Chương 22: Gắn kết(end)
Một ngày cuối tuần, khi lịch trình tạm thưa, Bangchan đề xuất: "Hôm nay nghỉ. Không phòng tập, không luyện thanh, không lo nghĩ gì cả. Chúng ta cần reset."
Không ai phản đối. Cả nhóm vội chia nhau việc chuẩn bị. Felix phụ trách đồ ăn, Han chọn nhạc, Hyunjin chuẩn bị game, còn Seungmin - lần đầu tiên - chủ động hỏi: "Em giúp gì được không?"
Không khí trong ký túc xá bỗng trở nên tươi vui một cách tự nhiên. Tiếng cười vang lên từ phòng khách. Các trò chơi nối chữ, đoán biểu cảm, lật bài "trừng phạt" khiến ai cũng cười lăn lộn.
Seungmin thậm chí đã "thua" trò đoán nhạc, phải nhảy điệu "aegyo" mà cậu từng ghét cay ghét đắng.
Nhưng chẳng ai trêu cậu quá đà. Mọi thứ đều được tiết chế đúng mức, như thể mọi người đều đang cùng nhau chữa lành một vết nứt vô hình.
Đến giữa buổi, khi mọi người đang chơi trò "chia sẻ thật lòng", Bangchan bất ngờ lên tiếng.
"Có khi nào... tụi em nghĩ anh chưa bao giờ mệt không?"
Mọi ánh mắt hướng về anh. Chan nhìn thẳng vào Seungmin - không trách móc, chỉ là một người anh chia sẻ.
"Anh cũng từng có thời gian không thở nổi vì trách nhiệm. Có lúc nghĩ nếu biến mất một ngày, chắc chẳng ai nhận ra..."
Seungmin sững người. Không phải vì lời nói, mà vì cảm xúc trong giọng nói ấy quen thuộc đến đau lòng.
Rồi Changbin kể chuyện từng hoảng loạn vì áp lực thi đấu rap. Han thú nhận từng khóc thầm trong nhà vệ sinh ký túc vì sợ bản thân là gánh nặng.
Seungmin cúi đầu. Đôi vai cậu run nhẹ. Không ai thúc ép, chỉ chờ đợi.
"Em... cũng từng nghĩ mình phải hoàn hảo mới đáng được yêu quý."
Lời nói bật ra như một nhát cắt, nhẹ nhàng nhưng đầy giải phóng. Cậu bật khóc. Và lần đầu tiên, không che giấu, không xấu hổ.
Buổi tối hôm đó, sau khi ăn uống xong, cả nhóm tụ lại trong phòng khách. Felix lấy ra album ảnh từ hồi pre-debut, mọi người vừa xem vừa bình luận rôm rả.
"Trời ơi tóc em hồi đó là thảm họa!" - Han la lên khiến cả nhóm cười rần.
Seungmin không nói nhiều, nhưng cậu cười - bằng đôi mắt long lanh không còn u uẩn. Cậu nhìn thấy những năm tháng đã qua, và nhận ra: mình không hề đơn độc.
Cậu không cần phải mạnh mẽ mọi lúc. Không cần phải gồng lên làm "người đáng tin" mà quên mất chính mình cũng là một đứa trẻ cần được ôm lấy.
Tối muộn, khi mọi người đã về phòng, chỉ còn Hyunjin và Seungmin ngồi lại bên hiên cửa sổ. Không gian yên ắng, tiếng gió đêm nhẹ thổi qua tấm rèm mỏng.
Hyunjin đưa cho Seungmin một cốc trà hoa cúc.
"Tớ luôn ở đây nhé. Nếu cậu muốn nói chuyện, hay chỉ im lặng thôi cũng được."
Seungmin khẽ gật đầu. Một lúc lâu sau, cậu mới lên tiếng, giọng nhỏ như gió lướt qua:
"Tớ vẫn sợ. Nhưng tớ không chạy trốn nữa."
Hyunjin nắm nhẹ tay cậu. Trong ánh sáng vàng dịu của đèn phòng, không có gì rõ ràng, không cần xác định - nhưng cảm xúc thì thật.
Seungmin nhắm mắt, để mình tựa vào bờ vai ấy, không còn phòng bị.
Và trời đêm hôm ấy, dường như dịu dàng hơn mọi khi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com