15
"Cậu tự do rồi." Hyunjin nói dưới bầu trời đầy sao sau khi họ rời khỏi nhà Jisung, quyết định đi bộ về để tiện đường ghé qua sân chơi nhỏ mà Seungmin từng lui tới thời thơ ấu. "Cậu đã làm được."
"Có lẽ vậy." Seungmin trông nhẹ nhõm hơn khi kì thi cuối cùng cũng đã kết thúc. Cậu ngồi xích đu và khẽ đung đưa, tận hưởng làn gió nhẹ mơn man qua kẽ tóc. "Tớ vẫn phải chờ kết quả chính thức."
"Cậu còn nghi ngờ bản thân à?"
Seungmin cười, lắc đầu. "Không, thực ra tớ khá tự tin rằng mình đã làm tốt. Cậu nói đúng-khả năng duy nhất khiến tớ thất bại là tớ để bản thân kiệt quệ."
"Thấy chưa? Cậu phải luôn nghe lời Hyunjin. Nhà hiền triết Hyunjin!"
Họ cùng nhau cười một lúc trước khi để sự im lặng bao trùm. Đó là một đêm yên bình. Những ngôi sao rải rác trên bầu trời lấp lánh, tựa như những đốm pháo hoa chúc mừng chiến công nho nhỏ của cậu.
Việc nhìn ngắm các vì sao luôn khiến Seungmin cảm thấy hoài niệm, nhớ về thời thơ ấu khi tất cả những gì cậu biết chỉ là học tập. Sau đó Jisung xuất hiện và kéo cậu vào một thế giới khác nhiều màu sắc hơn cậu từng nghĩ.
Đã lâu rồi chỉ có Seungmin và Jisung.
"Tớ đã bao giờ kể cho cậu nghe về bạn tớ, Jeongin chưa?" Seungmin hỏi, phá vỡ sự im lặng. "Trước đây bọn tớ có ba người-tớ, Jisung và Jeongin. Hai người họ ồn ào và cãi vã suốt ngày khiến tớ phát điên."
Hyunjin cười khúc khích, trìu mến nhìn cậu.
"Em ấy hiện đang ở Busan, đó là lí do tại sao bọn tớ không thực sự có cơ hội nói chuyện nhiều. Jeongin giống như mảnh ghép còn thiếu của tớ và Jisung vậy, mặc dù nghe có vẻ sến sẩm."
"Tớ thấy điều đó rất dễ thương." Hyunjin cười toe toét trước khi nhìn theo ánh mắt của Seungmin về phía bầu trời. "Tớ muốn gặp em ấy."
"Cậu sẽ yêu Jeongin! Phản ứng của em ấy rất thú vị và dễ thương nên cậu không thể ngừng trêu chọc em ấy. Cậu sẽ ngạc nhiên khi thấy tớ trở nên khác biệt như thế nào lúc ở bên Jeongin."
"Bây giờ thì tớ vô cùng muốn gặp em ấy."
"Xin lỗi nếu tớ lạc đề. Ở đây làm tớ nhớ đến lần Jisung và tớ tranh nhau bánh mì tỏi vì Jeongin." Seungmin lại lấy đà đẩy xích đu, hít một hơi thật sâu khi kí ức hiện về trong tâm trí. Hồi đó họ chưa đầy tám tuổi, hét vào mặt nhau vì làm rơi bánh mì tỏi sau khi tranh giành xem ai sẽ ăn miếng cuối cùng. Chỉ là mâu thuẫn điển hình giữa những đứa trẻ, nhưng sự kiện đó đã củng cố với cậu rằng Jisung và cậu sẽ là bạn thân suốt đời.
"Thật là ngớ ngẩn, bọn tớ chiến đấu cho miếng bánh mì cuối cùng và rất giận nhau. Hóa ra cả hai đều muốn giành lấy để đưa nó cho Jeongin, vì em ấy rất buồn khi học khác trường với hai đứa."
"Tớ có thể hình dung được."
Khi Seungmin nhìn sang Hyunjin, cậu ấy cũng đang nhìn cậu. Cậu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, gò má râm ran hơi ấm bất chấp không khí mùa đông lạnh giá. Hyunjin cười nhẹ, khác với tiếng cười thường ngày của cậu ấy, nhưng vẫn rất đậm dấu ấn Hyunjin.
"Cậu có tin là chúng ta mới quen nhau được vài tháng không?"
"Thật à? Cảm giác lâu hơn thế nhiều."
Lại một tiếng cười nữa, một nhịp đập loạn nữa trong trái tim Seungmin.
"Cậu biết không, đôi khi tớ sẽ nghĩ về ngày tớ bước vào phòng học trống đó." Seungmin đắm mình trong không khí hoài niệm đang bao trùm, để cảm xúc điều khiển từng lời nói. "Thật ra tớ đã thấy cậu trên đường đi họp. Tớ rất ngạc nhiên vì cậu vẫn ở đó khi tớ quay lại."
"Tại sao cậu lại quyết định bước vào?" Hyunjin hỏi, tựa người vào xích đu. "Tớ vẫn luôn tò mò."
"Nói thật là tớ cũng không biết? Điều đó cũng khiến tớ bối rối một thời gian," Seungmin thừa nhận, ánh mắt nhìn về phía những cái cây phía xa. "Tớ không phải kiểu sẽ chủ động đề nghị giúp đỡ ai đó đâu. Thường thì người khác nhờ tớ mới làm. Jisung cũng rất ngạc nhiên-đó là lí do tại sao cậu ấy làm lớn chuyện khi có tin đồn rằng chúng ta biết nhau."
"Giờ cậu không bối rối nữa à?"
Seungmin cười tươi, nhìn Hyunjin và lắc đầu. "Không, không còn nữa. Thời gian trôi qua, tớ không còn băn khoăn nữa. Và càng hiểu về cậu, tớ càng nhận ra rằng có một số việc không thực sự cần lí do hay lời giải thích. Có một số việc, cậu chỉ làm vì cảm thấy mình nên làm thôi."
"Ví dụ như làm tớ sợ hãi khi tớ quá tập trung vào bài tập về nhà mà không nhận ra cậu đang ở đó?"
"Chính xác!"
Bản giao hưởng tiếng cười của họ tràn ngập không gian. Hai người kể lại những kỉ niệm, nghĩ về tất cả những gì họ đã trải qua trong khoảng thời gian tương đối ngắn quen biết nhau. Họ đã cùng nhau tạo nên rất nhiều khoảnh khắc quý giá mà Seungmin vô cùng trân trọng.
Họ lạc lối trong dòng kí ức, quên mất thời gian cho đến khi mẹ Seungmin gọi điện hỏi cậu đang ở đâu. Họ đã rời khỏi nhà Jisung vài giờ trước và Seungmin sống cách đó chưa đầy mười phút. Hyunjin ở lại qua đêm, mẹ khăng khăng rằng đã quá muộn để cậu ấy tự về nhà. Và đương nhiên, Hyunjin sẽ không bao giờ từ chối ngủ trên giường của Seungmin, đó là nơi yêu thích thứ hai của cậu ấy trong toàn bộ ngôi nhà, chỉ xếp sau tầng hầm được bố trí gần giống như một phòng tập nhảy mini.
Họ về nhà và vẫn chìm đắm trong hồi tưởng đến tận đêm khuya, không quan tâm rằng cả hai sẽ phải thức dậy chỉ sau vài giờ nữa.
Seungmin không thực sự quan tâm- khi đầu Hyunjin tựa lên vai cậu, chơi đùa với những ngón tay của cậu trong lúc kể lại ngày tham gia thi tuyển vào công ti và cách chiếc bút chì kiêu căng ngốc nghếch của Seungmin thực sự đã giúp trấn an tinh thần cậu ấy;
khi Hyunjin chìm dần vào giấc ngủ trong vòng tay cậu lúc mặt trời bắt đầu lấp ló những tia nắng đầu tiên;
khi cậu nghe thấy tiếng Hyunjin thì thầm trong giấc mơ, gọi tên Seungmin với nụ cười dịu dàng nhất trên môi.
*
Có những điều Seungmin chọn cách không thừa nhận. Làm như thế sẽ dễ dàng hơn cho cậu, tránh gây xáo trộn cuộc sống vốn đã được sắp xếp một cách hoàn hảo kể từ khi cậu mở mắt chào đời. Có những điều cậu gạt sang một bên, đẩy sâu vào trong ngăn tủ cuối cùng của tâm trí vì chúng đe dọa sẽ khiến Seungmin mất tập trung khỏi những gì cậu phải làm, lơ là những trách nhiệm chất chồng trên bờ vai nhỏ bé.
Yêu Hyunjin không phải là một trong số đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com