Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. "Trên nền áo sơ mi trắng"

Trời buổi tối ở Seoul se lạnh, gió khẽ lùa qua khung cửa sổ khép hờ. Căn hộ của Seungmin thơm mùi gỗ, mùi trà anh vừa pha và một chút hương cam lặng lẽ tỏa ra từ cây nến nhỏ trên bàn.

Youlna bước ra từ phòng tắm, chân trần, tóc còn vương vài giọt nước. Trên người là chiếc sơ mi trắng rộng của Seungmin, cúc áo cài hờ hững. Không gì khác. Không nội y. Không e ngại.

Cô bước chậm rãi đến giường, ánh mắt nhìn anh không né tránh.

Seungmin đang ngồi tựa đầu giường, đọc sách, nhưng ánh mắt khựng lại khi thấy cô. Tay anh khép cuốn sách, giọng trầm lại:
"Em mặc vậy... không lạnh sao?"

"Không," Youlna mỉm cười, nhấc chân trèo lên giường, "chỉ hơi nóng."

Ánh nhìn cô sắc, thẳng thắn, không che giấu một chút ý định nào. Seungmin cười nhẹ, đưa tay kéo tấm chăn phủ lên chân cô, nhưng Youlna giữ tay anh lại, áp lòng bàn tay anh lên đùi trần của mình.

"Seungmin," cô thì thầm, mắt không rời anh, "em không đến đây để chỉ uống trà và nói chuyện về thời tiết."

Tim anh khẽ lệch một nhịp.

"Anh biết," anh đáp khẽ, rồi cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trán cô. Một cách dịu dàng đến lạ.

Nhưng Youlna không thích vòng vo. Cô vòng tay siết cổ anh, kéo anh xuống, thì thầm vào tai:
"Vậy thì đừng khiến em phải chủ động một lần nữa."

Khoảnh khắc đó, thứ gì đó trong Seungmin như bị phá vỡ. Anh đè cô xuống giường, tay lần theo đường cong mềm mại ẩn sau lớp vải sơ mi, ánh mắt vừa khao khát, vừa dịu dàng.

"Anh đã cố kìm mình," anh thì thầm, "nhưng em... làm anh không thể."

Youlna cười, kéo anh lại gần:
"Vậy thì đừng kìm nữa."

Và đêm đó, bên ánh nến leo lắt và cơn mưa nhẹ ngoài hiên, Seungmin – người đàn ông ngoài lạnh trong nóng – đã lần đầu cho phép bản thân sống thật với cảm xúc.
————————

Ánh đèn trong phòng ngủ mờ ấm, chỉ còn tiếng thở nhẹ và nhịp tim vang vọng trong khoảng không chật hẹp giữa hai cơ thể.

Seungmin nhìn xuống Youlna – làn da cô nổi bật dưới lớp vải sơ mi trắng mỏng manh, cúc áo đã bung mất vài chiếc trong lúc cô vòng tay kéo anh xuống giường. Cô nằm dưới anh, mái tóc rối nhẹ trải dài trên gối, đôi mắt đen sâu, ướt và đầy khao khát.

"Em biết anh muốn em từ lâu rồi," Youlna thì thầm, giọng trầm khàn mang theo cả sự kiêu hãnh và mê hoặc. "Nhưng anh lại cứ nhẫn nhịn..."

"Anh không muốn làm gì khi chưa chắc chắn," Seungmin đáp, hơi thở dồn dập, ngón tay trượt dọc từ cổ áo sơ mi xuống khe ngực mềm mại của cô, dừng lại ở nơi lớp vải vừa đủ che chắn.

"Và giờ thì chắc chắn rồi phải không?"

Cô đẩy nhẹ hông lên, khiến anh không thể không đáp lại. Một tiếng rên nhỏ bật ra từ cổ họng Seungmin – không phải vì đau đớn, mà vì bị cô phá vỡ sự tự chủ quen thuộc.

"Youlna..."

Cô chồm người dậy, chủ động giật chiếc áo khỏi vai mình, để lộ làn da mịn màng không gì che chắn. Lúc này, ánh mắt Seungmin tối lại. Anh hạ người xuống, môi lướt qua cổ cô, rồi xuống xương quai xanh, chậm rãi như đang vẽ từng đường lên da thịt bằng hơi thở nóng bỏng.

Tay anh khám phá cô, không vội vã nhưng cũng không ngần ngại. Youlna không yếu đuối, đáp lại anh bằng những nụ hôn chủ động, ánh mắt thách thức, và những tiếng rên khe khẽ chỉ để anh nghe thấy.

Họ quyện lấy nhau, không chỉ bằng thể xác, mà bằng tất cả sự tin tưởng, đè nén, và khát khao bị dồn nén quá lâu.

Chiếc áo sơ mi trắng vứt lại nơi mép giường. Ga giường nhăn nhúm. Không lời nào cần nói thêm.

Chỉ có hai người – một người từng luôn dịu dàng mà kìm nén, một người luôn táo bạo và thành thật với cảm xúc – cuối cùng cũng tan chảy vào nhau, không còn khoảng cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com