Chương 20: Hành Trình Chữ Lành
Sau biến cố trong nhà tắm, cả nhóm như bị dùng lại. Mỗi người đều bỏ lỏ ra những áp lực, tổn thương và mâu thuẫn của riêng mình. Họ đều nhận ra rằng học được cách yêu thương một người đang gục ngã còn khó hơn cả việc lên sân khấu. Và họ bắt đầu chuyến mình từng người một để đồng hành cùng Seungmin.
Bang Chan là người trưởng nhóm, và anh hiểu rõ nhất sự tác động từ một cái ôm đúng lúc hay một cuộc trò chuyện lặng lẽ. Anh đã trò chuyện với ban quản lý, yêu cầu đưa chuyên gia tâm lý vào hỗ trợ Seungmin. Đích thân dẫn cậu tới buổi tham vấn đầu tiên, anh đã ngồi chờ đến khi cậu cảm thấy an toàn để mở lời. Với Chan, là một lãnh đạo, quan trọng nhất không phải là dẫn đầu sân khấu, mà là giúc đồng đội đứng vững trong bóng tối.
Lee Know lặng lẽ nhưng ở cạnh, dù không nói nhiều. Anh là người để lại những tờ giấy nhỏ trên bàn Seungmin mỗi đêm: "Em không cô đơn đâu", "Có mặt chỉ để bên cạnh." Anh dẫn cậu đi tập nhảy nhẹ, rồi lúc nào đó, về thăm mèo của anh. Trong thầm lặng, anh cho cậu thấy một thế giới với những khoảnh khắc nhỏ bé đáng sống, mà đôi khi lại chính là sợi dây kết nối cứu rỗi.
Changbin đem Seungmin trở lại với âm nhạc. Anh không bắt cậu viết nhạc vì nhóm, mà vì chính cảm xúc của mình. Changbin đề xuất: "Hay là cùng nhau viết lời nhạc như viết nhật ký?". Đó không còn là áp lực, mà là lối thoát. Anh dẫn Seungmin tập thể dục nhẹ, giúc anh cảm nhận cơ thể một lần nữa với tình yêu, không còn ghét bỏ hay trách móc.
Hyunjin thấu cảm như một tấm gương. Cậu đọc sách về trầm cảm, panic attack, PTSD. Viết tay những kiến thức đó rồi để trên giường Seungmin với một tờ giấy: "Cậu không sai khi cảm thấy buồn." Hai người đi dạo đêm. Hyunjin là người làm cậu khóc. Câu nói duy nhất đủ khiến Seungmin bắt đầu bỏ xuống hàng rào tối cao: "Không sao khi cảm thấy không ổn."
Han là người đã trải qua một phần bóng tối, nên biết rõ cách lên tiếng. Cậu trò chuyện với Seungmin trong bóng tối, khi đèn tắt và chỉ có giọng nói đồng điệu. Họ thu demo cùng nhau, những bản nhạc chỉ để nghe một lần rồi xóa. Han nói: "Nỗi đau là chất liệu để viết, nhưng chống lại nỗi đau mới là mối lần luyện giọng."
Felix như một thiền thần âm thầm. Mỗi tối pha trà, mở nhạc piano và dọn đèn vàng nhẹ. Cậu hướng dẫn Seungmin thực hành thiền chánh niệm, mỗi ngày 10 phút. Trên tường, Felix dán những tờ giấy nhỏ viết: "You are enough", "Breathe in, you are alive."
I.N em út nhưng lại già dặn hơn tử khi biết thương. Cậu dậy sớm mỗi ngày, cùng Seungmin đi dạo trong im lặng. Khi Seungmin lạnh nhạt, I.N không buồn, chỉ hỏi: "Anh có muốn em ở lại không?". Câu hỏi để mở ra quyền chọn lựa, một cảm giác quý giá đối với người đã từng không biết lựa chọn.
Và như thế, hành trình chữ lành của Seungmin không chỉ là sự nỗ lực cá nhân, mà là kết tinh của một tình yêu rất lớn. Mỗi người trong nhóm đã trao đi một phần trái tim mình, để nâng niu một người suýt nữa đánh mất chính mình. Họ không chỉ đứng cạnh nhau trên sân khấu, mà còn trở thành người gia đồng hành trên sân khấu lớn nhất – cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com