Chương 2: Không ai trách cậu - nhưng cũng chẳng ai để ý cậu
Dạo gần đây, Seungmin bắt đầu nhận ra những khoảnh khắc mình bị bỏ lại phía sau không chỉ là cảm giác thoáng qua.
Nó lặp lại – nhẹ nhàng, đều đặn – như một tiếng gõ cửa nhỏ, không đủ lớn để phá vỡ nhịp sinh hoạt của người khác, nhưng đủ để đánh thức một phần nhạy cảm trong cậu.
Buổi chiều hôm ấy, cả nhóm có một buổi chụp ảnh cho tạp chí. Thời gian không nhiều nên stylist chia nhóm nhỏ để thay đồ và make-up cho kịp tiến độ. Nhóm của Seungmin là người cuối cùng, nghĩa là cậu phải đợi khá lâu. Cậu không than phiền, chỉ ngồi trong góc, đeo tai nghe và lướt điện thoại, cố giữ cho tâm trạng yên ổn. Nhưng khi quay sang nhìn nhóm bạn, cậu thấy họ đang cười đùa, chụp ảnh selfie cùng nhau – từng tiếng gọi nhau rôm rả vang lên:
“Này, Han, lại đây chụp kiểu này nè!”
“Felix, nghiêng đầu tí, đúng rồi, đẹp quá!”
Còn cậu? Không một ai quay sang rủ cậu chụp chung. Không một ai hỏi:
"Seungmin ơi, chụp với bọn tớ một kiểu nhé?”
Có thể họ nghĩ cậu không thích selfie.
Cũng có thể họ quá bận rộn để nhớ rằng cậu đang ngồi ở đó. Nhưng chính điều đó lại khiến cậu cảm thấy mình như một phần phụ trong khung hình vốn dĩ nên có chỗ cho cả tám người.
Sau buổi chụp, khi mọi người xem ảnh trong xe, cậu ngồi giữa hai người nhưng không ai đưa ảnh cho cậu xem. Cậu liếc qua, thấy ảnh chụp nhóm rất đẹp – ai cũng rạng rỡ, ánh sáng dịu, màu ảnh chỉnh nhẹ vừa đủ để làm nổi bật từng gương mặt. Cậu không ghen tị. Nhưng cậu buồn – vì mình không ở trong bất kỳ tấm hình nào.
Tối đó, về ký túc xá, các thành viên lần lượt post ảnh lên mạng xã hội. Ai cũng tag nhau trong phần chú thích. Chỉ trừ Seungmin. Không phải vì họ cố tình quên. Có lẽ là vì ảnh không có mặt cậu nên họ cũng chẳng nghĩ đến việc tag tên. Nhưng với một người đang bắt đầu cảm thấy bản thân như “kẻ ngoài rìa”, chi tiết đó lại trở thành một nhát cắt nhẹ nhưng sâu.
Cậu lặng lẽ lướt mạng xã hội, đọc từng bình luận:
“Hôm nay mấy anh đẹp quá!”
“Ơ, hôm nay không thấy Seungmin hả?”
“Hình như ảnh không đi cùng à?”
Thật nực cười. Cậu có ở đó. Từ đầu đến cuối. Nhưng dường như, việc “có mặt” thôi chưa đủ để được nhận ra.
Đến khi trở về phòng, Seungmin ngồi một lúc trước gương. Không phải để chỉnh tóc hay kiểm tra làn da – mà để nhìn thẳng vào chính mình. Cậu tự hỏi:
"Phải chăng mình đang làm quá lên? Mình vẫn còn ở trong nhóm, vẫn đi diễn, vẫn cười nói mà. Tại sao lại thấy lạc lõng đến vậy?”
Nhưng trong lòng cậu hiểu rõ, sự cô đơn không phải vì cậu bị loại trừ, mà vì cậu không được nhớ đến đúng lúc.
Một lần khác, khi chuẩn bị thu âm cho một bài hát mới, cậu đến sớm hơn thường lệ. Cậu vốn là người kỹ tính, và luôn muốn chắc chắn rằng giọng mình không bị khàn, nhạc nền không có lỗi.
Cậu ngồi lặng lẽ nghe lại bản demo, ghi chú vào một quyển sổ nhỏ – nơi cậu viết những đoạn cần nhấn nhá, những chỗ nên thả nhẹ hơi. Khi các thành viên khác đến, không khí bắt đầu rộn ràng. Ai cũng hào hứng nói về phần của mình, ai sẽ hát đoạn nào, ai có đoạn rap.
Trong cuộc trò chuyện đó, giọng cậu chen vào đôi ba lần, đưa ra vài gợi ý nhỏ – như việc nên thêm hiệu ứng vọng cho đoạn điệp khúc, hay đề xuất đổi lời cho một câu chưa khớp nhịp. Nhưng chẳng ai nghe. Không phải vì họ phớt lờ cậu – họ chỉ... đang quá phấn khích để để ý.
Cuối buổi, producer chính – một người vốn rất tôn trọng sự đóng góp của từng thành viên – đến vỗ vai Seungmin:
“Cảm ơn em nhé, phần em hát thử lúc nãy có chiều sâu lắm. Anh sẽ giữ nguyên take đó.”
Cậu gật đầu, mỉm cười. Không phải ai cũng bỏ qua cậu. Nhưng cậu bắt đầu cảm thấy rằng mình cần nỗ lực gấp đôi để được công nhận như những người khác. Và đôi khi, dù cố gắng đến mấy, sự công nhận ấy cũng không đến – chỉ vì cậu không phải kiểu người phát ngôn, không phải người làm cho căn phòng bừng sáng mỗi lần bước vào.
Có một hôm, Seungmin dọn phòng chung với I.N. Khi mở ngăn kéo chung, cậu phát hiện ra tấm hình Polaroid chụp cả nhóm trong dịp sinh nhật Bang Chan – tấm ảnh mà cậu cứ nghĩ là không ai giữ lại. Nhưng điều khiến cậu dừng lại không phải là niềm vui, mà là ánh nhìn chững lại của chính mình trong tấm ảnh. Mọi người đang cười, giơ tay chữ V, nhưng cậu – cậu chỉ mỉm cười nhẹ, ánh mắt như không nhìn thẳng vào máy ảnh.
Cậu đột nhiên nhớ lại lúc đó – khi đang lỡ cơn đau đầu vì thiếu ngủ, nhưng không muốn làm hỏng không khí chung nên vẫn cố gắng vui vẻ. Và cậu tự hỏi:
“Nếu mình nói ‘mình mệt’, liệu có ai dừng lại để hỏi han không? Hay họ sẽ nghĩ mình lại 'lạnh lùng' nữa?”
Cảm giác đó – không phải bị bỏ rơi, mà là không được nhìn thấy – mới là thứ khiến cậu thấy tổn thương nhiều nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com