Chương 10: Cơ thể bắt đầu lên tiếng
Cơ thể con người vốn là chiếc đồng hồ báo thức trung thực nhất – khi tâm hồn không còn đủ sức hét lên, thì thể xác sẽ thay lời mà lên tiếng. Với Seungmin, chiếc đồng hồ ấy bắt đầu rung lên từng hồi, mỗi lúc một rõ ràng hơn.
Ban đầu là những cơn đau đầu âm ỉ. Cậu nghĩ chỉ là vì thiếu ngủ. Lịch trình dày đặc, những chuyến bay dài, múa hát trong điều kiện khắc nghiệt – tất cả đều có thể là lý do hợp lý. Nhưng rồi cơn đau không chỉ ghé thăm vào cuối ngày, nó bắt đầu len lỏi vào từng khoảnh khắc. Trong lúc make-up, đang họp nhóm, hoặc thậm chí ngay giữa buổi ghi hình, cậu thấy mình như đang ở một nơi khác, đầu óc lơ lửng, mất phương hướng.
Có lần, khi đang bước vào phòng tập luyện, trước mắt Seungmin tối sầm lại. Cậu kịp vịn tay vào cánh cửa trước khi ngã khuỵu. Quản lý chạy tới đỡ cậu dậy, hoảng hốt hỏi:
“Em có sao không?”
Seungmin khẽ lắc đầu, ép một nụ cười nhợt nhạt:
“Chắc em đứng lên hơi nhanh quá… Không sao đâu ạ.”
Không sao. Hai từ đó trở thành lá chắn quen thuộc, vững chãi đến mức chính cậu cũng tin vào nó. Nhưng thực tế, sau những nụ cười ấy là cảm giác chóng mặt kéo dài, tim đập nhanh bất thường, và cơ thể mệt mỏi đến mức chỉ muốn nằm xuống, không cần biết ngày mai là gì.
Thời điểm đó, nhóm đang chuẩn bị cho một concert lớn – một sự kiện đánh dấu chặng đường mới, với sự kỳ vọng từ cả công ty lẫn fandom. Họ tập luyện mỗi ngày gần 10 tiếng. Những động tác vũ đạo ngày càng phức tạp, giọng hát phải giữ chuẩn dù đang di chuyển liên tục.
Trong một buổi tập, khi đang diễn lại phần kết thúc, Seungmin đột ngột dừng lại giữa sân khấu. Tay cậu bám vào đầu gối, hơi thở dồn dập. Cậu nhắm chặt mắt, cố điều hòa hơi thở nhưng tim thì đập mạnh như muốn vỡ tung.
Một thành viên vội tiến tới, đặt tay lên vai cậu:
“Này, cậu ổn không?”
Seungmin gượng đứng dậy, nuốt nước bọt:
“Chỉ hơi mệt chút thôi. Chắc do thời tiết…”
Mọi người lại tiếp tục, nhưng cậu đứng đó, bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Cơ thể như đang cảnh báo: “Dừng lại đi.” Nhưng trong đầu, chỉ có một câu vang lên: “Cố thêm chút nữa. Mình không thể làm mọi người thất vọng.”
Sau buổi tập, quản lý lặng lẽ bước vào phòng nghỉ, thấy Seungmin ngồi một mình với chai nước chưa mở.
“Dạo này em xanh xao lắm. Có chuyện gì à?”
Seungmin không trả lời ngay. Cậu đang phân vân liệu có nên nói thật – rằng cậu cảm thấy kiệt sức, rằng mỗi sáng thức dậy, cậu phải tự thuyết phục bản thân bước ra khỏi giường. Nhưng rồi cậu chỉ cười:
“Chắc là do dạo này thiếu ngủ thật mà anh.”
Quản lý im lặng một lúc. Ánh mắt người đàn ông không trách móc, chỉ đầy lo âu.
“Anh biết em là người luôn nỗ lực. Nhưng đừng để bản thân gục ngã rồi mới xin nghỉ.”
Cậu không đáp, chỉ khẽ gật đầu.
Có một lần, sau buổi biểu diễn, cậu đứng trước gương trong phòng thay đồ. Dưới ánh đèn vàng nhạt, gương mặt Seungmin phản chiếu với bọng mắt thâm sì, làn da tái nhợt và đôi mắt thiếu sức sống. Cậu nghiêng mặt, cười thử – nụ cười vốn được khen là dịu dàng, giờ trông như mặt nạ bị nứt.
Ngay khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy xa lạ với chính mình. Cơ thể không còn là bạn đồng hành, mà như một căn nhà đang sụp đổ – từng viên gạch, từng cột trụ lung lay.
Nhưng cậu vẫn tiếp tục.
Vẫn xuất hiện trước ống kính với vẻ tươi tỉnh. Vẫn cười khi fan hò reo gọi tên. Vẫn cúi đầu cảm ơn sau mỗi lần kết thúc sân khấu.
Và vẫn nói: “Em ổn mà.”
Ba chữ đơn giản ấy là rào chắn cuối cùng giữa cậu và cả thế giới. Cậu sợ nếu nói “em không ổn”, mọi người sẽ lo lắng.
Sợ bị coi là yếu đuối. Sợ làm nhóm chậm lại. Và hơn hết, cậu sợ chính bản thân mình thừa nhận: cậu đang chạm đáy.
Một đêm nọ, sau khi kết thúc lịch trình trễ, cậu về phòng, nằm vật ra giường không buồn bật đèn. Ngoài cửa sổ, những giọt mưa nhẹ nhàng gõ vào lớp kính.
Cậu nhắm mắt, cảm nhận nhịp tim dội vào thái dương. Mỗi nhịp như nhắc nhở rằng mình vẫn còn sống – dù chẳng biết vì điều gì.
Và lần đầu tiên sau nhiều tháng, trong căn phòng yên tĩnh, cậu bật khóc.
Không to tiếng. Không giãy giụa. Chỉ là những giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống gối.
Lần đầu tiên, cậu dám thừa nhận – với chính mình:
“Em… không ổn.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com