Chap 4
Trưa hôm sau, không khí tại căn tin của đội hình sự vốn dĩ luôn ồn ào, nay càng xôn xao hơn khi có một người bước vào... trong bộ quần áo chỉnh tề, tay bê khay đồ ăn, đầu cài cái kẹp Cún Pochacco.
Là Yunhee.
Nhỏ này nay có gan đi ăn ké cơm trưa ở căn tin trụ sở.
Cả phòng như bị đơ trong ba giây đầu tiên.
– Trời đất... – Beomgyu làm rơi đũa.
– Gì vậy? Pochacco luôn hả mậy ? – Felix há hốc miệng.
– Thề là tui tưởng mình đang mơ. – Jeongin trợn tròn mắt.
Chỉ có Soobin là không bất ngờ, vì từ sáng anh đã bị Yunhee lôi vào phòng kho, bắt ngồi im nghe kế hoạch "thu hút chú ý từ đối tượng mục tiêu".
– Mày chắc chưa? – Soobin hỏi lần thứ n.
– Super chắc, như keo 502. – Yunhee tỉnh bơ. – Anh cún kia tưởng tao dễ buông à? Đừng hòng.
Và thế là, giữa bao ánh nhìn sững sờ, Yunhee thong dong ngồi xuống ghế trống... ngay bên cạnh Seungmin.
– Chào anh. Tình cờ ghê ha. – Cô mỉm cười tươi rói.
Seungmin dừng đũa. Anh nhìn sang, mắt dừng đúng ở chiếc kẹp.
– Cô nghĩ đây là nơi tổ chức... sinh nhật à?
– Không. Nhưng nếu anh mời, tôi sẽ không từ chối đâu. – Yunhee nháy mắt.
Beomgyu suýt sặc cơm.
– Choi Yunhee. – Giọng Seungmin lạnh hẳn đi. – Tôi không biết cô đang cố làm gì, nhưng đây không phải nơi để giỡn chơi.
– Ai bảo tôi đang giỡn? Tôi nghiêm túc lắm á. – Yunhee vẫn cười, nhưng ánh mắt hơi dao động. - Anh biết mà, tôi thích anh đó.
- Tôi có chết cũng không thích cô, tôi thà ngủ với cảnh khuyển còn hơn là thích cô. - Seungmin khó chịu ra mặt.
- Anh vừa phải thôi!
– Cô làm cả phòng mất tập trung. Gây rối cũng là lỗi đấy. – Seungmin đặt đũa xuống. – Tôi đề nghị cô rời khỏi bàn.
Không khí như đóng băng. Yunhee đứng hình vài giây. Dù cô biết anh lạnh, biết trước là sẽ bị phũ, nhưng không ngờ là... phũ tới mức mắng thẳng mặt trước đông người.
– Tôi... hiểu rồi. – Cô gật đầu, đứng dậy, gom khay đồ ăn đi ra cửa.
Sau lưng, cả hội nhìn nhau im lặng. Soobin vội đứng lên đi theo cô.
Seungmin vẫn ngồi yên, nhưng tay anh siết nhẹ lại.
Trong kho đồ, Yunhee ngồi trên thùng hồ sơ cũ, tay chống cằm, mắt nhìn xuống.
– Mày ổn không? – Soobin đưa cho cô chai nước.
– Ổn. – Yunhee bật nắp, uống một ngụm. – Tao biết ảnh sẽ phũ, nhưng không ngờ lại tới mức cạn lời như vậy.
– Thì mày cũng dám cài cái con Pochacco đi ăn trưa giữa toàn cảnh sát... Ai mà không shock? – Soobin cười gượng.
– Mày đang an ủi tao đấy à?
– Không. Tao chỉ đang phục mày thôi. Vừa táo bạo vừa điên. Nhưng... tao nghĩ mày sẽ không dừng lại đâu, đúng không?
Yunhee mím môi, ánh mắt lấp lánh tia quyết tâm:
– Không. Chưa phải lúc bỏ cuộc.
Cùng lúc đó, tại khu hành lang phía sau phòng ăn, Hyunjin đang đứng cùng Yeji và Lia.
– Cái kẹp cún đó... cũng dễ thương mà. – Yeji nghiêng đầu.
– Chỉ là sai nơi sai thời điểm. – Lia nhún vai.
– Tao nghĩ đã đến lúc cần triệu tập hội quân sư rồi. – Hyunjin nói, mắt nheo lại. – Nếu không, cặp này chưa tỏ tình đã toang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com