Chương 17: Trong im lặng và máu
Ký túc xá chìm vào một cơn im lặng đáng sợ.
Tiếng còi xe cấp cứu đã xa dần, để lại một khoảng trống rợn người giữa những bức tường quen thuộc. Trên sàn nhà, từng vệt máu còn vương lại, kéo dài từ hành lang đến cửa phòng tắm. Căn nhà không còn là nơi an toàn – nó vừa chứng kiến một điều mà không ai trong nhóm từng dám nghĩ tới: một thành viên đã cố từ bỏ cuộc sống này.
Lee Know đứng trong phòng khách, lặng lẽ dùng khăn ướt lau từng giọt máu trên sàn. Tay cậu run nhẹ, nhưng đôi mắt vẫn bình thản một cách kỳ lạ – như thể lý trí đang cố gắng khống chế nỗi hỗn loạn bên trong. Felix đứng sau lưng cậu, đôi mắt cậu đỏ hoe, môi mím chặt đến bật máu.
“Là lỗi của chúng ta đúng không?” – Felix hỏi, giọng khàn đặc.
Lee Know không trả lời. Cậu chỉ tiếp tục lau, động tác chậm rãi như thể đang gột rửa đi cả cảm giác bất lực trong lòng.
Trong phòng ngủ, I.N ngồi co ro bên giường, ôm gối, ánh mắt trống rỗng. Han ngồi cạnh, tay đặt lên vai cậu nhưng chẳng biết phải nói gì. Họ đều là những người sống cùng Seungmin, từng thức khuya nói chuyện, từng cười đùa cả đêm. Nhưng tại sao… không ai nhận ra điều gì bất thường?
Bang Chan đi đi lại lại trước cửa ra vào, liên tục gọi điện thoại – cho công ty, cho bệnh viện, cho người quản lý. Nhưng tất cả lời giải thích đều nghẹn nơi cổ họng. Là trưởng nhóm, là người anh lớn, Chan cảm thấy như chính mình vừa bỏ rơi đứa em bé nhất trong một vùng tối vô hình. Cậu lặp lại trong đầu:
“Mình đáng ra phải nhận ra sớm hơn… đáng ra phải hỏi han kỹ hơn…”
Bầu không khí ngột ngạt bao trùm cả ký túc.
Mỗi người đều tự chìm trong cảm giác tội lỗi – những biểu hiện nhỏ nhặt từng bị bỏ qua, những lần Seungmin im lặng không nói gì, hay chỉ đơn giản là nụ cười gượng mà ai cũng tưởng là sự “bình thường”. Không ai nghĩ rằng đằng sau ánh mắt trầm lặng ấy, lại là một vực sâu đang dần nuốt chửng trái tim cậu.
I.N thì thầm: “Em đã thấy Seungmin hầu như không ăn gì mấy tuần gần đây… Nhưng em cứ nghĩ là do anh ấy ăn kiêng…”
Han bặm môi, ánh mắt rưng rưng: “Có lần Seungmin thức trắng đêm, cậu ấy bảo là khó ngủ… Tớ còn cười, nói đùa là chắc do ghiền phim…”
Felix không nói gì, chỉ ngồi sụp xuống cạnh sàn nhà – nơi vẫn còn dấu tay máu nhòe. Cậu đặt tay lên đó, khẽ run lên như thể cố cảm nhận hơi ấm còn sót lại từ Seungmin.
Đội ngũ quản lý nghe tin trong đêm liền sốt ruột lao thẳng đến nhà đám trẻ mà mình quản lý để xem tình hình, cũng như trấn an đám trẻ.
Và rồi cánh cửa mở ra – anh quản lý đã trở lại.
Hyunjin là người phản ứng đầu tiên. Cậu bật dậy mong ngóng thông báo mới nhất của Seungmin.
Bang Chan lao tới: “Sao rồi?! Seungmin sao rồi?”
Anh quản lý khẽ thở dài, rồi gật đầu, giọng nói như nhẹ đi vài phần: “Đang được truyền máu… tạm thời ổn định. Nhưng cần chút thời gian để xem xét kĩ hơn…”
Anh quản lý nhìn sắc mặt mọi người. Người nào người nấy đều hoang mang, sợ hãi, lo lắng tột độ. Trong khoảnh khắc ấy, người đàn ông trung niên bước hẳn vào trong phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại như để cắt đứt thế giới bên ngoài.
“Ngồi xuống đi các em.” Giọng anh nhẹ nhưng dứt khoát. “Anh biết chuyện này là một cú sốc lớn… nhưng điều đầu tiên anh muốn nói với mọi người là: không ai đáng phải mang cảm giác tội lỗi một mình.”
Từng thành viên lần lượt ngồi xuống, vây quanh anh quản lý như những đứa trẻ tìm về một người cha tinh thần.
Hyunjin vẫn đứng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không như thể tâm trí đã lạc trôi.
“Seungmin sẽ cần thời gian để hồi phục. Về thể chất, y học có thể giúp. Nhưng về tâm lý… chúng ta phải là người kéo bạn ấy về.” Anh ngừng một nhịp, nhìn từng khuôn mặt.
“Không ai là siêu nhân. Kể cả các em. Làm idol, áp lực cực lớn. Mỗi người đều có thể gục ngã. Nhưng khi có nhau, chúng ta có thể gượng dậy.”
Bang Chan cúi đầu, nước mắt nhỏ giọt trên tay. “Em… em là trưởng nhóm. Em lẽ ra phải biết…”
Anh quản lý lắc đầu: “Chan, em không phải là thần thánh. Không ai yêu cầu em nhìn thấu tất cả. Điều quan trọng là em ở đây, bây giờ, và em đang quan tâm đến em trai mình.”
Không gian chìm vào yên lặng. Rồi Han thì thầm: “Nếu bọn em để ý hơn… nếu em không đùa cợt lúc cậu ấy mất ngủ…”
Anh quản lý thở ra chậm rãi. “Tất cả những điều ‘giá như’ đều chỉ khiến các em thêm đau. Bây giờ là lúc để học cách yêu thương thực sự – yêu qua sự quan sát, kiên nhẫn, và không ngại hỏi nhau ‘em ổn không?’ ngay cả khi câu trả lời là ‘có’.”
I.N sụt sịt: “Vậy giờ bọn em nên làm gì ạ?”
“Bắt đầu từ việc ở bên nhau. Không ai bị bỏ lại. Ngày mai, các em hãy viết một lá thư – từng người – cho Seungmin. Nói với em ấy cảm xúc của mình. Rồi chuẩn bị tinh thần cùng anh đến bệnh viện. Chúng ta sẽ cùng nhau đón cậu ấy trở về.”
Felix siết tay lại. Một dòng cảm xúc mới len lỏi – không còn chỉ là sợ hãi, mà là quyết tâm.
“Chúng ta sẽ không để chuyện này lặp lại nữa…” – cậu thì thầm.
Cả nhóm ngồi đó đến tận khuya. Không ai nói nhiều, nhưng bầu không khí đã khác. Vẫn còn đau, vẫn còn day dứt, nhưng đâu đó đã có tia sáng – sự gắn kết, sự thấu hiểu, và một cam kết thầm lặng rằng: từ hôm nay, không ai trong số họ sẽ phải chiến đấu một mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com