13.05.2020
Viết cho Seungri ngày 12.05.2020
▪
Chào cậu, chàng trai tuổi 30 của mình.
Cậu là người hoạt bát, lanh lợi lại hoạt ngôn nhưng khi mình xem những thước phim về Last Dance Final in Seoul, tất cả các thành viên đều bày tỏ nỗi lòng của bản thân. Còn cậu, mình không thấy cậu trải lòng bất cứ điều gì. Có thể do mình chỉ xem đoạn sub từ YGL nhưng kì thực chỉ một vid không quá dài cũng chẳng quá ngắn cũng đủ để mình rơi nước mắt.
Mình vẫn nhớ, cũng tại Last Dance concert. Khi các hyung và fans tổ chức sinh nhật cho cậu, mọi thứ thật bình thường cho tới lúc cậu nghe câu chúc "HAPPY BIRTHDAY BRO!". Khi đó cậu hệt như một đứa trẻ, đưa đôi mắt đượm buồn, quay qua quay lại kiếm tìm nơi phát ra giọng nói đó. Hóa ra cậu bé của mình nghĩ rằng TOP hyung sẽ xuất hiện. Mình vẫn nhớ, vẫn nhớ mãi ánh mắt của cậu khi ấy có biết bao mong chờ, biết bao mong ngóng dáng vẻ babo của người anh cả có phần trẻ con luôn luôn trêu chọc cậu. Hay là khi hát Last Dance, đến line của TOP hyung, đôi lúc mình thấy cậu sẽ quay lại nhìn lên màn hình và cả có chút rơm rớm nơi khóe mắt.
Hay cả khi xem dvd concert của cậu, cậu ngước lên màn chiếu nhìn hình ảnh của mình và hyung cười đùa vui vẻ nhưng bản thân lại cực kì cô đơn.
Mỗi lần, mỗi lần thấy cậu lặng lẽ ôm nỗi nhớ của bản thân mình đều nghĩ "Ah cậu ấy thực sự là một người sống rất tình cảm".
Rồi lại chợt nghĩ về nỗi niềm trong Last Dance, về việc cậu phải một mình gồng gánh BIGBANG khi các anh vắng mặt. Đó có phải là lí do khiến cậu không bày tỏ quá nhiều khi quay dvd? Vì cậu biết trước rằng những năm sau cậu sẽ phải xuất hiện một mình mà không có các hyung ở bên và nếu cậu cũng buồn bã thì ai sẽ làm chỗ dựa cho các fan? Có phải cậu cũng nghĩ như vậy không?
Mười sáu tuổi đã phải gánh trên vai món nợ gia đình, hai mươi tám tuổi đôi vai nặng trĩu hai từ BIGBANG. Cậu cố gắng, cậu nỗ lực, cậu làm việc, cậu xuất hiện liên tục trên truyền thông để khỏa lấp chỗ trống của các hyung. Tất cả những gì cậu làm được, cậu đạt được thật ít người ghi nhớ nhưng chỉ một vấn đề cũng đủ khiến họ chỉ trích cả cuộc đời sau này của cậu. Người ta chỉ trích cậu, mắng chửi cậu khiến mình đau lòng và thật sự không kìm được nước mắt mỗi khi nghĩ tới những gì cậu phải chịu đựng.
Có người đã từng nói như này "Đừng khóc vì bất kể thằng con trai nào cả, chúng nó không xứng đáng". Mình cũng không thể định nghĩa được 'xứng đáng' với 'không xứng đáng', lại càng không thể biết được khoảng cách giữa hai từ này là bao xa. Bởi lẽ, khóc hay không khóc, xứng đáng hay không xứng đáng với bản thân là do chúng ta chọn lựa.
Và mình chọn cậu. Chọn cậu dù biết rằng thời điểm này ở bên cậu là biết bao buồn bã, biết bao đau lòng.
Nhưng cũng cảm ơn vì đã xuất hiện trong đoạn thanh xuân này của mình, cảm ơn vì đã giúp mình trở nên cứng rắn hơn. Và cảm ơn vì cho đến bây giờ vẫn mạnh mẽ.
Cảm ơn cậu, @seungriseyo!
𝐹𝑟𝑜𝑚 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑎𝑟𝑖𝑡𝑎 1990 𝑤 𝐿𝑜𝑣𝑒 🧡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com