Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Những vết xước đầu tiên trong lòng

Không ai nói cho Seungmin biết chính xác rằng khi bạn được yêu mến, bạn cũng sẽ phải học cách chịu đựng việc bị ghét. Cậu tưởng rằng nếu sống thật tốt, cư xử đúng mực và không làm ai phật ý thì sẽ không phải đối diện với sự chỉ trích. Nhưng đời không giống những gì cậu từng mơ khi còn là một cậu bé xem TV trong phòng khách gia đình.

Một buổi sáng, sau khi vừa bước vào phòng tập, quản lý lặng lẽ đưa cho cậu một tập hồ sơ. "Mấy cái này là tổng hợp feedback từ fan sau showcase hôm trước," anh nói, giọng nhàn nhạt, nhưng ánh mắt đầy ẩn ý. Seungmin cầm lấy, cúi đầu cảm ơn, nhưng tim đập nhanh bất thường. Cậu biết trong đó không chỉ có những lời khen.

Giữa hàng chục dòng nhận xét tích cực về sân khấu, ánh mắt, phong cách trình diễn... là vài dòng lạc lõng nhưng nổi bật:

“Biểu cảm của cậu ấy hơi gượng, nhìn không tự chút nào.”

“Thành thật thì tôi thấy cậu ấy không hợp làm idol.”

“Đừng cố làm ‘nice guy’ nữa, ai cũng biết đó là giả thôi.”

Mỗi câu chữ như kim nhỏ chích vào lòng bàn tay – không gây chảy máu nhưng đau nhói. Cậu đọc đi đọc lại những dòng đó. Cố hiểu. Cố phân tích xem mình sai ở đâu, có thể sửa được gì.

Nhưng không có hướng dẫn cụ thể nào cho việc "làm người vừa ý tất cả".

Sau mỗi buổi luyện tập, Seungmin thường ở lại lâu hơn những người khác. Cậu muốn chắc rằng mọi bước nhảy của mình thật hoàn hảo. Muốn luyện phát âm để không bị bắt lỗi. Muốn cười đúng cách – tự nhiên nhưng không quá "thảo mai", gần gũi mà không bị cho là "diễn".

Cậu bắt đầu học cách phân tích chính nụ cười của mình qua từng đoạn fancam.

Nhưng càng cố gắng, càng chỉnh sửa, cậu lại càng cảm thấy mình như đang lạc vào một mê cung. Mỗi lần cậu điều chỉnh để chiều theo lời góp ý từ khán giả, thì ở một nơi khác, sẽ có người bảo cậu “không còn tự nhiên như xưa nữa”.
Một hôm, khi mọi người đã về gần hết, cậu ngồi lại một mình trong phòng luyện thanh. Căn phòng nhỏ, cách âm tốt và hơi tối. Cậu ngẩng đầu nhìn trần nhà, rồi cất tiếng hát – không theo giai điệu nào cả, chỉ là hát theo cảm xúc. Giọng cậu trầm xuống, hơi khàn, như muốn tự nhắn nhủ với chính mình rằng:

“Mình vẫn ổn… đúng không?”

Cậu không biết rằng từ lúc nào, mình đã bắt đầu hát để giải tỏa hơn là vì đam mê. Không biết từ lúc nào, mỗi lần cười trước máy quay, cậu lại phải tự hỏi:

“Liệu nụ cười này có bị gọi là giả tạo không?” Cái cảm giác phải cẩn trọng cả khi sống thật, khiến cậu mỏi mệt đến kỳ lạ.

Một buổi tối, sau một ngày dài lịch trình, cậu lặng lẽ mở điện thoại. Tin nhắn từ fan dội về như sóng. Có người nhắn rằng cậu là lý do để họ cố gắng mỗi ngày, rằng họ yêu nụ cười của cậu, yêu cả sự im lặng ấm áp ấy. Nhưng rồi cũng có những dòng chữ khác, sắc nhọn hơn:

“Cậu nghĩ mình xứng đáng đứng cạnh những thành viên khác à?”

“Fan chỉ thương hại cậu thôi.”

“Tôi từng thích cậu, nhưng giờ thấy cậu giả tạo quá rồi.”

Có người còn ghép ảnh cậu với những biểu cảm xấu nhất, viết caption đầy ác ý.

Có người gửi tin nhắn mỗi ngày chỉ để hỏi: “Khi nào thì cậu rời nhóm?”

Cậu không hiểu. Không biết đã làm gì để ai đó ghét mình đến vậy. Cậu chỉ là một người trẻ muốn theo đuổi đam mê.

Chưa từng làm tổn thương ai. Chưa từng tranh giành hay tỏ ra hơn người. Nhưng thế giới ngoài kia không cần lý do để ghét ai đó. Họ chỉ cần một lý do để trút giận, và cậu – với sự im lặng, dịu dàng và mong manh của mình – trở thành mục tiêu dễ nhất.

Một lần trong phòng chờ, Hyunjin lén nhìn thấy Seungmin đang xóa tin nhắn. Cậu bước lại gần, khẽ hỏi:

“Có chuyện gì sao?”

Seungmin giật mình, nhưng chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu:
“Không sao đâu. Tớ ổn.”

Câu trả lời khiến Hyunjin im lặng. Cậu biết rõ rằng mỗi khi Seungmin nói “tớ ổn”, là lúc trái tim cậu ấy đang kêu cứu nhiều nhất. Nhưng cậu cũng biết, ép hỏi chỉ khiến bạn mình thêm ngột ngạt. Vậy nên, thay vì hỏi thêm, Hyunjin chỉ lặng lẽ đặt tay lên vai Seungmin, siết nhẹ.

“Không sao đâu,” Hyunjin nói. “Tớ biết cậu đang làm tốt.”

Lần đầu tiên sau nhiều ngày, Seungmin mím môi thật chặt. Cậu không khóc, nhưng tim cậu đau nhói – không phải vì tin nhắn ghét bỏ, mà vì lòng tốt ấy khiến lớp vỏ cậu gồng lên lâu nay rạn nứt một chút.

Tối hôm đó, trước khi ngủ, Seungmin viết một dòng ngắn trong nhật ký:

“Liệu nếu mình ngừng cố gắng làm người tốt, thì mọi thứ có dễ hơn không?”

Nhưng ngay sau đó, cậu gạch bỏ nó. Rồi viết lại:

“Không. Mình sẽ vẫn sống tử tế. Vì mình biết, có những người yêu quý mình vì điều đó.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com