Chương 7: Mạng xã hội - Nơi tỏa sáng và cũng là nơi tối tăm nhất
Mạng xã hội từng là nơi Seungmin yêu thích. Cậu thường tự tay đăng ảnh, chú thích vui vẻ, hay những dòng tâm sự chân thành đến fan. Đó là không gian kết nối cậu với hàng triệu người – một sợi dây vô hình nhưng mạnh mẽ, giúp cậu cảm thấy mình không đơn độc.
Nhưng khi mọi thứ dần thay đổi, mạng xã hội lại trở thành “một chiếc gương méo mó” phản chiếu nỗi bất an của cậu.
Một buổi tối sau buổi ghi hình, khi vừa tháo lớp trang điểm và ngồi trong phòng riêng, Seungmin mở điện thoại, vuốt nhẹ lên ứng dụng quen thuộc. Tin nhắn mới lại đầy ắp – hàng ngàn bình luận, phản ứng. Cậu nhìn vào một đoạn livestream ngắn vừa được cắt và chia sẻ lại từ fansite.
“Gầy quá rồi.”
“Sao trông không có sức sống vậy?”
“Cười gượng thế kia ai tin là thật lòng?”
“Chán ngán cái kiểu giả vờ đáng yêu.”
Ban đầu, cậu đọc lướt. Cố lờ đi. Nhưng từng từ vẫn len vào như kim châm. Những bình luận lạnh lùng, sắc nhọn, không phải của người ghét, mà đôi khi đến từ chính fan – những người từng viết thư tay cổ vũ, giờ lại soi mói, phán xét, thậm chí ép cậu phải “hoàn hảo”.
Cậu nhấn nút khóa màn hình. Nhưng chỉ năm phút sau, lại mở ra. Lặp đi lặp lại như một “nghiện ngập độc hại” – không thể dừng, nhưng càng đọc càng thấy mình nhỏ bé.
Seungmin dần phát triển một thói quen kỳ lạ: trước khi đăng bất cứ điều gì, cậu sẽ ngồi nhìn màn hình trống vài phút, rồi xóa đi viết lại nhiều lần. Một câu chúc ngủ ngon cũng trở thành cuộc chiến với bản thân – liệu câu chữ có bị hiểu sai? Biểu cảm có đủ "thật lòng"?
Liệu ai đó sẽ chụp màn hình rồi đem phân tích?
Cậu bắt đầu tránh đăng ảnh mặt mộc. Tránh đăng những gì quá cá nhân. Tránh cả việc thể hiện cảm xúc thật. Mạng xã hội – nơi từng là nhật ký số – giờ trở thành “một sân khấu không đèn” mà mỗi động thái đều bị soi xét đến từng hơi thở.
Nhóm bắt đầu bước vào đợt quảng bá sản phẩm mới. Áp lực lịch trình tăng cao, các buổi ghi hình, phỏng vấn, chụp ảnh nối đuôi nhau. Seungmin vẫn làm tốt phần mình – nụ cười vẫn trọn vẹn, giọng hát vẫn đầy cảm xúc, giao tiếp với fan vẫn nhẹ nhàng, đáng yêu.
Nhưng có điều gì đó trong ánh mắt cậu thay đổi. Trưởng nhóm nhận ra đầu tiên.
“Em ngủ được không?” – anh hỏi nhẹ trong một buổi tập vũ đạo.
Seungmin cười: “Em ổn mà.”
Một câu nói như bao lần trước. Nhưng anh biết, đó không còn là câu trả lời thật.
Tối hôm đó, cả nhóm cùng livestream chúc fan ngủ ngon. Khi màn hình tắt, Seungmin ngồi lại một mình trước máy quay đã ngắt. Cậu nhìn vào ống kính tối đen, thì thầm:
“Em xin lỗi… vì đã không giống như kỳ vọng của mọi người.”
Giọng cậu nghèn nghẹn, không nước mắt nhưng nặng nề. Cảm giác “có lỗi với cả thế giới”, chỉ vì cậu đang mệt, đang không đủ vui, không đủ “đáng yêu” như fan mong đợi.
Cậu từng tin rằng tình yêu của fan là vô điều kiện. Nhưng giờ, cậu thấy mình đang bị định nghĩa bởi sự kỳ vọng – phải luôn vui vẻ, luôn tử tế, luôn hoàn hảo. Và khi cậu mỏi mệt, những kỳ vọng ấy chuyển hóa thành sự thất vọng, rồi thành lưỡi dao vô hình cắt sâu vào lòng.
Thế giới mạng là như vậy – một nơi có thể nâng một người lên tận mây xanh, nhưng cũng có thể thả rơi người ấy trong một tích tắc.
Seungmin đang rơi. Từ từ. Lặng lẽ. Không tiếng động. Và điều đáng sợ nhất… là không ai hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com