Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06. Tà Răm Cô Nương

Không ngờ trước khi tôi kịp va chạm với đất đá, cả người được một vòng tay lập tức ôm lấy.

- SEUNGMIN?

Kim Seungmin không để ý nhiều, tay siết lấy eo, tay ấn đầu tôi vào sâu trong ngực, khẩn thiết và kiên cường như thể đang bảo hộ mạng sống của chính mình.

Lăn một đường xuống dốc, đến khi dừng lại, mất một lúc lâu Seungmin mới buông tay.

Tôi nằm trong lòng cậu ta nên không hề có chút thương tổn, Kim Seungmin thì ngược lại, may mà trên người có áo khoác, nhưng hai bàn tay lộ ra đều chi chít vết thương, máu theo nước mưa chảy dọc xuống thành dòng trông càng xót xa.

Vừa nãy...cậu ta gọi tên tôi sao?

Không phải nghe lộn chớ?!

Tôi túm lấy tay cậu ấy muốn xem xét, lại bị Seungmin gạt phắt ra, cậu ta giận dữ siết vai tôi:

- CẬU BỊ NGỐC HẢ? SAO DỄ TIN NGƯỜI QUÁ VẬY?

Bình thường bị ai chửi là xù lông lên bật mode combat, nhưng hiện giờ nhìn Seungmin trước mặt tôi hung dữ, chỉ biết xụ mặt ấm ức:

- Do đất lỡ mừ...Ủa khoan, đi, tìm Sullyoon!

Coi như không uổng công lăn xuống đây đi?

Kim Seungmin lại phát cáu, nhìn như muốn đập tôi tới nơi:

- Đi cái gì mà đi! Bị tụi nó lừa còn không biết! Từ giờ mấy chuyện này phải báo tôi trước, không được tự ý làm lung tung nữa!

Hai đứa nhanh chóng lánh vô chỗ trú mưa, thấy tôi im lặng, Seungmin liền chuyển sang lo lắng quan sát xem tôi có bị thương không rồi mới nhẹ giọng hỏi lại:

- Esther, nghe rõ tôi dặn chưa?

Cậu ta rõ ràng gọi tôi là "Esther", có lẽ lúc nãy chỉ là nghe nhầm thôi.

- Tôi biết rồi. Mà sao cậu lại ở đây?

Kim Seungmin luôn bất chợt xuất hiện những lúc nguy cấp cứ như thiên thần hộ mệnh của tôi vậy.

Ờmmm hông lẽ là my đẹt ti ni???

Đùa!

Tôi lập tức gạt bỏ suy nghĩ này.

Nhưng nếu nói không hề có rung động, thì sẽ là nói dối...

- Tôi thấy bọn nó bàn chuyện gì đó với Giselle, loáng thoáng nghe thấy nhắc đến tên cậu. - Seungmin chậc một tiếng cười nửa miệng. - Đoán chắc là đang bày trò lừa gạt đồ đầu gỗ nhà cậu.

Tôi đảo mắt không thèm chấp cậu ta. Cái trò lừa gạt của tụi nó chắc là định đưa tôi đến một nơi xa tít mù tắp rồi quẳng tôi lại đó để tôi lết bộ về, về trễ thể nào cũng bị phạt đi bóc phân bò.

Mà tụi nó đương nhiên không ngờ sự xui xẻo của tôi còn vượt trên cả mong đợi, đám đó giờ này không chừng đang nghĩ tôi bị sét đánh đăng xuất khỏi thế giới luôn rồi. Đúng là lũ trẻ trâu.

Kim Seungmin nhìn vẻ suy tư của tôi nên tưởng tôi đang buồn bực, định lên tiếng thì tôi đã nhìn chằm chằm cậu ta.

- Vậy là cậu nghĩ bọn nó muốn lừa gạt tôi, nên mới đi theo tôi cả đoạn đường đến đây?

Lần này đến lượt tôi cười nửa miệng, Kim Seungmin bị tôi nhìn đến mức không biết tránh né đi đâu.

- Tôi vẫn luôn thắc mắc, sao cậu cứ hết lần này đến lần khác cứu tôi? Làm như vậy, thật khiến con gái người ta hiểu lầm đó nha~

Tôi giả bộ dáng vẻ thiếu nữ e ấp đỏ mặt, chớp chớt đôi mắt lóng la lóng lánh với Seungmin, lông mày cậu ta giật giật, mặt mất tự nhiên nói:

- Cậu cũng hết lần này đến lần khác cứu Sullyoon đó thôi, ý đồ gì?

Tôi nhún vai:

- Vì Sullyoon đẹp.

- Đẹp...? - Kim Seunmin nghi hoặc

- Ừm. Tốt nữa.

- Háo sắc!

Cậu ta khinh khỉnh nói, tôi hướng mặt đến gần cậu ta, híp mắt cười gian tà:

- Háo sắc nên mới thích cậu!

Há há, tôi thích thú nhìn khuôn mặt cứng đờ của Seungmin chuyển từ đỏ sang tái, hình như đang flashback khoảng thời gian bị Esther Sequinn bám đuôi như âm hồn bất tán, coi bộ sắp co giò chạy tới nơi rồi.

Còn định ghẹo tiếp thì đập vào mắt là cái thứ xanh lè dài dài đang ngọ nguậy sau lưng Seungmin khiến tôi hết cười nổi.

- R-RẮN KÌAAÁAA!!!

Tôi hét toáng lên, đồng thời kéo luôn Seungmin về phía mình, dùng sức hơi lố, Seungmin choáng váng mất đà nhưng kịp thời xoay người đổi chỗ cho tôi, kết quả tôi té cái 'Bẹp' đè lên người cậu ta.

Cả người tôi căng cứng, trong đầu tự giác bắn một tràn 'F*** F*** F*** F*** F*** F***...!!!!!'.

Tôi ghét nhất là rắnnnnn!!!

Tới khi ngóc đầu lên nhìn thì muốn bật ngửa, con mịa nó chỉ là sợi dây leo đung đưa trong gió, làm tổn thọ muốn chớt!

- Hề hề, sorry nha...

Quê vãi. Tôi ngượng ngùng quay lại, mới phát hiện có người còn ngượng hơn cả tôi. Kim Seungmin nằm bên dưới, mặt và tai đều đỏ đến mức không còn chỗ giấu luôn rồi.

Cậu ta ngoan cố quay mặt đi chỗ khác, mắng tôi:

- Ngu.

- ...

Lần thứ hai bị người ta xúc phạm đến trí thông mình rồi, tôi dễ dãi quá hả?

Mưa bão vẫn không có dấu hiệu dừng lại, đã vậy còn là mưa trên vùng cao, lạnh thấy bà cố. Quý thầy cô nào phụ trách sắp xếp chuyến đi này nên xem xét ký đơn xin nghỉ việc đi là vừa.

Bỗng có cái áo khoác được quăng sang.

- Đưa tôi làm gì, tôi đâu có lạnh.

Mặc dù rét muốn thăng thiên nhưng rõ ràng nãy giờ tôi vẫn luôn duy trì hình tượng cool ngầu "Chuỵ đây không sợ trời éo sợ đất" mà, sao cậu ta nhận ra được?

- Mặc vào giùm đi cô nương, mặt tái mét rồi còn bảo không lạnh.

Thôi được, bổn cung sẽ nhận đồ cống nạp của ngươi. Tôi mặc xong áo, liếc sang Seungmin.

Uầy, tank top hả.

- Tôi cứ tưởng cậu thuộc dạng thư sinh chứ, không ngờ cũng nhiều cơ tay nhờ.

- Ai như con khỉ gầy cậu, có mấy tên côn đồ cũng cần tôi đến cứu, toàn đâm đầu vô nguy hiểm.

- Ồ...nhắc mới nhớ...

Tôi ghé đến gần Seungmin:

- Hiện giờ chỉ có tôi và cậu, tình cảm của tôi cậu cũng biết rồi...

Tôi cố ý dán mắt lên cơ tay cậu ta, tà răm liếm mép:

- Cậu còn cố tình ăn mặc khiêu gợi như vậy, nói xem ai mới là người gặp nguy hiểm?

Seungmin: ??!!!

Seungmin:

- ESTHER CẬU CÚTTTTT!!! CÚT NGAY CHO TÔI!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com