Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Những cơn hoảng loạn ngắn

Một chiều muộn, sau buổi ghi hình vất vả, cả nhóm được nghỉ ngơi ngắn giữa lịch trình dày đặc. Quản lý đặt suất ăn tối lên bàn trong phòng nghỉ, bảo mọi người tranh thủ ăn rồi chuẩn bị di chuyển đến lịch trình tiếp theo.

Seungmin mở hộp cơm, cười nhẹ khi thấy món cá hấp cậu thích. Dạ dày trống rỗng từ sáng khiến cậu đói đến mức run tay.

Cậu xúc miếng đầu tiên, vừa nhai được vài lần thì cổ họng như siết lại. Không phải hóc xương, cũng không phải dị ứng như lần trước tưởng nhầm — mà là một cảm giác thắt nghẹt, ngực như bị một bàn tay vô hình bóp chặt. Hơi thở của cậu đột ngột nông dần, rồi dốc lên, liên tục như bị hụt oxy. Tay cậu run lên, chiếc đũa rơi khỏi bàn tay. Mắt mờ đi trong vài giây.

Cậu vội cúi gằm mặt xuống, đưa tay lên ôm ngực, cố gắng hít vào thật sâu. “Một... hai... ba…” Cậu đếm trong đầu, lặp đi lặp lại nhịp thở như từng học trong video trị liệu mà cậu đã bí mật xem vào một đêm mất ngủ. Không ai để ý – mọi người mải mê nói chuyện, cười đùa. Không ai thấy đôi môi cậu nhợt nhạt dần đi.

Chỉ vài phút sau, khi cơn hoảng loạn thoái lui, cậu ngẩng đầu lên, cố gắng mỉm cười. “Mình bị nghẹn một chút thôi,” cậu lầm bầm như thể để thuyết phục chính mình. Không ai hỏi thêm.

Tối hôm đó, Seungmin về ký túc xá sớm hơn Hyunjin. Cậu vào phòng, tắm qua loa rồi ngồi vào bàn. Bên cạnh laptop là quyển sổ bìa cứng màu đen – cuốn nhật ký cậu đã viết từ những ngày đầu debut. Không ai biết cậu giữ thói quen này, và cũng không ai từng nhìn thấy nội dung bên trong. Seungmin mở sổ, lật đến trang mới.

Cậu ngồi im lặng vài phút, nhìn chằm chằm vào tờ giấy trắng.

“Hôm nay, suýt nữa mình lại ngã gục trước mặt mọi người. Mình sợ lắm. Nhưng... mình không thể để ai thấy.”

Dưới dòng chữ đó, cậu viết thêm một dòng khác – cũng là dòng quen thuộc đã xuất hiện hàng chục lần gần đây:

“Đừng gục ngã.”

Ba từ đơn giản, nhưng với Seungmin, nó như một sợi dây mỏng manh kéo cậu khỏi bờ vực mỗi đêm. Có khi, cậu chỉ viết đúng dòng đó rồi đóng sổ, không viết thêm điều gì. Đôi khi, chỉ việc viết ra thôi cũng khiến cậu cảm thấy mình đã làm điều gì đó để giữ bản thân đứng vững thêm một ngày.

Một lần khác, khi đang đợi quay hậu trường cho một chương trình, cậu ngồi im trong phòng makeup. Mọi người đều ra ngoài uống nước, chỉ còn mình cậu. Đột nhiên, ánh đèn huỳnh quang trên trần phòng như chớp nhẹ, không ai chú ý, nhưng nó khiến Seungmin giật mình. Trái tim cậu đập nhanh bất thường, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Không có lý do gì rõ ràng – chỉ là một thoáng thôi, nhưng cậu thấy như thể cơ thể đang không còn kiểm soát được nữa.

Lần này, cậu bước ra ngoài. Không nói gì. Không để ai nhận ra. Cậu ra sau hậu trường, tìm một góc khuất, ngồi thụp xuống, tự ôm đầu gối, rồi hít thở sâu.

“Không sao mà. Không sao mà. Không sao mà.” Câu niệm thần chú lặp đi lặp lại trong đầu như một tiếng vọng yếu ớt giữa đêm khuya.

Cậu không khóc. Cậu không muốn ai thấy giọt nước mắt – vì với nhiều người, idol phải luôn mạnh mẽ, luôn kiên cường, luôn biết vượt qua mọi khó khăn mà không được gục ngã.

Nhưng làm người thì ai chẳng có lúc yếu lòng?

Đêm đó, Seungmin mở điện thoại, định nhắn cho bác sĩ tâm lý mà công ty từng mời đến nói chuyện vài tháng trước.

Nhưng rồi cậu dừng lại. Dù đã lưu số, cậu vẫn do dự. Phải mất đến mười phút, cuối cùng cậu xóa tin nhắn chưa gửi.

“Chắc chỉ là mình yếu quá thôi,” cậu tự lẩm bẩm, rồi đặt điện thoại xuống. Cậu sợ bị đánh giá. Sợ người khác nghĩ mình “không đủ mạnh”. Sợ fan phát hiện ra sẽ thất vọng.

Hyunjin vào phòng lúc hơn 11 giờ đêm, thấy Seungmin đang nằm quay mặt vào tường, tưởng cậu đã ngủ. Nhưng Hyunjin không biết, cậu bạn cùng phòng đang mở mắt thao thức, tim vẫn chưa ổn định hoàn toàn. Không ai thấy những cơn hoảng loạn thoáng qua ấy. Không ai biết cậu từng sợ rằng một ngày nào đó, cơ thể mình sẽ phản bội chính mình giữa sân khấu, giữa hàng nghìn con mắt.

Cuốn nhật ký lại được mở ra. Dưới dòng “Đừng gục ngã” là một khoảng trắng. Cậu nhìn nó hồi lâu, rồi viết một dòng nhỏ bằng nét chữ nghiêng nghiêng:

“Nếu mình biến mất thì liệu có ai nhận ra không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com