Không còn ai khác.
Seungmin đứng chết trân ở cửa phòng bệnh, đôi tay buông thõng hai bên, toàn thân hắn như bị hút hết máu, đầu óc quay cuồng, chỉ còn có một khuôn mặt duy nhất lấp đầy cả tầm mắt hắn lúc này.
Hwang Hyunjin ngồi tựa vào đầu giường, bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình càng khiến cơ thể cậu trở nên nhỏ bé và mong manh hơn bao giờ hết. Mái tóc nâu nhạt đã dài chạm đến gần vai, ánh mắt vẫn trong và hiền như ngày nào - nhưng mờ đục và hoang hoải hơn rất nhiều.
Một giây.
Hai giây.
Ba năm chờ đợi, chỉ gói gọn trong ba giây đối diện nhau ấy.
- ...Seungmin?
Tiếng gọi ấy khẽ như tiếng gió chạm mép cửa, ngập ngừng và tội lỗi.
Seungmin vẫn không nói gì. Cơn tức giận và hoang mang như một cơn sóng ngầm cuộn lên nơi lồng ngực hắn, đè ép đến mức khó thở.
- Cậu... về từ bao giờ?
- Tôi... cũng vừa mới... khoảng mấy tuần gần đây thôi.
- Mấy. Tuần. Gần. Đây. - Seungmin lặp lại từng chữ, từng chữ như thể đang cố gắng giữ bản thân khỏi phát điên. - Thế mà đến tận bây giờ tôi mới biết?
- Tôi... không định để cậu biết.
Seungmin bật cười, tiếng cười khô khốc đến nghẹn họng.
- Không định để tôi biết? Ờ, hay thật. Cậu biến mất ba năm, không một tin tức. Tôi tưởng cậu chết rồi. Tôi sống như thằng điên mỗi ngày - để rồi hôm nay gặp lại, cậu nói với tôi rằng cậu không định để tôi biết?
- Vì tôi không muốn kéo cậu vào nữa. Tôi không muốn cậu phải khổ vì tôi.
- Không muốn tôi khổ? Cậu nghĩ ba năm qua tôi sống thế nào hả, Hwang Hyunjin?
Giọng Seungmin cao dần, khản đặc.
Hyunjin cúi gằm mặt, đôi bàn tay gầy gò siết chặt mép chăn như cố giữ lại một chút bình tĩnh cuối cùng.
- Tôi đã nghĩ rằng... nếu không gặp lại, cậu sẽ dễ sống hơn...
- Cậu có quyền gì mà quyết định thay tôi? - Seungmin gần như quát lên - Cậu là ai mà dám quyết định việc tôi cần ai, tôi yêu ai, tôi sống vì ai?
- Tôi chỉ muốn cậu được hạnh phúc.
- Không có cậu, tôi không có hạnh phúc nào hết!!
Seungmin đập mạnh tay vào cạnh tủ đầu giường. Tiếng va chạm sắc lạnh khiến cả hai giật mình. Trong giây phút ngắn ngủi đó, hắn trông như một con thú hoang bị bắn trọng thương - ánh mắt ngập máu, đầy đau đớn và uất ức.
Hắn chậm rãi bước đến gần giường bệnh, từng bước nặng nề như mang cả một bầu trời nặng trĩu.
- Cậu có biết... tôi đã nghĩ đủ mọi lý do cho sự biến mất của cậu không? Tôi từng nghĩ cậu chán tôi, từng nghĩ cậu bị ép buộc. Tôi còn nghĩ cậu bị tai nạn, bị bắt cóc, bị giết... Tôi sống với nỗi ám ảnh đó mỗi ngày.
- Seungmin...
- Đừng gọi tôi như thế nữa! - Hắn gào lên, rồi đột ngột... khuỵu xuống.
Tiếng quỳ gối vang lên nặng nề, cùng lúc là cả thế giới đổ sụp trước mắt hắn.
- Làm ơn... - Seungmin thở ra, giọng hắn lúc này không còn chút lực nào. Đôi tay buông thõng, thân người cúi gập, trán chạm sàn lạnh toát. - Đừng bỏ tôi lại nữa... Làm ơn... tôi xin cậu...
Cả người hắn run lên bần bật, như thể mọi thứ từng cố ép mình mạnh mẽ đều vỡ vụn trong giây phút này.
- Tôi không có ai cả, Hyunjin à... Chưa từng có ai thật sự bên tôi cả... Chỉ có cậu... chỉ có mình cậu thôi... Đừng biến mất nữa... Tôi chịu không nổi nữa rồi...
Giọng hắn vỡ vụn.
Hyunjin chết lặng trên giường bệnh. Cậu không dám thở, không dám động. Cảnh tượng trước mắt khiến tim cậu như bị siết lại trong nỗi đau không thể gọi tên.
Một Seungmin kiêu ngạo, bất cần, mạnh mẽ đến mức ai cũng nghĩ hắn là người không bao giờ biết tổn thương... giờ đây lại đang quỳ gối trước mặt cậu, như một đứa trẻ bị bỏ rơi, cầu xin được giữ lại chút ánh sáng cuối cùng trong đời.
Hyunjin ngồi lặng người trên giường bệnh, cổ họng nghẹn cứng. Cậu không nghĩ... không nghĩ là sẽ phải nhìn thấy Seungmin như thế này.
Kẻ từng một thời bất cần, chẳng biết sợ là gì, chẳng biết đau là gì...
Bây giờ đang quỳ trước mặt cậu, nói những lời như đang xé nát cả tim mình ra mà van xin.
Cậu biết.
Cậu biết rõ cậu là tất cả của Seungmin.
Và chính vì thế, cậu càng không thể để hắn bên cạnh mình lúc này.
Bởi Hyunjin biết... chỉ cần cậu yếu lòng, chỉ cần cậu đưa tay ra... thì cả hai sẽ rơi vào một vực thẳm không đáy - nơi tình yêu sẽ không thể cứu vớt nổi cái chết cận kề mà cậu đang phải đối diện.
Cậu mím chặt môi, cả người run lên bần bật, nhưng cuối cùng vẫn cố gắng trườn người tới mép giường. Bàn tay trái gầy guộc, cắm ống truyền, vẫn cố vươn ra...
Đẩy Seungmin khỏi tầm với của mình.
- Đi đi, Seungmin...
Seungmin gần như đóng băng. Hắn vẫn quỳ ở đó, chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Mắt mở to, tay vẫn giữ tư thế van lơn.
Hyunjin không dám nhìn thẳng vào hắn.
- Làm ơn... đi đi... Tôi không cần cậu ở bên tôi nữa... Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa...
- Cậu... nói cái quái gì vậy... - Seungmin lạc giọng, hắn ngẩng mặt lên, trong mắt lấp đầy sự hoảng loạn. - Cậu không cần tôi?
- Tôi không cần... và cậu cũng không nên cần tôi nữa.
- Hyunjin...!
- Chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi. Từ ba năm trước. Từ cái ngày tôi bỏ đi... Tôi đã quyết định không quay lại nữa. Và cậu cũng phải học cách để quên tôi đi.
- Tôi không cần học gì cả! - Seungmin hét lên, giọng hắn vỡ vụn - Tôi không cần quên cậu! Tôi sống để đợi cậu! Tôi tồn tại đến hôm nay là vì tôi tin một ngày nào đó cậu sẽ quay lại! Sao cậu có thể...
- Cậu phải sống cho cậu, Seungmin! - Hyunjin gần như rít lên, đôi mắt đỏ hoe, nhưng vẫn không cho phép nước mắt rơi ra - Tôi không muốn khi tôi chết đi, cậu cũng chết cùng tôi. Tôi không muốn cậu yêu tôi đến mức không thể sống nổi nữa. Cậu còn có cả một đời phía trước! Cậu phải có gia đình, có người yêu thương, có một cuộc sống tử tế... Không thể vì tôi mà sống mòn như vậy được...
Seungmin lúc này đứng bật dậy, định lao tới, định ôm lấy cậu thật chặt, định hét vào mặt cậu rằng "Mặc kệ! Tôi chỉ cần cậu!", nhưng-
"Rầm!"
- Bác sĩ Kim!!
Cửa phòng bật mở. Y tá Bona cùng hai nhân viên y tế khác vội lao vào. Sau họ, là Yongbok.
- Chuyện gì vậy?! Có bệnh nhân ở đây mà anh làm gì thế hả?! - Bona hét lên, ánh mắt đầy lo lắng, nhưng cũng có chút sợ hãi.
Seungmin đang đứng, hai vai run rẩy, ánh mắt như người sắp phát điên. Yongbok lập tức xông vào, vòng tay siết chặt lấy vai hắn từ phía sau.
- Bình tĩnh lại đi! Cậu đang không ổn, Seungmin à!
- Thả tôi ra! Tôi phải nói chuyện với cậu ấy!
- Không! - Yongbok gằn giọng - Cậu đang làm cậu ấy sợ! Ra ngoài đi! Ra ngoài ngay!
- KHÔNG!!! - Seungmin gào lên, mắt đầy máu - Tôi chưa xong chuyện với cậu ấy mà!! Tôi chưa-
- Làm ơn... - Hyunjin thì thào - Làm ơn, đưa anh ấy ra ngoài giúp tôi...
Yongbok nghe vậy, lập tức kéo mạnh hơn. Seungmin chống cự, nhưng cuối cùng vẫn bị đẩy ra khỏi phòng, để lại sau lưng là cánh cửa dần khép lại, cùng tiếng trái tim hắn vỡ vụn không tiếng động.
. . .
Hành lang dãy 3 - ngoài phòng bệnh 303
Seungmin ngồi thụp xuống chiếc ghế dài kê sát tường. Tay hắn nắm chặt tập hồ sơ y tế mà Yongbok vừa lặng lẽ đưa cho. Trong phòng kia, Hyunjin chắc vẫn còn run rẩy. Còn hắn, thì cảm giác như bản thân đang bị cắt vụn ra từng mảnh.
Hắn hít một hơi thật sâu. Mở hồ sơ ra.
Từng dòng chữ y học nhảy múa trước mắt hắn.
____________
"Họ tên: Hwang Hyunjin
Tuổi: 25
Bệnh lý chính: Sarcoma Ewing - ung thư xương giai đoạn cuối, di căn phổi và hạch ổ bụng.
Tiền sử: nhiễm trùng huyết nặng khi 7 tuổi, nằm viện 2 tuần. Sau đó có biểu hiện đau xương vùng chậu nhưng không tiến hành sinh thiết chuyên sâu.
Hồ sơ điều trị tại Mỹ kéo dài hơn 1 năm, có ghi nhận 4 lần hóa trị, 2 lần xạ trị, 1 lần phẫu thuật cắt bỏ u nguyên phát ở vùng xương chậu.
Kết luận:
Bệnh nhân không đáp ứng tốt với phác đồ điều trị. Di căn tiến triển nhanh. Thời gian sống còn ước lượng: khoảng 9-12 tháng."
____________
Seungmin ngồi im. Không nhúc nhích. Cổ họng hắn nghẹn đặc như bị đổ xi măng. Tay run lẩy bẩy, từng dòng chữ trước mặt như hoá thành dao rạch ngang mắt hắn.
Một năm... Chưa đến một năm nữa thôi...
Hắn ngửa mặt lên trần nhà, nhưng nước mắt lại tuôn xuống, ướt đẫm.
.
Còn...
_______
Bất ngờ không =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com