Ch15: Tích tụ cảm xúc - đêm trước biến cố
Đêm rơi xuống ký túc xá như mọi khi – yên tĩnh, dịu dàng, bình yên. Nhưng bên trong căn phòng quen thuộc, tâm trí của Seungmin đang nổi sóng.
Cậu ngồi một mình nơi giường tầng dưới, ánh đèn ngủ màu vàng nhạt hắt lên góc má, chiếu vào đôi mắt vô hồn đang nhìn chằm chằm vào tường.
Không phải là buồn – mà là trống rỗng.
Không có nước mắt, không có biểu cảm gì rõ ràng – chỉ là một khoảng lặng kéo dài như thể tất cả cảm xúc đã bị rút cạn khỏi cơ thể.
Mọi thứ diễn ra như một chuỗi lặp vô tận – thức dậy, luyện tập, cười, ghi hình, mỉm cười, chụp ảnh, livestream, ăn, trả lời: “Em ổn mà”, rồi trở về và khóc trong im lặng. Ngày nào cũng vậy, từng nhịp thời gian đều lặp đi lặp lại một cách hoàn hảo – như một vở kịch được lập trình. Và nhân vật chính – Seungmin – đã học thuộc tất cả lời thoại.
Nhưng hôm nay, cơ thể không còn theo kịp.
Cơn đau đầu âm ỉ sau gáy lan dần đến trán, khiến Seungmin phải tựa vào đầu giường. Cậu nhắm mắt, cố xoa thái dương nhưng tay cũng run nhẹ. Không khí trong phòng như đặc quánh lại. Tim đập nhanh hơn, không phải vì lo lắng – mà vì mệt. Mệt đến mức mỗi hơi thở cũng trở thành nỗ lực.
Điện thoại sáng lên – một tin nhắn từ người quản lý: “Mai có ghi hình lúc 8h, nhớ nghỉ ngơi sớm nhé. Em làm tốt lắm hôm nay.”
Seungmin nhìn màn hình, không trả lời. Cậu để điện thoại xuống, rồi lặng lẽ rút cuốn sổ nhỏ giấu dưới gối ra.
“Nhật ký – ngày… Em không nhớ rõ nữa.”
“Có lẽ em đã lặp lại câu 'Em ổn' nhiều đến mức bắt đầu tin nó thật. Nhưng không, em biết rõ em đang dần tan rã. Không ai nhận ra. Không ai cần phải nhận ra. Vì họ có quyền sống hạnh phúc. Em không trách họ.”
“Chỉ là… đôi khi em ước gì ai đó, bất kỳ ai, dám đối diện với em và hỏi: 'Em có muốn biến mất không?' Để em được trả lời thành thật: 'Có.'"
Trang giấy rung nhẹ vì tay cậu run. Chữ viết xiêu vẹo. Nhưng Seungmin vẫn tiếp tục.
“Em biết mình là gánh nặng. Nhóm đã đủ áp lực rồi. Nếu em lặng lẽ rút lui… mọi người sẽ nhẹ nhõm hơn, đúng không?”
“Em không trách ai cả. Em chỉ mệt. Rất mệt.”
Cậu đặt bút xuống. Không muốn viết nữa. Không còn gì để nói. Vì có nói cũng chẳng ai đọc được. Cậu cười nhạt – cái cười buồn và bất lực nhất mà chính cậu từng thấy mình soi trong gương.
Đồng hồ chỉ 1:57 sáng.
Seungmin rón rén đứng dậy, không bật đèn. Căn phòng vẫn tối, tiếng thở đều đều của Hyunjin từ giường đơn bên cạnh vang lên đều đặn – người bạn cùng phòng mà cậu luôn ngưỡng mộ và cảm thấy biết ơn, nhưng cũng là người mà cậu không thể chia sẻ mọi điều.
Cậu mở ngăn kéo nhỏ bên cạnh, lấy ra một túi đồ cũ, rồi từ đó – một chiếc dao cạo lưỡi đơn. Cậu đã giữ nó ở đó từ lâu – không để sử dụng, chỉ như một “điểm kết thúc dự phòng”, khi mọi thứ trở nên quá sức chịu đựng.
Tay cậu siết chặt lấy lưỡi dao, nhưng mắt vẫn khô ráo. Không khóc. Không giãy giụa. Như thể cậu đã quyết định điều này từ lâu.
Bước chân nhẹ nhàng, cậu đi ra khỏi phòng, không gây tiếng động.
Cánh cửa phòng tắm khép lại sau lưng. Seungmin bật nước – để tiếng nước che đi mọi tiếng động khác. Cậu ngồi xuống sàn, lưng tựa tường, ngước nhìn trần nhà.
Ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu trong mắt cậu – những mảng sáng tối lẫn lộn. Tay cậu run lên. Không phải vì sợ. Mà vì một phần vẫn còn đang giằng co bên trong.
Cậu nhớ lại giây phút đứng dưới ánh đèn sân khấu – nơi fan hô tên cậu, nơi máy quay lia tới khuôn mặt đang cười, và những câu hỏi vu vơ: “Em có hạnh phúc không?”
Cậu đã luôn gật đầu. Vì đó là điều người ta muốn nghe.
Bên ngoài, tiếng đồng hồ chuyển sang 2:00 sáng.
Một giờ lặng lẽ trong ký túc, một đêm bình thường – nhưng trong đầu Seungmin, tất cả đang sụp đổ.
“Chỉ cần một lát thôi,” – cậu thì thầm. – “Em chỉ muốn yên lặng. Không phải biến mất vĩnh viễn. Chỉ là… biến mất khỏi áp lực này, trong một thời gian.”
Cậu ngửa cổ, tay siết chặt. Nước vẫn chảy, lưỡi dao lạnh buốt… sàn nhà nhuốm máu.
Cậu nhắm mắt lại.
Bất ngờ – một tiếng động nhỏ vang lên: tiếng chân ai đó di chuyển.
Cậu giật mình. Không kịp giấu đi thứ trên tay.
Ngoài cửa, một giọng nói quen thuộc gọi nhẹ:
“Seungmin? Cậu còn thức à?” – là Hyunjin.
Cậu đứng hình. Một giây sau – tiếng gõ cửa.
“Seungmin? Mình nghe thấy tiếng nước, cậu ổn chứ?”
Seungmin mở mắt – hoảng loạn. Cậu không ngờ bị phát hiện – không phải lúc này.
Bên ngoài, tiếng đập cửa gấp gáp hơn.
“Seungmin, mở cửa đi!” – Hyunjin hét lên – cảm giác nguy hiểm dâng lên trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com