9
"Seungmin yêu quý của Jisung, người bạn tâm giao đáng mến," Jisung lải nhải trong lúc nằm sấp trên giường, hai chân ngoe nguẩy liên tục như nhân vật chính của một bộ phim hài lãng mạn cho lứa tuổi teen. "Thật khó tin là bé cưng đã có buổi hẹn hò đầu tiên khi còn chưa bước sang tuổi ba mươi."
Seungmin quay đầu lại, trừng mắt nhìn Jisung, khó chịu trước nụ cười toe toét của cậu ấy.
"Xin nhắc lại, đây không phải là một buổi hẹn hò."
Seungmin vừa càm ràm vừa lấy hai chiếc áo từ trong tủ ra ướm thử lên người. Jisung lắc đầu.
"Này, mày nghiêm túc đấy à? Cả hai đều không được?"
"Tao thực sự đánh giá cao sự dễ thương của mày trong chiếc áo vest len kiểu preppy đó, nhưng liệu nó có phù hợp với buổi hẹn hôm nay?" Jisung nhảy xuống sàn và bước tới lục lọi tủ đồ của Seungmin. "Mày phải biết rằng Hyunjin sẽ cố gắng phối đồ thật ấn tượng. Một nỗ lực thừa thãi, vì chỉ khuôn mặt xinh đẹp bẩm sinh đó thôi là quá đủ rồi, chưa kể vốn dĩ mày đã đổ người ta từ lâu-"
"Tao không hề như vậy."
"Ồ, nếu mày đã nói thế thì chắc chắn là không rồi." Jisung líu lo, không hề bận tâm tới sự gắt gỏng của Seungmin, vui vẻ reo hò khi tìm được một bộ đồ ưng ý. "Được rồi, hãy mặc nó với cái áo khoác mà chú đã tặng mày vào Giáng sinh năm ngoái và mày sẽ trông thật hoàn hảo."
"Cảm ơn, Ji." Seungmin thay bộ trang phục mà Jisung đã chọn cho cậu. Cậu ấy kiểm tra lại lần cuối rồi gật đầu hài lòng, rõ ràng là đang tự hào về thành quả của chính mình.
"Nghiêm túc đấy, mày đang hẹn hò và tao rất—rất tự hào về mày đến mức muốn khóc."
"Đây không phải là một buổi hẹn hò," Seungmin lặp lại. "Cậu ấy chỉ muốn mời tao một bữa ăn ngon để cảm ơn tao đã giúp cậu ấy học tập."
Jisung nhướn mày nhìn cậu, hai tay khoanh trước ngực. Tia tò mò trong mắt cậu ấy hàm chứa tất cả những nghi vấn mà Jisung biết Seungmin vẫn không muốn trả lời. Jisung thích trêu chọc, nhưng cũng biết rằng có những ranh giới không thể vượt qua, đặc biệt là khi liên quan đến những chuyện như thế này.
Vì vậy, cậu ấy không dồn ép thêm nữa, để Seungmin chuẩn bị xong và chọc ghẹo cậu một chút trước khi ra ngoài.
*
"Ừm, ý của tớ là, Jisung đã nói rằng cậu là một người có khả năng xã giao tốt."
Seungmin đảo mắt khi nghe những từ ngữ quen thuộc đó. Jisung đã nói về cậu như vậy rất nhiều lần. Thực ra cậu ấy không sai - mọi người dễ dàng hiểu lầm rằng cậu khá cởi mở, rằng cậu có bạn bè trên khắp thế giới, nhưng tiếc là không phải.
Chắc chắn rồi, cậu rất thân thiện. Cậu có năng lực giao tiếp bẩm sinh, dễ dàng trò chuyện với mọi tầng lớp xã hội và đồng cảm với họ. Tuy nhiên, tình bạn không được hình thành một cách đơn giản như thế. Một cách kĩ lưỡng, mỗi đêm trước khi đi ngủ, Seungmin chọn lọc xem mình sẽ gọi ai là bạn.
"Jisung nói nhảm rất nhiều," Seungmin vừa nói vừa điều chỉnh nhiệt độ của vỉ nướng. Họ đang ở một nhà hàng nhỏ để ăn trưa, nơi Hyunjin thường lui tới. (Các nhân viên biết tên cậu ấy và họ không cần gọi món, thu ngân ngay lập tức yêu cầu nhà bếp chuẩn bị 'đơn hàng như mọi khi' ngay lúc họ bước vào cửa.)
"Trò tiêu khiển yêu thích của cậu ấy là khiến tớ khó chịu."
"Rõ ràng là cậu ấy yêu cậu." Hyunjin cười lớn, chia thịt cho hai người. "Tớ hơi ghen tị đấy. Một tình bạn trong sáng, rất nhiều sự tin tưởng, lòng trung thành và yêu mến."
"Còn cậu, chẳng phải cậu cũng là chiến thần ngoại giao trong lời đồn hay sao?" Seungmin tò mò nhìn Hyunjin, nhấp từng ngụm trà nóng mà dì chủ quán đưa cho họ.
Người kia nhún vai. "Có lẽ tớ cũng là người giỏi giao tiếp."
"Cậu không có một người bạn thân thiết nào à?" Seungmin muộn màng nhận ra rằng đó không phải là một câu hỏi lịch sự. Mặc dù Hyunjin không hề có dấu hiệu khó chịu. Thay vào đó, cậu ấy chỉ mỉm cười, có phần u buồn.
"Có," cậu ấy trả lời, đặt đôi đũa xuống gọn gàng trên chiếc bát trống. "Ý tớ là, tớ muốn nghĩ là tớ có. Nó khá phức tạp. Hoặc có thể không phức tạp đến thế - chỉ là tớ đang suy nghĩ quá nhiều về mọi thứ như thường lệ."
Seungmin không thích cách biểu cảm của Hyunjin thay đổi. Nỗi ưu tư ẩn sau nụ cười của cậu ấy mà hầu hết mọi người đều không thể nhận ra. Seungmin nhìn thấy rõ ràng, và nó khiến trái tim cậu đau đớn.
"Đã có những lúc tớ cư xử như một người bạn tồi tệ." Hyunjin nhìn chằm chằm xuống đùi. "Bây giờ cậu cũng biết tớ có nhiều tham vọng như thế nào khi nói đến ước mơ đúng không? Chính nó đã khiến cậu ấy lo lắng rất nhiều, sợ tớ luyện tập quá mải mê, sợ tớ quên nghỉ ngơi và nhảy múa đến kiệt sức. Cuối cùng thì cả hai đã cãi nhau. Tớ đã... ngừng nói chuyện với cậu ấy. Tớ biết tớ rất ngu ngốc."
Thật nghiệt ngã. Seungmin có thể nhìn thấy bản thân và Jisung trong tình huống mà Hyunjin vừa đưa ra. Cách đây không lâu, họ từng cạch mặt nhau sau một cuộc tranh cãi về thói quen học tập không lành mạnh của Seungmin. Tuy nhiên, sự khác biệt nằm ở niềm đam mê của Hyunjin—nỗ lực mà cậu ấy bỏ ra để bước gần hơn đến ước mơ. Seungmin làm việc siêng năng, học tập chăm chỉ. Nhưng chính xác thì vì cái gì cơ chứ?
Cậu không nhận ra mình đã suy tư quá lâu cho đến khi Hyunjin gọi tên cậu. Seungmin ngước lên, nhìn thấy sự lo lắng trong mắt người kia và mỉm cười trấn an. "Xin lỗi, tớ vừa nghĩ đến trận cãi vã gần đây nhất giữa tớ và Jisung."
"Các cậu đã làm hòa như thế nào?"
"Tớ đã ôm cậu ấy, rồi le ve bên cậu ấy cả ngày." Seungmin bật cười khi nhớ lại kí ức đó, nhớ lại một Jisung hờn dỗi đầy mâu thuẫn, cố gắng đấu tranh nội tâm để không nhượng bộ Seungmin quá dễ dàng. Đó là một trận chiến ngắn ngủi, kết thúc bằng việc họ làm pháo đài gối trong phòng khách nhà Jisung và xem phim hoạt hình suốt đêm. "Jisung chưa bao giờ thực sự tức giận với tớ vì bất cứ điều gì khác ngoài việc tớ tự hủy hoại bản thân."
Hyunjin cũng cười, và Seungmin nghĩ rằng cậu ấy trông đẹp hơn nhiều với nụ cười chân thành này. "Felix cũng vậy. Tớ nghĩ hai đứa đã có thể giải quyết vấn đề này tốt hơn, nhưng tớ chỉ—tớ không muốn nói dối cậu ấy dù chỉ một chút, cậu hiểu chứ? Tớ không nghĩ mình sẽ dừng lại."
"Mấu chốt nằm ở sự thỏa hiệp. Dù sao thì cậu hiểu rằng cậu ấy giận cũng vì lo lắng cho cậu mà."
Hyunjin thở dài nặng nề, tựa người vào ghế. "Tớ chỉ cảm thấy mình luôn phải luyện tập. Giống như, nếu lơ là một chút thôi, tớ sẽ chẳng làm nên trò trống gì. Có nhiều người giỏi hơn tớ rất nhiều và tớ cần phải liên tục chứng minh rằng mình đủ tốt."
"Cậu đã làm được." Seungmin vừa nói xong, Hyunjin đã ngước lên và họ nhìn thẳng vào mắt nhau.
"Tớ phải thừa nhận tớ không biết gì về nhảy múa. Tớ không thể đảm bảo với cậu bất cứ tiêu chuẩn chuyên môn nào về mặt kĩ thuật, nhưng tớ đã từng là khán giả của cậu. Tớ thấy cậu kể chuyện bằng những bước nhảy, tạo nên những rung cảm trong trái tim người xem theo cách mà cậu thậm chí còn không nhận ra. Chẳng phải mục đích của nghệ thuật là cho phép mọi người nhìn, nghe và đón nhận thông điệp người nghệ sĩ muốn truyền tải hay sao?"
"Khi tớ xem cậu nhảy lần đầu tiên, có điều gì đó đã thay đổi trong con người tớ. Tớ cảm nhận được nó, kể cả khi không chắc đó là gì. Tớ nghĩ đó chỉ đơn giản là cậu thôi, tớ nghĩ tớ đã cảm nhận được trái tim cậu, niềm đam mê của cậu. Cậu có khả năng khơi dậy cảm xúc ở trái tim những người khác. Và tớ cho rằng khả năng ấy không thể chỉ luyện tập mà có. Đó là năng khiếu bẩm sinh, là một món quà của tạo hóa."
Hyunjin nhìn chằm chằm vào cậu, đôi mắt mở to không chớp. Cậu ấy mấp máy môi nhưng không nói gì trong một lúc, rồi sau đó mỉm cười rạng rỡ.
"Cậu phải cẩn thận, Kim Seungmin, nếu không tớ sẽ yêu cậu đấy."
"Rất tiếc, chọn ai đó tốt hơn đi." Seungmin gượng cười, đảo mắt và lắc đầu.
Hyunjin vẫn nhìn cậu và cười hạnh phúc, ánh đèn huỳnh quang phản chiếu trên mắt cậu ấy tựa như những vì sao tỏa sáng trong bầu trời đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com