Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Khoảnh khắc sinh tử

Cánh cửa phòng tắm bật mở bằng một lực mạnh đến nỗi bản lề kêu lên răng rắc. Hyunjin gần như lao vào, không kịp suy nghĩ, không kịp chuẩn bị. Và rồi cậu chết lặng.

Seungmin ngồi bệt dưới sàn, toàn thân ướt đẫm. Nước từ vòi sen vẫn chảy ào ào, nhưng không thể rửa trôi được dòng máu đỏ tươi đang loang ra từ cổ tay trái. Lưỡi dao cạo râu nằm chỏng chơ trên gạch, lấm máu, run rẩy như vừa thoát khỏi tay ai đó. Đôi mắt Seungmin hé mở, mơ màng, lạc lối. Cậu ngồi đó như một hình bóng không còn linh hồn, run rẩy và mong manh đến đáng sợ.

"Seungmin!" – Hyunjin gào lên, lao đến, quỳ sụp xuống bên cạnh. Cậu vội kéo tay bạn lên, mắt trợn to khi nhìn thấy vết rạch dài trên cổ tay, máu vẫn chảy không ngừng, hòa vào dòng nước xối xả tạo thành một thứ màu đỏ kinh hoàng.

"Cậu điên rồi sao?!" – Giọng Hyunjin nghẹn lại, bàn tay run lẩy bẩy khi cố gắng tìm khăn tắm, vội vã quấn lấy cổ tay Seungmin. Cậu siết chặt lớp khăn như thể đó là cách duy nhất để giữ bạn mình lại với thế giới này.

"Seungmin! Nhìn mình đi! Này, tỉnh lại đi… Làm ơn!" – Hyunjin nắm lấy gương mặt bạn, lay nhẹ. Nhưng Seungmin chẳng có phản ứng. Mi mắt cậu cụp xuống, hơi thở rời rạc, yếu ớt như sợi chỉ sắp đứt.

Không một lời nào được nói ra. Chỉ có tiếng nước chảy ào ào, tiếng tim đập loạn nhịp của Hyunjin, và nỗi sợ hãi dâng trào như sóng dữ.

Hyunjin lôi điện thoại ra bằng tay còn lại, lập cập bấm số. Tay kia vẫn giữ chặt vết thương. Giọng cậu run rẩy:

"Xin hãy đến nhanh… bạn tôi… mất máu… vết cắt… cần giúp đỡ, làm ơn nhanh lên!"

Cúp máy, Hyunjin không rời mắt khỏi Seungmin. Cậu ghì chặt cánh tay cậu bạn, như thể chỉ cần lơi tay ra một chút, người kia sẽ biến mất mãi mãi. Nước mắt bắt đầu rơi – lần đầu tiên kể từ rất lâu rồi, cậu khóc. Không phải vì bị trách móc, không phải vì áp lực – mà vì nỗi sợ hãi tột độ khi nhìn thấy người bạn thân nhất sụp đổ trước mặt mình.

Những phút giây kéo dài như hàng giờ. Hyunjin vừa gọi điện cho quản lý, vừa thì thầm liên tục bên tai Seungmin, giọng lạc đi trong nghẹn ngào:

"Cậu ngốc thật đấy… Sao không nói gì với mình?... Mình ở đây mà, mình luôn ở đây…"

"Mình xin lỗi… vì đã không thấy… Không làm gì cả…"

Seungmin cựa quậy nhẹ. Đôi môi cậu mấp máy, như muốn nói gì đó. Hyunjin lập tức cúi xuống, tai áp gần miệng bạn. Một hơi thở rất yếu thoát ra:

"…xin… lỗi…"

"Không, không phải lỗi của cậu! Là lỗi của bọn mình! Cậu không có lỗi gì cả! Nghe rõ không?!"

Cánh cửa bị đập liên hồi từ bên ngoài. Một giọng nói hoảng hốt vang lên:

"Hyunjin! Có chuyện gì thế?! Mở cửa đi!"

Không thấy hồi đáp, Bangchan liền phá cửa xông vào. Cảnh tượng trước mắt khiến tất cả chết sững. Hyunjin ngồi dưới sàn, ôm chặt Seungmin trong vòng tay, người đầy máu và nước, liên tục van xin:

"Minie… đừng bỏ tớ. Mở mắt ra đi. Xin cậu đấy. Đừng bỏ lại bọn mình…"

Han đứng lặng người, đôi mắt đỏ hoe, run rẩy. Cậu bám chặt vào vai I.N để giữ mình không gục xuống. Felix run bắn, không thể thốt nên lời, chỉ lặp đi lặp lại tên Seungmin trong vô thức. Changbin luống cuống tìm điện thoại, muốn gọi cấp cứu một lần nữa.

Nhưng tiếng đập cửa phía dưới vọng lên, sau đó là tiếng mở khóa rất nhanh. Đội y tế và quản lý xông vào như cơn bão. Quản lý lao vào đầu tiên, hoảng loạn:

"Trời ơi… Seungmin!"

Đội cứu hộ nhanh chóng đẩy Hyunjin và Bangchan sang một bên. Họ hành động gọn gàng, chuyên nghiệp: cầm máu, đo huyết áp, kiểm tra ý thức, đặt cáng. Mọi thứ diễn ra rất nhanh – nhưng với Hyunjin, mọi khoảnh khắc như kéo dài vô tận.

Hyunjin chỉ biết đứng đó, toàn thân cứng đờ, bàn tay dính máu, ánh mắt dõi theo Seungmin không rời. Khi cáng được đẩy đi, cậu định chạy theo, nhưng bị quản lý giữ lại:

"Không được! Đừng để phóng viên bắt gặp. Mau quay lại nhà đi."

"Em muốn đi với cậu ấy! Làm ơn!"

"Bangchan, em xử lý tình hình và các thành viên giúp anh."

Quản lý nói nhanh, giọng nghiêm nghị. Trước khi lao vào xe cấp cứu, anh ngoái đầu lại, trấn an:

"Seungmin sẽ không sao đâu. Anh hứa."

Khi cánh cửa xe đóng lại, chiếc xe rời đi trong tiếng còi hú chói tai. Trong ký túc xá, sự im lặng bao trùm.

Hyunjin quỳ gối trên sàn, ánh mắt vô hồn. Changbin đến bên, đặt tay lên vai cậu. Han ngồi thụp xuống góc phòng, tay ôm đầu, không ngừng lẩm bẩm:

"Mình đáng lẽ phải nhận ra... đáng lẽ phải nhận ra..."

Felix vẫn đứng yên, lưng dựa vào tường, ánh mắt trống rỗng. I.N khóc nấc, lần đầu tiên từ khi ra mắt, không giữ nổi bình tĩnh.

Bangchan siết chặt hai bàn tay, quay lưng về phía mọi người, cố kìm nén. Trách nhiệm đè nặng trên vai anh hơn bao giờ hết.

Bên ngoài trời đã tối. Nhưng trong lòng từng người, mây đen đã kéo đến từ lâu – nặng nề và đặc quánh.

Không ai nói gì thêm.

Chỉ còn tiếng nước chảy từ vòi sen chưa được tắt – như một bản nhạc nền u tối cho một đêm không ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com