Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Khi Seungmin tỉnh dậy, cậu đã cực kì hoảng loạn.

Cậu nghĩ căn hộ đang cháy. Nhưng hóa ra là Hyunjin đang nấu ăn (thực ra Seungmin nghĩ cậu ấy đang đốt nhà).

"Tớ không biết chuyện gì đã xảy ra," Hyunjin lẩm bẩm, bĩu môi hờn dỗi khi bị buộc phải ngồi yên ngoài phòng khách. "Tớ thề là tớ chỉ nhìn đi chỗ khác trong khoảng hai giây thôi."

Seungmin ngơ ngác quan sát chiếc chảo rán với một cục than đen dính trên bề mặt. Cậu thậm chí còn không thể hình dung được nó là cái gì. Một quả trứng? Xúc xích? Cậu nhìn thẳng vào mắt Hyunjin, người không còn gì để bào chữa.

"Hyunjin, cậu không có nguyên liệu dự trữ." Seungmin kiểm tra tủ lạnh, cau mày khi thấy nó trống rỗng. Xét tới lịch trình dày đặc của Hyunjin ở studio, có lẽ cậu ấy không dành nhiều thời gian cho các hoạt động sống cơ bản khác. Thật buồn vì Hyunjin không coi việc mua sắm đồ thiết yếu như một cách giải tỏa stress.

Seungmin quyết định đặt đồ ăn bên ngoài, không quên sắp xếp suy nghĩ trong đầu xem cậu nên mua những thứ gì để lấp đầy tủ lạnh của Hyunjin. Có lẽ là đồ chế biến sẵn để cậu ấy chỉ cần cho vào lò vi sóng? Cậu không nghĩ Hyunjin có thể tự nấu bất cứ thứ gì ăn được.

"Này Seungmin, xin lỗi vì mớ rắc rối tớ gây ra tối qua. Tớ nhậu để xả stress nhưng cuối cùng lại nói những điều vớ vẩn."

"Có khi nào cậu không gây rắc rối à?"

"Nào, đừng có ghẹo tớ!"

"Tớ đùa thôi. Nhưng không sao đâu. Người nên xin lỗi là tớ. Tớ biết mình dễ gần khó thân nhưng tớ sẽ cố gắng thay đổi điều đó."

"Không!" Hyunjin mở to mắt, hốt hoảng hét lớn. "Không, làm ơn, đó chỉ là những lời nói vô tri trong lúc không tỉnh táo. Tớ thề với cậu, vấn đề hoàn toàn không nằm ở cậu. Chỉ là chúng ta vẫn chưa hoàn toàn hiểu nhau thôi, được chứ? Chúng ta vẫn còn nhiều điều để khám phá nữa, chỉ vậy thôi."

"Dù vậy, cảm xúc của cậu là có cơ sở. Chúng ta đều không thể phủ nhận rằng cậu đã buồn vì tớ. Tớ sẽ cố gắng làm gì đó để khiến cậu bớt hoài nghi và bất an hơn, được chứ?"

"Trời đất ơi, Kim Seungmin." Hyunjin bước tới, kéo cậu vào lòng. "Seungmin, tớ xin cậu đấy, mọi chuyện thực sự ổn mà. Tớ đã quá xúc động và say xỉn—nhưng thực sự, tớ thích cậu là chính cậu, không cần thay đổi gì cả."

Seungmin thở dài. Họ có thể tranh luận cả ngày mà không thể đi tới một quan điểm chung nên Seungmin quyết định kết thúc ở đây. Hyunjin cũng cứng đầu như Seungmin khi nói tới những chuyện như thế này.

Vì vậy, cậu thay đổi chủ đề, đưa điện thoại cho Hyunjin để người kia chọn đồ ăn.

*

"Đó, mọi chuyện là như thế đó."

"Tao nghĩ là..." Jisung nằm sấp trên giường của Seungmin và cất tiếng "Ừ? Mày khá khó để làm thân."

"Ồ, cảm ơn, vì đã nói điều mà ai cũng biết."

Seungmin kể cho Jisung nghe toàn bộ sự việc ngay khi cậu về nhà vào chiều hôm đó. Jisung, người bạn thân đáng tin cậy nhất, gần như đến gặp Seungmin ngay lập tức.

"Được rồi, đừng cáu, ý tao là mày đã được nuôi dạy theo cách đó, hiểu không? Và những người bạn trong vòng tròn xã hội ít ỏi của mày không thực sự cho mày bất kỳ lý do nào để thay đổi, bởi vì tụi tao cũng đâu có muốn mày làm vậy, tụi tao đều yêu phiên bản hiện tại của mày."

"Bé cưng à, Ji hyung chấp nhận con người em." Jisung đổi tư thế sang nằm nghiêng và đối mặt với Seungmin. "Hyunjin cũng vậy. Và có vẻ như cậu ta muốn tìm hiểu tất cả về cưng nhưng thật không may, cậu ta không bao giờ có thể đạt đến trình độ của Han Jisung này. Ý là, cậu ta có thể xếp thứ hai, nhưng— "

"Không," Seungmin cắt ngang, nhăn mũi với Ji. "Không nghe nói dối khi mà người nào đó đã thay thế tao bằng Felix."

Jisung thở hổn hển, tức giận vì bị cáo buộc. "Sao mày dám nói thế! Tao không thay thế mày bằng Felix!"

"Mày có!"

"Tuyệt đối không!" Jisung nhìn cậu, không hề có chút đùa giỡn nào trên khuôn mặt. "Kim Seungmin, mày đang xúc phạm tao đấy à? Không có gì có thể thay thế được mày. Không bao giờ. Đúng, tao có Felix và tao yêu cậu ấy nhiều hơn những lời có thể nói, nhưng tao và mày là bạn thân suốt đời. Không có gì so sánh được với mối ràng buộc giữa chúng ta."

Seungmin chỉ đùa thôi. Và tất nhiên, cậu đã biết tất cả những điều Jisung nói, nhưng cách Ji khẳng định lại với giọng điệu chắc chắn như vậy khiến trái tim cậu thắt chặt tới nỗi muốn khóc. Suy nghĩ của cậu tràn ngập những cách khác nhau để bày tỏ sự xúc động và lòng biết ơn, để nói với Jisung rằng cậu cũng quan tâm đến cậu ấy nhiều như thế nào. Cuối cùng, cậu chọn cách trả lời ngắn gọn.

"Đồ sến sẩm."

Jisung bật cười thấu hiểu, quay qua ôm gối vào ngực. "Rồi giờ thì sao?"

"Chỉ hôm nay thôi, tao sẽ chấp nhận mày đúng. Nhưng Ji này, mày có nhận ra rằng—mày vừa nói yêu Felix không?"

Biểu cảm ngỡ ngàng của Jisung thật sự rất buồn cười. Đôi mắt cậu ấy từ từ mở to rồi nhìn lên trần nhà, yên tĩnh một lúc lâu trước khi đột ngột ngồi thẳng dậy, gần như nhảy ra khỏi giường.

"Ôi Chúa ơi?! Min! Tao đã nói thế? Tao yêu cậu ấy! Ôi Chúa ơi, con yêu Felix."

"Bình tĩnh, tao cần phải gọi đồ ăn trước khi xử lí cơn phấn khích của mày. Có vẻ mày sẽ phát điên vì chuyện này cả ngày. Nhưng chờ tao hai phút đã nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com