Chương 21: Gỡ nút
Seungmin sau 1 tuần ổn định cảm xúc đaz quanh lại công việc. Dù mọi người liẻn tục khuyên nhủ cậu nên nghỉ ngơi. Nhưng thật sự rất chán khi suốt ngày chỉ quanh quẩn trong căn nhà. Mà đặc biệt khiến các thành viên lúc nào cũng bận rộn nhưng vẫn tranh thủ chia từng thời gian ra để ở bên cạnh cậu. Khiến cậu có chút mặc cảm. Và nhờ lời nói thật lòng ấy, anh quản lý đã mỉm cười để cậu tiếp tục đi làm với điều kiện nếu có vấn đề gì không ổn phải báo anh và các thành viên ngay. Nếu không bị bắt quả tang là nhốt lại canh 24/24. Lời bông đùa ấy khiến Sengmin bật cười rất tươi.
Và sau đó.
Căn phòng tập lặng lẽ chỉ vang lên tiếng chổi quét và nhạc nền nhẹ phát từ loa Bluetooth. Seungmin và I.N cùng dọn dẹp lại sau buổi tập như thường lệ. Không ai lên tiếng suốt một lúc lâu. Không khí chẳng còn căng thẳng như những ngày trước, nhưng cũng chưa hẳn dễ chịu.
“...Hôm nay huấn luyện viên không la tụi mình nhiều nữa,” Seungmin khẽ nói, mắt vẫn hướng về đống khăn đang xếp lại. I.N khựng lại trong một giây, rồi mỉm cười.
“Ờ, chắc tụi mình nhảy đều hơn rồi.”
Một thoáng im lặng khác trôi qua, lần này dịu dàng hơn. Seungmin cất giọng lần nữa, lần này là một câu chuyện nhỏ về việc cậu làm rơi điện thoại khi đang tập hát và cả nhóm cười ồ lên. Chuyện chẳng có gì đặc biệt, nhưng với I.N, đó là dấu hiệu đầu tiên – dấu hiệu Seungmin đang từ từ quay về.
Những buổi trị liệu tâm lý dần trở thành một phần cố định trong lịch trình của Seungmin. Cậu không còn chống đối, không còn che giấu. Vẫn có những ngày khó khăn, những lần im lặng kéo dài, nhưng cậu lắng nghe, ghi chép và bắt đầu thử thay đổi cách suy nghĩ.
Một buổi sáng, Bangchan tìm thấy một cuốn sổ nhỏ đặt trên bàn bếp. Trên trang đầu là dòng chữ gọn gàng:
“Hôm nay trời nắng. Mình thấy Felix nhảy múa với cái bánh mới làm. Mình đã cười. Không tệ.”
Bangchan gấp sổ lại, không nói gì. Nhưng đôi mắt anh lặng lẽ ươn ướt.
Không ai nói ra, nhưng tất cả đều cảm nhận được sự thay đổi. Một buổi sáng nọ, trong lúc đang ngồi ăn sáng, Seungmin bất chợt bật cười vì Han làm trò nhại giọng quản lý. Nụ cười ấy – không gượng gạo, không mệt mỏi – khiến cả bàn ăn như sáng bừng lên.
Felix lặng lẽ rút trong lò ra khay bánh quy hình chó – món cậu biết Seungmin thích nhất – rồi để ngay trước mặt cậu.
Han thì cười khanh khách, giả vờ lên tiếng: “Tôi là bác sĩ tâm lý, và tôi kê đơn cho Seungmin cười mỗi ngày ba lần.”
Seungmin vẫn còn vụng về khi nhận lấy sự quan tâm, nhưng lần này cậu không gạt đi. Cậu nhìn mọi người, cúi đầu nói nhỏ:
“Cảm ơn."
Buổi luyện tập hôm ấy, mọi người đều mệt rã rời. Sau phần kết, khi tất cả vừa tản ra lấy nước, Seungmin bất ngờ đứng giữa phòng, cúi đầu thật sâu.
“Xin lỗi vì... đã để mọi người phải lo lắng. Và cảm ơn... vì vẫn ở lại.”
Không có tiếng vỗ tay, không có lời sáo rỗng. Chỉ có những bước chân tiến lại, vòng tay siết nhẹ. Hyunjin ôm cậu đầu tiên, rồi Felix, rồi Han, rồi cả nhóm. Một vòng tròn lặng lẽ nhưng ấm áp. Không cần thêm lời nào – vì tất cả đều đã hiểu.
Trong khoảnh khắc đó, Seungmin biết mình không còn đơn độc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com