Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Ký ức bị đè nén dần trỗi dậy

Khi con người mệt mỏi, những điều họ cố gắng lãng quên sẽ dần trở lại. Không ầm ỹ, không dữ dội – chỉ là những mảnh vụn ký ức rơi lả tả trong đầu, như cát bụi bám vào quần áo sau một ngày dài, chẳng ai để ý cho đến khi cảm thấy ngứa ngáy không rõ lý do. Với Seungmin, ký ức trỗi dậy vào những lúc cậu ít đề phòng nhất: khoảnh khắc giữa cơn mơ và thực, hoặc khi tất cả mọi người trong ký túc xá đã yên giấc.

Một buổi tối, sau một ngày dài luyện tập và lịch trình ghi hình kéo dài đến tận khuya, Seungmin nằm gối đầu trên chiếc gối êm ái, nhưng giấc ngủ không đến dễ dàng như mọi khi. Cậu không bật đèn ngủ. Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn thành phố lấp ló sau lớp rèm cửa khẽ lay động vì gió đêm.

Cậu nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc, nghe thấy cả tiếng thở đều đặn của Hyunjin ở giường đối diện. Còn cậu, thì lại lắng nghe... chính mình.

Tiếng vọng của những bình luận ác ý vang lên trong đầu cậu lần nữa – những tin nhắn fan để lại dưới ảnh, những lời chê bai giọng hát, ngoại hình, phong cách biểu diễn, thậm chí cả tính cách. “Cậu là thành viên mờ nhạt nhất”, “Cười gì mà giả tạo thế?”, “Nếu không có Stray Kids, chắc cậu chẳng làm được gì.” Dù đã cố quên, đã chặn, đã không đọc – thì dường như bộ não vẫn lưu giữ từng câu từng chữ như vết xước không lành.

Lúc ấy, mắt cậu cứ mở thao láo. Cậu chẳng khóc – không phải vì không đau, mà vì chẳng còn nước mắt. Cái cảm giác nghẹn ở cổ họng như thể từng giọt nước mắt đều bị tắc lại bên trong. Mỗi lần thở ra, cậu cảm giác như chính mình đang trôi xa dần khỏi một phiên bản Seungmin từng tồn tại trước đây – hồn nhiên, tự tin và có niềm tin vào người khác.

Dưới ánh sáng lờ mờ, cậu nhấc mình ngồi dậy, mở ngăn kéo và lấy ra cuốn nhật ký đã cũ. Những trang giấy cong lên vì ẩm, nét chữ nghiêng nghiêng gọn gàng. Cậu lật lại những ngày đầu tiên: toàn những dòng vui vẻ, tích cực – như một chàng trai mới bắt đầu hành trình ước mơ, mang trong mình kỳ vọng lớn lao. Nhưng khi lật đến những trang gần đây, cậu thấy chỉ toàn những cụm từ lặp đi lặp lại:

“Mình phải cố gắng”,

“Không được để ai thất vọng”,

“Phải mạnh mẽ”,

Và câu quen thuộc nhất: “Đừng gục ngã.”

Một lần, cậu nhớ, khi còn là thực tập sinh, cậu đã đứng khóc một mình trong nhà vệ sinh sau buổi luyện thanh vì bị huấn luyện viên mắng nặng lời. Không ai biết. Không ai nhìn thấy. Và chính từ khoảnh khắc đó, cậu học được cách giấu nước mắt, giấu tổn thương, và nuốt tất cả vào trong. Cậu tự dạy mình phải luôn cười trước công chúng – vì đó là điều người ta chờ đợi. Seungmin biết rõ hình ảnh mà công ty muốn xây dựng cho cậu: “Giọng ca đáng yêu”, “Nụ cười ấm áp”, “Người trấn an cảm xúc người khác”.

Nhưng cậu không chắc mình còn làm nổi bao lâu nữa.

Những đêm như thế này, khi mọi thứ yên ắng đến đáng sợ, ký ức lại chầm chậm dội về. Những lần bị mắng oan, những lần cố gắng đến kiệt sức mà vẫn bị nhận xét “chưa đủ tốt”, những lần chứng kiến đồng đội khóc vì áp lực, còn bản thân cậu chỉ biết ôm lấy họ trong im lặng – tất cả như một bộ phim quay chậm không bao giờ kết thúc. Seungmin đã học cách đẩy chúng vào sâu trong tiềm thức suốt nhiều năm qua. Nhưng giờ đây, khi cơ thể yếu đi, tinh thần mỏi mệt, những cánh cửa ký ức tự động bật mở.

Một tiếng nấc bật ra khỏi miệng cậu, bất ngờ và nhanh chóng. Cậu tự giật mình, tay vội đưa lên bịt miệng, như thể sợ rằng chỉ cần phát ra âm thanh nào đó, lớp vỏ kiên cường mà cậu cất công xây dựng bao lâu nay sẽ vỡ vụn. Cậu không muốn ai biết. Cậu sợ ánh mắt thương hại. Cậu sợ cả sự quan tâm – vì nó sẽ kéo theo câu hỏi, và cậu thì không còn sức để trả lời thêm bất kỳ điều gì nữa.

Cậu úp mặt vào hai đầu gối, gập người lại như một đứa trẻ cố tìm sự bảo vệ trong tư thế co quắp. Trong cậu giờ đây là một cuộc đấu tranh hỗn loạn – giữa những ký ức đẹp đẽ và những ám ảnh đen tối, giữa giấc mơ được sống với âm nhạc và nỗi sợ bị bỏ lại, giữa Seungmin của hiện tại và chính bản thân cậu trong quá khứ – một cậu bé chỉ muốn được ai đó nói rằng: “Không sao đâu. Em được phép yếu đuối.”

Và rồi, rất khẽ – gần như không nghe được – cậu thì thầm:

“Em... mệt quá rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com