Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Mất kết nối với đồng đội

Có một khoảng thời gian, cả nhóm Stray Kids trở nên gắn kết hơn bao giờ hết. Những sóng gió, hiểu lầm và áp lực ban đầu đã khiến họ học cách dựa vào nhau nhiều hơn, trân trọng sự tồn tại của từng thành viên. Những buổi tối tụ tập trong phòng khách ký túc xá để chơi game, ăn mì trễ hay đơn giản là ngồi nghe Han chơi đàn đều trở thành khoảnh khắc quý giá đối với tất cả.

Nhưng trong bức tranh ấm áp ấy, một người dần dần mờ đi — Seungmin.

Không ai rõ từ khi nào, nhưng mọi người bắt đầu nhận thấy cậu ít nói hơn. Nếu như trước đây, Seungmin luôn là người trêu chọc, pha trò hoặc chủ động hỏi thăm, thì giờ đây cậu chỉ ngồi yên một góc, gật đầu cho có lệ khi ai đó nói chuyện. Cậu vẫn cười – như mọi khi – nhưng ánh mắt không còn ánh lên sự sống động thường thấy.

“Minnie, em có ổn không?” – Changbin từng hỏi bâng quơ một tối, khi thấy cậu ngồi trước TV nhưng ánh mắt lại không nhìn vào màn hình. Seungmin quay sang, môi nở một nụ cười nhạt, và nói câu quen thuộc: “Em ổn mà.”

Câu trả lời nghe giống như lời thoại cũ kỹ đã lặp lại quá nhiều lần, đến mức chẳng ai còn biết thật hay giả.

Các thành viên dần nhận ra: Seungmin không còn chia sẻ chuyện riêng tư như trước nữa. Những câu chuyện vụn vặt như “hôm nay ngủ dậy muộn, suýt trễ lịch trình”, “em thấy một bài fanfic buồn cười cực”, hay “trời hôm nay âm u ghê, em thấy hơi tụt mood” – đều biến mất. Cậu dường như chỉ tồn tại trong các cuộc trò chuyện khi được gọi tên, và thậm chí, nhiều khi ánh mắt cậu tránh né cả sự quan tâm của người khác.

Lee Know từng nói riêng với Bang Chan trong bếp: “Dạo này em ấy lạ lắm. Giống như đang cố trốn khỏi chúng ta vậy.”

Chan không đáp lại ngay. Anh biết. Anh cũng cảm thấy. Nhưng anh không muốn đẩy mọi thứ đi xa hơn nếu chưa chắc chắn điều gì đang thực sự diễn ra.

Một lần, cả nhóm ngồi với nhau để bàn kế hoạch quay vlog cho fan. Khi mọi người cùng đề xuất ý tưởng vui vẻ – như làm vlog nấu ăn, đi chơi công viên, hoặc cùng nhau thử thách 24h không điện thoại – Seungmin im lặng suốt cả cuộc họp.

Khi đến lượt cậu, Chan quay sang hỏi: “Seungmin, em muốn làm gì nhất?”

Cậu hơi giật mình, rồi nhìn xuống, đáp nhỏ: “Em sao cũng được.”

Bầu không khí thoáng chùng xuống. Không ai nói gì, nhưng tất cả đều cảm thấy rõ khoảng cách vừa hiện lên giữa họ. Một khoảng cách rất thật, không phải do lịch trình bận rộn, mà là sự rút lui từ bên trong của một người từng là phần không thể thiếu của vòng tròn gắn kết.

Hyunjin có lẽ là người thấy rõ nhất.

Cùng chia sẻ phòng với Seungmin, cậu bắt đầu để ý những chi tiết nhỏ nhặt mà người khác dễ bỏ qua. Seungmin thường về phòng sớm hơn trước, tắt đèn nhanh chóng, vùi mình vào chăn và giả vờ ngủ. Những đêm Hyunjin thức khuya đọc sách, cậu từng nghe tiếng sổ nhật ký lật nhẹ, tiếng bút viết nhanh rồi ngừng lại đột ngột như thể bị ai đó lấy mất cảm hứng. Có hôm, Hyunjin nghe thấy tiếng thở dài thật khẽ – đủ nhỏ để tưởng là tiếng gió từ điều hòa, nhưng lại có nhịp điệu và độ nặng mà chỉ trái tim người mệt mỏi mới phát ra.

Cậu từng thử gợi chuyện, nhưng đều bị Seungmin lảng tránh. Không phải bằng lời nói, mà bằng sự im lặng và nụ cười mờ nhạt. Hyunjin chấp nhận bước lùi lại. Không vì cậu không quan tâm, mà vì cậu không biết cách tiến về phía một người đang tự khóa mình lại, không để ai chạm vào.

Thời gian trôi, sự rút lui của Seungmin ngày càng rõ rệt. Trong các buổi luyện tập, cậu vẫn làm việc chăm chỉ – thậm chí còn kỹ lưỡng hơn cả trước đây.

Nhưng đó cũng là lúc mọi người nhận ra: cậu đang dùng công việc để che đậy điều gì đó. Một kiểu "bận rộn để không phải đối mặt".

Han nói đùa một lần: “Dạo này Minnie như cái robot siêu năng suất ấy.”

Mọi người cười theo, nhưng ánh mắt cậu lại tối đi một chút. Và như thường lệ, chẳng ai dám đi sâu hơn.

“Có lẽ em ấy cần thời gian,” Bang Chan từng kết luận trong một cuộc họp nội bộ nhóm. “Khi em ấy sẵn sàng, chúng ta sẽ ở đây.” Nhưng tận sâu trong lòng, Chan biết – không phải ai cũng có đủ dũng cảm để “sẵn sàng”. Đôi khi, người lặng lẽ đau nhất cũng là người chẳng bao giờ chịu lên tiếng.

Một đêm nọ, nhóm cùng nhau livestream ăn tối với fan. Cả nhóm cười nói vui vẻ, trò chuyện, chia sẻ hậu trường thú vị. Seungmin vẫn ngồi đó – vẫn mỉm cười, vẫn đút đồ ăn cho Han, vẫn vỗ vai Hyunjin khi cậu nói nhầm – nhưng ánh mắt cậu trôi dạt như đang ở một nơi khác. Màn hình vẫn ghi lại hình ảnh chàng idol tươi sáng, đáng yêu. Nhưng sau buổi live đó, khi camera tắt đi, Seungmin ngồi lặng trong phòng chờ, tay cầm chai nước nhưng không uống một giọt nào. Lưng cậu khẽ gập xuống, đầu cúi, bàn tay siết chặt nắp chai đến trắng bệch.

“Mình... đã ở đâu suốt thời gian qua vậy?” – một câu hỏi vụt qua trong đầu cậu, rồi biến mất như chưa từng tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com