Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Tỉnh lại trong bệnh viện

Ánh sáng trắng mờ nhạt len qua mí mắt khô rát.

Seungmin khẽ cựa mình. Cảm giác đầu tiên là lạnh – lạnh lẽo từ lớp ga trải giường bệnh viện, từ mùi cồn y tế ám vào không khí, từ cơn đau âm ỉ nơi cổ tay trái được băng kỹ lưỡng. Mọi chuyển động đều chậm chạp, như thể cơ thể cậu bị kéo từ một vực sâu lên mặt đất.
Đầu óc nặng trĩu, nhưng không phải vì thuốc – mà vì ký ức mơ hồ vẫn còn hiện rõ.

“Mình đã làm điều đó thật rồi…”

“Hyunjin… đã thấy hết.”

Một cảm giác xấu hổ, giằng xé tràn lên như thủy triều. Cậu quay đầu sang bên – bên ngoài cửa sổ, trời đã sáng. Một sáng sớm tĩnh lặng đến lạ, nhưng bên trong lòng cậu là cả một bầu trời hỗn loạn.

Tiếng cửa mở khẽ.

Seungmin giật mình. Người bước vào là Hyunjin. Cậu đứng im một lúc, tay cầm túi cháo nóng, mặt vẫn còn sưng đỏ vì thiếu ngủ và khóc. Nhìn thấy Seungmin mở mắt, Hyunjin dừng lại, đôi môi run run nhưng ánh mắt ánh lên một thứ cảm xúc phức tạp – vừa nhẹ nhõm, vừa đau đớn.

“Cậu tỉnh rồi…” – Hyunjin khẽ nói, như sợ làm vỡ giây phút mong manh này.

Seungmin không trả lời. Cậu chỉ lặng lẽ cúi mặt, ánh mắt dán vào cổ tay đang được băng. Không có lời bào chữa.

Không có lời xin lỗi. Chỉ là một nỗi xấu hổ không thể nói thành lời.

Hyunjin tiến lại gần, ngồi xuống mép giường. Không gian im lặng trong vài giây.

“Vì sao… cậu không nói gì?” – Giọng Hyunjin nhỏ, nhưng nghẹn lại.

Seungmin mím môi. Nước mắt cậu dâng lên mà không rơi. Cổ họng nghẹn ứ, không thể thốt ra một lời nào. Vì sao ư? Cậu cũng chẳng rõ nữa. Có lẽ vì cậu không muốn là gánh nặng. Có lẽ vì cậu sợ mọi người thất vọng. Hoặc có thể… vì cậu đã quá quen với việc giấu nỗi đau đằng sau nụ cười.

Hyunjin nhìn Seungmin một lúc lâu, như thể đang cố đọc hết mọi điều cậu chưa từng nói ra. Rồi cậu nhẹ nhàng đặt túi cháo xuống bàn, kéo ghế ngồi sát bên giường hơn.

“Cậu biết không,” – Hyunjin nói, giọng khẽ như gió lướt qua mặt hồ – “Tớ đã từng nghĩ… mình đủ nhạy cảm để hiểu cậu. Nhưng cuối cùng lại chẳng hiểu gì cả.”

Seungmin siết chặt bàn tay còn lại dưới lớp chăn. Cậu muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng như bị ai bóp nghẹt.

“Không ai mong cậu phải luôn mạnh mẽ đâu.” – Hyunjin tiếp tục, mắt cậu nhòe đi vì nước – “Tụi này… chỉ muốn cậu còn ở đây thôi. Dù cậu có yếu đuối, có mệt mỏi, có vỡ vụn… thì cũng xin cậu, đừng biến mất.”

Seungmin cắn môi. Bờ vai cậu khẽ run, từng giọt nước mắt im lặng lăn xuống má.

“Hyunjin à…” – Giọng cậu khàn đặc, như thể bị mài mòn sau những đêm dài gắng gượng – “Tớ… xin lỗi…”

“Không. Đừng xin lỗi.” – Hyunjin lắc đầu, nắm lấy bàn tay Seungmin – “Chỉ cần cậu hứa với tớ… rằng từ giờ trở đi, nếu thấy quá sức, hãy nói. Đừng im lặng nữa. Tớ – bọn tớ – không chịu nổi lần thứ hai đâu.”

Bàn tay Hyunjin ấm áp, dịu dàng, nhưng cũng kiên định đến lạ. Trong cái nắm tay ấy, Seungmin cảm nhận được điều gì đó mà cậu tưởng mình đã đánh mất: sự hiện diện. Sự được yêu thương. Sự được chấp nhận – ngay cả trong những phiên bản tồi tệ nhất của chính mình.

Cậu gật đầu, rất nhẹ.

Bên ngoài, nắng sớm bắt đầu len qua khung cửa kính. Một ngày mới bắt đầu – không chỉ với thế giới, mà cả với chính Seungmin. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, cậu thấy mình không đơn độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com