng cậu ấy vô tình đẩy mình hơi quá tay khiến mình gần như bật khóc nên cậu đã nổi giận với cậu ấy. Mình không trách gì Jisung hết nhưng cách cậu bảo vệ mình thật đáng yêu.

Hoặc là một lần chúng ta học nhóm ở nhà mình, chăm chú được một lúc thì cậu thấy chán và muốn được ôm ấp.

Hoặc là khi mình nhuộm tóc lần đầu tiên và cậu nói rằng mình rất đẹp trai.

Hoặc là lúc mình cảm thấy tồi tệ nhất, cậu đã tới hôn lên trán mình và nói rằng cậu sẽ mãi mãi ở bên mình.

Mình có thể dành cả đời này để liệt kê những khoảnh khắc như thế.

Nhưng có một thời điểm mấu chốt...

Khi cậu âm thầm tán tỉnh Yeji, nói rằng cậu crush em ấy, có gì đó đè nặng lên trái tim mình. Và sau đó cậu bảo cậu hết crush rồi, không hiểu sao mình thấy rất vui.

Vì thế mình đã hỏi Felix và cậu ấy xác nhận thứ cảm xúc mà mình đã trốn tránh thật lâu trước kia.

Đó là lúc mình nhận ra rằng mình luôn luôn yêu cậu.

Chúa ơi...

Mình không biết mình sẽ ra sao nếu không có cậu, Seungmin.

Sau khi kể tất cả những điều này với cậu, mình hiểu rằng tình bạn của chúng ta đã thay đổi bởi vì mình nhưng mình cũng không kiểm soát được nó.

Nó khiến mình đau đớn không thể tả.

Nhưng mình nghĩ đây là kết cục tốt nhất.

Có lẽ khoảng cách sẽ giúp mình quên cậu, quên hết kỉ niệm, quên mọi thứ đã từng xảy ra giữa chúng ta.

Có lẽ một ngày nào đó, cậu sẽ tìm thấy một người cậu muốn chăm sóc bảo vệ cả đời. Và biết đâu mình cũng thế thì sao, ai mà biết được tương lai?

Nhưng cho đến lúc đó, mình chỉ có thể chờ cho cảm xúc của mình héo tàn.

Tiếp tục sống cuộc sống không có cậu chẳng khác gì bản án tử đối với mình nhưng mình không còn cách nào khác.

Mình có thể quên cậu.

Và kể cả cậu không muốn nói chuyện với mình nữa, mình vẫn tha thứ cho cậu.

Vì thế hãy để mình nói điều này lần cuối cùng...

Mình yêu cậu.

Từ tận đáy lòng,

Hyunjin


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com