coffee
felix vẽ vòng tròn lên bàn. cậu nhìn ra ngoài cửa sổ một cách chán nản, tự hỏi sao seungmin lâu đến thế. tách cà phê sữa đã sớm nguội lạnh, đôi mắt felix cũng cụp xuống buồn rầu. có khi nào seungmin sẽ không nói chuyện với cậu nữa không? cậu đã làm gì sai à?
mùi café thơm nồng nhưng lòng felix lại trĩu nặng. cậu đợi anh đã được ba mươi phút rồi mà anh vẫn chưa đến. đừng ai hỏi cậu nhắn tin chưa bởi cậu đã nhắn cho anh mười tin nhắn, không chính xác là chín tin nhắn rưỡi bởi cái thứ mười cậu chỉ gọi một tiếng "anh" mà anh không trả lời lại. đang yên ổn sao tự nhiên lại buồn thế này? felix không hiểu, cậu càng không muốn hiểu, bởi biết được lí do cũng chỉ khiến cậu sầu hơn thôi.
bỗng một tiếng "đing" vang lên, cánh cửa mở ra với một kim seungmin đang cười về phía cậu. đôi mắt felix gần như bật lệ, cậu chờ anh đã lâu vậy mà giờ anh mới đến. chạy lại nơi anh đứng, felix ôm anh thật chặt. seungmin xoa mái đầu bạch kim của người nhỏ hơn một cách yêu chiều, đắn đo với điều mình định nói.
- felix, ra bàn ngồi đi em
cậu gật đầu, kéo tay anh đi. đến nơi, cậu nhìn chằm chằm tách cà phê của mình. rõ là nãy đang còn nguội lạnh thế mà bây giờ lại mang một sắc nâu đỏ ấm áp, kì cục quá. lần này, anh đã đến, felix không còn lí do gì để đợi chờ, cậu cầm tách, uống một ngụm. vị đắng của cà phê cùng cái ngọt của sữa quyện vào làm cậu thấy nôn nao. cậu sợ... sợ rằng sẽ có gì đó không ổn xảy ra.
cái suy nghĩ vẩn vơ chưa được một phút đột nhiên trở thành sự thật. seungmin lên tiếng khiến cậu giật mình, khẽ ho vì bị sặc (dù rằng cậu không uống nhanh quá hay uống một ngụm lớn). felix giương đôi mắt nâu to tròn nhìn anh, tò mò.
- mình chia tay đi em à. anh cần một khoảng thời gian riêng cho bản thân, anh không thể tiếp tục yêu em nữa rồi. xin lỗi vì đã nói đột ngột như thế, anh mong em đừng buồn.
cậu vụn vỡ.
- không sao anh à, dù gì cuộc đời này nhiều ngã rẽ lắm, chúng ta đâu thể cứ ở bên nhau như thế này. chúc anh sớm tìm được ai đó tốt hơn em. em yêu anh, lần cuối cùng.
seungmin khựng lại, nhìn cậu trong đau đớn.
- felix, anh thật sự xin lỗi em, ai cũng cần có một khoảng thời gian cho riêng mình, anh cũng vậy. xin lỗi em, xin lỗi em nhiều.
nói đoạn, anh hôn lên má, nụ hôn đưa felix vào mớ suy nghĩ triền miên. nụ hôn có ý gì, biệt li ư?
cà phê ngọt cũng hoá đắng ngắt như tình ta, nguội lạnh, cô đơn và lẻ loi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com