Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Khi sự im lặng trở thành thói quen

Những ngày sau đó, Seungmin bắt đầu chọn cách im lặng. Không phải vì cậu giận dỗi, mà bởi cậu không còn biết phải nói điều gì nữa. Mỗi lần cậu định lên tiếng, lại có ai đó chen vào với giọng nói rôm rả hơn, hào hứng hơn. Dần dà, cậu học cách nuốt lời nói trở lại – như thể chúng chưa từng hình thành trong đầu.

Cậu không trách họ. Họ không hề cố tình làm cậu tổn thương. Chỉ là... họ quá bận để nhận ra.

Một tối, sau buổi diễn kéo dài, cả nhóm tụ về ký túc xá, mệt nhoài nhưng vui vẻ. Ai nấy đều cởi mở chia sẻ cảm xúc:

“Tớ nghĩ phần kết hôm nay đỉnh thật sự!”

“Han làm cái động tác đó bất ngờ quá, khán giả hét ầm luôn!”

Còn Seungmin? Cậu cũng muốn nói. Cậu muốn kể rằng hôm nay, vì cảm giác hụt hơi khi hát nốt cao ở đoạn bridge, cậu đã lo lắng suốt cả buổi diễn. Nhưng cậu ngập ngừng, và rồi lặng thinh. Không phải vì không ai hỏi, mà vì cậu sợ câu chuyện của mình... không đủ thú vị để ai đó lắng nghe.

Thế là cậu chỉ mỉm cười, gật đầu, giả vờ hòa vào niềm vui chung.

Im lặng – đôi khi không chỉ là thiếu lời, mà là biểu hiện sâu nhất của sự cô đơn.
Một buổi sáng chủ nhật, nhóm có lịch trình muộn, hiếm hoi được thức dậy chậm. Mọi người tụ tập ở phòng khách chơi game, cười đùa như thường lệ.

Seungmin đi ngang, thấy họ ngồi thành vòng tròn, mỗi người cầm một tay cầm điều khiển. Cậu dừng lại một chút, mong chờ một lời mời:

“Seungmin, lại đây chơi nè!”

Nhưng không. Không có lời nào.

Cậu bước vào bếp, lấy một hộp sữa, rồi lặng lẽ quay về phòng. Lòng không giận. Chỉ là hơi tủi.

Lúc đóng cửa, cậu nghe tiếng cười vọng lại từ phòng khách, tiếng Felix cười to, tiếng Hyunjin trêu ai đó. Những âm thanh ấy lẽ ra phải ấm áp, nhưng lúc ấy, với cậu, nó giống như một thế giới mà cậu đang nhìn qua cửa kính – thấy rõ, nhưng không thể bước vào.

Ngày hôm sau, công ty tổ chức cuộc họp nội bộ để chuẩn bị cho tour diễn sắp tới. Các thành viên được đề nghị góp ý về những điểm mạnh, điểm cần cải thiện sau các sân khấu gần đây.

Ai cũng hào hứng nói. Ai cũng có ý kiến.

Đến lượt Seungmin, cậu chậm rãi cất lời:

“Em nghĩ chúng ta cần chú ý đến việc phối hợp biểu cảm trên sân khấu. Một vài khoảnh khắc… ánh mắt hoặc tương tác hơi lệch nhau, khiến đoạn đó trông chưa liền mạch.”

Cậu nói nhẹ nhàng, không chỉ trích, chỉ góp ý đúng mực.

Nhưng ngay sau đó, Changbin bật cười:

“Aigoo, tưởng chuyện gì to tát. Mắt ai chẳng lệch lúc mệt chứ.”

Một vài tiếng cười nhỏ bật ra. Có thể chỉ là đùa vui. Nhưng đủ để khiến Seungmin ngừng lại. Cậu nhìn sang phía producer, người đang ghi chú. Không ai phản bác. Không ai bênh cậu. Không ai tiếp tục câu chuyện dang dở.

Một điều nhỏ thôi – nhưng đó là lúc cậu cảm thấy mình nên giữ ý kiến lại cho riêng mình.

Tối đó, khi mọi người đã đi ngủ, Seungmin vẫn ngồi trên giường, nhìn điện thoại. Cậu mở gallery ảnh – nơi lưu những khoảnh khắc hậu trường, các đoạn cắt ngắn khi cả nhóm luyện tập, chơi đùa, cười nghiêng ngả vì một trò đùa nào đó.

Ở một đoạn video, ai đó quay lại cảnh cậu hát nhẹ trong lúc chờ set máy. Giọng cậu vang lên – đầy cảm xúc, trầm ổn. Nhưng video chỉ có vài chục lượt xem, không ai chia sẻ lại.

Ở một clip khác, cả nhóm đang chơi trò đoán bài hát. Cậu thắng, nhưng không ai reo hò. Họ quay sang phấn khích với lượt chơi tiếp theo.

Những thứ nhỏ như vậy – khi cộng lại – trở thành một núi cảm xúc âm ỉ.

Cậu tự hỏi: “Nếu mình đột nhiên biến mất vài ngày, có ai nhận ra đầu tiên không? Nếu mình không cười nói, có ai hỏi lý do không? Nếu mình ngồi một góc, như đã từng, có ai sẽ đến và ngồi cạnh, chỉ để lặng im?”

Seungmin bắt đầu cảm thấy bản thân như một cái bóng. Cậu làm tốt phần việc của mình. Cậu đúng giờ, có trách nhiệm, cống hiến hết mình trên sân khấu.

Nhưng ở phía sau ánh đèn, cậu mờ dần, như ánh sáng khi đêm xuống – không tắt hẳn, nhưng cũng không ai để ý.

Có một đêm, khi ánh đèn hành lang mờ vàng rọi vào phòng, cậu viết vài dòng vào nhật ký điện thoại:

Mình không mong trở thành trung tâm.

Chỉ là muốn được lắng nghe một cách chân thành.

Một câu hỏi đơn giản: ‘Cậu ổn chứ?’

Có lẽ, sẽ khiến mình cảm thấy đủ đầy.

Một buổi trưa nọ, trời mưa nhẹ, cậu ngồi một mình ở ban công phía sau ký túc xá. Không gian yên tĩnh. Gió thổi nhẹ. Mưa rơi tí tách trên mái tôn. Và lần đầu tiên sau nhiều tháng, cậu bật khóc – không thành tiếng, chỉ là nước mắt tự rơi.

Không phải vì ai đó làm điều gì sai. Mà bởi vì quá lâu rồi, không ai làm điều gì... đủ đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com