Chương 1: Không ai cố ý - nhưng vẫn tổn thương
Có lẽ, trong những mối quan hệ gần gũi nhất, tổn thương không phải lúc nào cũng đến từ sự phản bội hay những lời lẽ cay nghiệt.
Đôi khi, nó bắt nguồn từ những chi tiết nhỏ, rất nhỏ, mà chính người trong cuộc cũng chẳng hay biết mình đã gây ra điều gì. Một câu đùa, một cái nhìn lướt qua, một khoảnh khắc bị lãng quên – tất cả, nếu đến đủ nhiều, đủ lâu, có thể tạo nên một khoảng trống im lặng, thứ dễ dàng nuốt chửng sự kết nối giữa những con người từng nghĩ rằng họ hiểu nhau.
Seungmin luôn là người sống nội tâm. Cậu không giỏi thể hiện cảm xúc, cũng không thích nói quá nhiều về bản thân.
Trong nhóm, cậu hay bị gán với biệt danh “ông cụ non” – trưởng thành, cẩn thận, ít nói và có phần nghiêm túc. Mọi người thường chọc cậu là "ông cụ khó tính" hoặc "Seungmin lạnh lùng", và cậu cũng không phản ứng quá gay gắt. Cậu mỉm cười, gật đầu, có đôi khi còn đùa lại theo kiểu “Ừ, vì mọi người trẻ con quá đó”. Nhìn qua thì không có gì đáng lo. Cậu vẫn tham gia lịch trình cùng cả nhóm, vẫn trò chuyện, vẫn cười. Nhưng có ai đó từng nói rằng: “Những người vẫn cười nói thường xuyên, đôi khi lại là người mang trong lòng nhiều im lặng nhất.”
Có lẽ, điều đó đúng với Seungmin lúc này.
Gần đây, cậu bắt đầu để ý nhiều hơn đến những điều rất nhỏ – những thứ trước đây có lẽ cậu đã bỏ qua. Ví dụ như việc cậu thường là người cuối cùng được nhắc đến trong các buổi phỏng vấn. Khi MC hỏi: “Ai là người tạo không khí nhất trong nhóm?”, mọi ánh mắt thường đổ dồn về phía Felix, Han hay Lee Know. Khi hỏi: “Ai là người luôn động viên các thành viên khác?”, người ta nghĩ ngay đến Bang Chan. Còn Seungmin? Cậu thường chỉ được nhắc đến ở phần “người ít nói nhất”, hoặc “người nghiêm túc quá mức”. Những điều đó không làm cậu tức giận, chỉ là… có chút gì đó nhói lên ở ngực, như một cơn gió thoảng qua nhưng để lại làn lạnh âm ỉ.
Một lần nọ, trong phòng chờ sau buổi tổng duyệt concert, các thành viên cùng ngồi lại để chia sẻ những điều họ muốn cải thiện ở nhau, một trò chơi mà họ tự bày ra để kết nối và hiểu nhau hơn. Đến lượt Seungmin, Changbin quay sang cười, nói nửa đùa nửa thật:
“Em thì chắc là nên học cách thể hiện cảm xúc đi. Mỗi lần tụi anh buồn hay căng thẳng mà nhìn mặt em, anh lại tưởng em không quan tâm gì luôn ấy.”
Mọi người cười rộ lên, không ai nhận ra rằng nụ cười của Seungmin tắt đi nhanh hơn bình thường. Cậu cố giữ vẻ bình tĩnh, đáp lại bằng một câu gì đó nhẹ nhàng như “À, em đâu có giỏi mấy chuyện tình cảm mà…” rồi chuyển chủ đề. Nhưng trong lòng, cậu không quên được câu nói ấy. Dường như, mọi người đều nghĩ cậu là người vô cảm. Làm sao họ biết được rằng, nhiều lần, cậu đã lặng lẽ quan sát khi Bang Chan căng thẳng ôm máy tính chỉnh nhạc đến khuya, nhưng không nói gì vì sợ làm phiền? Làm sao họ biết được rằng, có những đêm, cậu âm thầm để lại lời nhắn chúc ngủ ngon trong group chat, dù chẳng ai phản hồi lại?
Càng ngày, Seungmin càng cảm thấy mình như đứng bên rìa vòng tròn của nhóm. Không ai đẩy cậu ra, nhưng cũng không ai kéo cậu vào. Cậu không dám chắc mình có đang nhạy cảm quá không – có lẽ là do cậu mệt, hoặc do những ngày tập luyện căng thẳng khiến cảm xúc dễ chùng xuống. Nhưng cảm giác đó cứ bám lấy cậu như một lớp sương mù – mơ hồ, dai dẳng và âm ỉ.
Một buổi tối, khi cả nhóm cùng xem lại video hậu trường mà nhân viên mới chỉnh xong, Seungmin ngồi lặng lẽ ở góc sofa. Các thành viên khác cười vang khi nhìn lại cảnh mình bị quay trộm lúc ngủ gật hay chơi khăm nhau trong phòng tập. Đến phần của Seungmin – một đoạn quay cậu đang ngồi một mình gảy đàn trong phòng luyện thanh, chỉ lóe lên vài giây – không ai nói gì. Có thể là vì họ không thấy đoạn đó thú vị, hoặc vì nó trôi qua quá nhanh. Nhưng với Seungmin, sự im lặng ấy kéo dài như một khoảng trống rơi thẳng vào lòng.
Cậu tự hỏi: "Nếu là người khác, liệu mọi người có nói gì đó không? Một câu khen đơn giản kiểu 'Hay đấy, đoạn đó dễ thương mà', liệu có khó đến vậy không?"
Đó không phải là cơn giận. Đó là một nỗi buồn lặng lẽ, thứ cảm giác mà cậu không thể gọi tên, cũng không biết bắt đầu từ đâu để nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com