12. U got it
Trời tảng sáng, xa xa, từng vệt nắng màu đào đang dần dần hiện rõ, từng tia nắng sớm tỏa ra bốn phía. Làn sương mỏng tan dần theo áng mây, thay vào đó là cái ấm áp của nắng.
Nắng vàng đổ xuống ga giường màu đen sẫm phủ lên một lớp vàng óng ả khiến hai con người nằm trên giường trông thật mảnh mai đan xen phần ấm áp đang ôm nhau với chăn phủ kín người.
Đêm qua đã thấm mệt.
Seungyoun choàng tỉnh dậy, thật ra cứ lấy cớ là rượu thấm vào người nhưng đêm qua ra sao từng cơn cuồng nhiệt thế nào giữa anh và Wooseok, anh đều nhớ không xót một chi tiết nào.
Thay vào đó, tâm trạng anh một chút hỗn loạn, anh ngồi đăm chiu hướng về ánh nắng từ cửa kính, hình ảnh này có lẽ sẽ lặp lại không ít kể từ ngày dọn về ký túc xá X1, nói chính xác hơn là kể từ ngày anh ngủ cùng với Wooseok.
Anh quơ vội đống quần áo dưới sàn mặc lại vào người, rồi ngồi lại trên giường nhìn con mèo nhỏ của mình đêm qua đã cố gắng hết sức như thế nào vẫn ngủ mê say chưa tỉnh, anh vẫn còn cảm nhận được từng hơi thở dồn dập của Wooseok, đưa tay nhẹ nhàng xoa nhẹ mớ tóc nâu bồng bềnh này, khẽ mở chăn một chút nhìn về phía cổ; may quá, không để lại dấu thật.
Wooseok cựa mình tỉnh dậy, mắt dần hé mở, thấy người yêu mình lại một lần nữa ngắm mình, cậu ngại ngùng cười mỉm chi rồi trùm chăn qua đầu.
"Yah đừng nhìn em như thế." – Cậu lí nhí từ trong chăn.
"Wooseok à, anh xin lỗi..." – Giọng anh mang một chút lỗi lầm trong người phát ra, anh bặm chặt môi rồi lại thở dài.
"Xin lỗi gì chứ, anh không có lỗi gì cả." – Wooseok vẫn không đưa mặt ra khỏi chăn, vì cậu biết đêm qua chính mình là người dụ dỗ anh mà, nên mới ngại ngùng đó thôi.
Không, là chuyện khác. Sau này anh mong em sẽ hiểu.
"Thôi nào mặc đồ vào ra ăn thôi, trưa rồi đấy, chúng ta có lịch trình lúc 2 giờ em nhớ chứ ?" – Seungyoun cúi người xuống hôn chóc lên trán cậu xoa dịu.
"Biết rồi.." – Giọng có chút hờn dỗi.
Sao anh không nói gì tình cảm hơn sau đêm mưa gió hôm qua cơ chứ, em có chút hụt hẫng lại rồi đó. Em chờ anh nói câu gì đó, nhưng sau tất cả... anh vẫn không nói.
"Hay em muốn anh mặc đồ cho em hả ?" – Seungyoun bật cười trêu đùa.
"Không có. Anh đi ra ngoài đi." – Cậu vẫn trùm chăn. Rõ ràng là đêm qua thấy sạch rồi mà hôm nay vờ như lần đầu mới yêu vậy.
"Được rồi được rồi..." – Seungyoun toang đứng dậy mở cửa bước ra ngoài.
Anh ngồi bệch xuống sofa uống một cốc mật ong chanh do Seungwoo pha để giải rượu.
"Em biết thế nào đêm qua anh cũng không lên phòng mà." – Hangyul vừa xem phim vừa cà khịa. Cậu cũng đang nhấp môi ly mật ong của riêng mình.
"Suỵt nhỏ thôi, tụi nhỏ nghe thấy lại không hay." – Seungyoun ra hiệu.
"Quên mất." – Hangyul hơi hoảng tự mình bịt miệng mình lại.
"Sóng gió không anh ?" – Yohan đưa ánh mắt đầy gian ác nhìn qua Seungyoun, con người đang biểu hiện lộ rõ : cực kỳ mệt mỏi.
"Im đi." – Lại nhắc về đêm qua khiến Seungyoun chột dạ không ít, anh đanh đá nhá đánh Yohan rồi bước đến phòng bếp ngồi với Seungwoo.
"Mày bị tụi nó nắm thóp hết rồi, Seungyounie." – Seungwoo quá hiểu chuyện, bật cười thành tiếng pha phần trêu chọc Seungyoun.
"Em mừng vì hôm nay tụi nhỏ không dậy sớm..." – Seungyoun bật cười theo. Với bộ dạng bước ra khỏi phòng ngủ của Wooseok đồ vẫn còn y nguyên đêm qua lại khá sộc sệch thế này, ai dòm mà không hiểu chứ.
"Ít thôi để giữ sức khỏe chạy lịch trình nữa." – Một lời dặn dò ấm áp đầy sâu thẳm đan chút đen tối của anh leader dành cho Seungyoun.
"Vì đêm qua uống khá nhiều thôi hyung, em biết mà." – Seungyoun gật gù nghe lời.
...
"Yah Cho Seungyoun, em còn chưa tính sổ anh chuyện U Got It hôm qua đấy nhé." – Cuối cùng anh Kim Meow cũng chịu bước ra khỏi phòng với bộ đồ mặc trong nhà thoải mái ung dung giơ nắm tay cảnh cáo Seungyoun.
"Ố ồ anh Wooseok tươi tỉnh quá." – Đôi 99line đang thưởng thức những thướt phim lẻ trên ti vi ngay đoạn hay nhất, gây cấn nhất vẫn không bằng sự xuất hiện của Wooseok, chốc quay qua trêu ngay.
"Chứ tao làm gì mà không tươi tỉnh ?" – Wooseok xem như chưa có trận chiến linh đình đêm qua; đúng thật là rất chuyên nghiệp.
"Neh neh neh." – 99line vẫn cười không ngớt.
"Nhưng đêm qua anh cho em phạt rồi mà." – Wooseok tiến đến cầm lấy ly mật ong Seungyoun đẩy qua cho cậu, rồi thì thầm chỉ đủ để hai người nghe thấy.
"Yah hai chuyện hoàn toàn khác nhau nhé." – Wooseok đanh đá trở lại rồi không ngoan ngoãn như đêm qua nữa.
"Em thấy hay mà, hai anh nên đưa nó vào động tác chính thức của U Got It luôn đi." – Hangyul và Yohan nhập cuộc vào chiếc bàn đầy thị phi của phòng bếp này.
"Không." – Wooseok từ chối; cái này gọi là sự chuyên nghiệp đi quá giới hạn rồi.
"Không kệ em." – Seungyoun lè lưỡi.
"Nhưng anh Seungyoun hay thật đó, sao có thể nghĩ được vậy nhỉ ?" – Yohan cười híp cả mắt dù cậu chỉ là người ngoài cuộc.
"Anh mày là producer đấy." – Seungyoun tự đắc. Sáng nào dàn hyungline cũng tụ tập ở chiếc bàn này riết như một thói quen luôn rồi đấy. Khung cảnh bỗng chốc từ hình ảnh đơn giản tình anh em nhưng sâu vào đó là những nội dung đen tối trưởng thành xoay quanh.
"Producer nhưng vẫn dưới trướng một con mèo thôi." – Hangyul tiếp tục cà khịa.
"Lâu ngày tao lại tự hào về mày đấy Hangyul." – Wooseok đưa tay xoa mạnh đầu Hangyul, khuôn mặt đầy thỏa mãn.
...
Hôm nay X1 ghi hình cho M Countdown, lịch trình dần trở nên bận rộn hơn khiến tất cả đều quay cuồng, ngồi trong waiting room, vừa hồi hộp vừa nôn nao như cảm giác lần đầu bước lên sân khấu vậy.
"Kim Meow của anh đẹp quá." – Wooseok vừa mới make up và thay trang phục xong, cậu tựa đầu vào chiếc sofa cạnh đó, tay không ngừng lướt điện thoại. Seungyoun vẫn chưa hoàn tất, nhưng vì một động lực nào đó, một sức hút không thể chối từ của Wooseok anh phải đến vỗ về một chút đã.
"Anh còn chưa xong mà đi lung tung thế ?" – Wooseok chồm người dậy, ngơ ngác nhìn Seungyoun trông bộ dạng nửa mùa; make up chưa xong, outfit lại càng chưa thay.
"Anh đến kiểm tra chút thôi." – Seungyoun nhìn thẳng vào mắt Wooseok có chút đùa cợt nhẹ.
"Kiểm gì cơ ?" – Wooseok nhíu mày khó hiểu.
Seungyoun im lặng nhìn Wooseok từ trên xuống dưới chân, rồi đưa mắt đăm chiu vào phần cổ của cậu, nhìn mọi góc độ, ngóc ngách kỹ càng, thậm chí cả sau gáy.
"Yahh anh sao vậy ?" – Wooseok khó chịu vì hành động này của Seungyoun, tay cậu đánh khẽ vào ngực anh.
"May thật, đúng là không để lại dấu." – Seungyoun thở phào nhẹ nhõm rồi chân mày nhướn lên đầy thích thú. Thì ra là anh chàng lo lắng cho bộ dạng của con mèo nhỏ của mình đây mà. Hôm nay là stage special debut khá hoành tráng không kém gì ở showcon, Seungyoun lại càng thêm đắn đo và có chút không tin tưởng mình nên đã quyết định kiểm tra lại một lần nữa trước khi ghi hình.
"Yahhhhh anh điên à ?" – Wooseok vừa nghe thấy kêu lên thản thốt, vội nhào tới bịt miệng Seungyoun. Tai cậu lại đỏ ửng lên nữa rồi.
"Anh lo thôi." – Seungyoun khuôn mặt thanh tú bỗng dưng trở nên méo mó đáng thương.
"Yah em đã tự kiểm tra kỹ lại rồi mà, anh này thật là..." – Wooseok bật cười vì lúc này thật sự nhìn bộ dạng Seungyoun (không biết diễn tả như thế nào) cộng thêm cái biểu cảm vừa lo sợ về hành động mình gây ra vừa thấy thương vừa thấy hài hước.
"Anh muốn tự kiểm tra hơn..." – Cái sự chu đáo này của Seungyoun lại đi vào tiềm thức của Wooseok, chuyện nhỏ nhặt đến thế nào anh cũng quan tâm từng chút một. Thầm nghĩ mình sẽ không bao giờ thoát khỏi con người này đâu.
"Haha được rồi. Anh đi thay đồ đi." – Wooseok xua tay.
"Hôn miếng." – Seungyoun trêu.
"Yahh biến ngay." – Wooseok ngượng ngùng lại nhớ về đêm hôm qua, nồng nhiệt như thế nào đến bây giờ cậu còn lâng lâng nữa đây này.
"Đùa chút thôi." – Seungyoun bật cười lớn rồi lại trêu tiếp, thói quen trêu chọc Kim Meow chưa bao giờ là nhàm chán đối với anh vì cơ bản anh thực sự rất thích nhìn Wooseok ngại ngùng, đáng yêu lắm. – "Hay em... thay đồ cho anh đi."
"Yah cái anh này. Anh điên thật rồi đó, Cho Seungyoun." – Wooseok với tay cầm chiếc gối gần đó phang thẳng vào người anh.
"Anh thay đồ đây." – Seungyoun nhận lấy bộ outfit từ chị stylist rồi cười híp mắt vì Kim Meow anh giận dỗi, anh rất thích thú.
Seungyoun bước ra trong thần thái vô cùng hút mắt, anh vờ bước tới bước lui như cái sàn catwalk vậy. Rồi anh chầm chậm xoay người về phía Wooseok với đôi mắt không chớp, cậu nhoẻn miệng cười.
"Anh đã bảo em đừng nghiện anh quá rồi mà." – Seungyoun bước đến ngồi cạnh Wooseok, nói thì thầm vào tai cậu khi Wooseok act cool đứng hình mất đến tận 15s khi anh người yêu mình ngầu quá; cũng đâu phải là lần đầu tiên thấy Seungyoun trong bộ dạng này, nhưng mỗi lần như thế tim Wooseok lúc nào cũng hẫng đi vài nhịp.
"Hồi nào cơ chứ ? Anh tự luyến quá đó." – Wooseok khẽ lắc đầu nhìn Seungyoun, mỉm cười ẩn ý; Cho dù em có nghiện anh đến cách mấy, em chỉ giấu cho riêng mình biết thôi.
"Rõ ràng anh thấy..." – Seungyoun cười lớn vẫn trêu chọc Wooseok thì điện thoại anh reo lên cắt đứt cuộc trò chuyện của cả hai. Wooseok khẽ liếc vào màn hình.
Là Jimin.
"Ohh Jimin à ?" – Seungyoun nhấc máy, ánh mắt vẫn ấm áp nhìn Wooseok.
Ngay sau đó, anh ngay lập tức vùng đứng dậy rời khỏi waiting room, khuôn mặt anh thay đổi trở nên nghiêm trọng hẳn khiến Wooseok lấy làm lạ và có phần lo sợ một chút; lòng cậu khẽ run lên liên hồi, linh tính mách bảo có chuyện không ổn.
"Anh Seungyoun đâu rồi, hyung ?" – Dohyon sau khi thay đồ xong, đặt mông xuống ngồi cạnh Wooseok.
"Ra ngoài nghe điện thoại rồi, sao thế ?" – Wooseok gãi đầu vẫn đang trong mớ hỗn độn.
"À khúc rap của em, em quên tone nên định nhờ anh ấy chỉ lại." – Dohyon vừa nói, tay bóc bim bim đút cho Wooseok. – "Anh sao thế ?"
"Sao là sao ?" – Miệng nhai bim bim, liếc mắt nhìn Dohyon. Có lẽ Wooseok cứ mãi chìm trong suy nghĩ mà nét mặt cậu cũng trở nên nghiêm trọng như Seungyoun vậy.
"Anh có chuyện gì hả ? Nét mặt anh không ổn lắm." - Dohyon tiếp tục đút bim bim cho Wooseok
"Không, anh mày vẫn đẹp trai mà." – Vâng. Wooseok cố ý đùa để Dohyon không hỏi tới nữa... sẽ rất khó khăn nếu tiếp tục đối đáp với thằng nhóc ngây thơ này; nhắc lại lần nữa, em chỉ cần đi học và đi làm sau đó về ký túc xá ngủ thật ngon là được rồi.
"Không cho anh ăn bim bim nữa, gần hết của em rồi." – Ơ hay rõ ràng là nó đút cho mình ?
Thấp thoáng thấy Seungyoun trở lại, mắt Wooseok sáng bừng lên, nhưng chốc lát trùng xuống vì sắc mặt của Seungyoun rất và thực sự là rất nghiêm trọng, đến nỗi Wooseok câm nín không dám hỏi bất cứ điều gì.
Sau đó X1 chính thức ghi hình cho M Countdown, tâm sự một chút với fan rồi tiếp tục ghi hình 2 đến 3 lần.
Vừa kết thúc ghi hình, X1 vội vàng chạy lịch trình tiếp theo là fansign, thật sự không có thời gian để thở nữa huống chi nói đến việc ăn uống điều độ nói chung và bên cạnh nhau nói riêng của Seungyoun và Wooseok.
Thật sự Seungyoun như đã bước vào cuộc sống của Wooseok rồi, tâm trạng anh không ổn, cậu cũng sẽ không ổn theo; nhưng đôi khi có chút dè dặt, lo sợ trong lòng nên cũng không dám hỏi anh, cậu đợi... anh sẽ chủ động nói với mình.
Seungyoun bình thường hoạt bát bao nhiêu thì hôm nay Wooseok lại chứng kiến thêm một hình ảnh vô cùng nghiêm trọng của Seungyoun, khiến cậu thoáng bối rối và hụt hẫng đè nén sự lo lắng tột độ bên trong của mình dành cho Seungyoun.
Wooseok cũng tự trấn an mình đừng nghĩ nhiều; cơ bản chấp nhận hẹn hò với Seungyoun, ít ra cậu nên chuẩn bị sẵn tinh thần anh thường xuyên gặp phải nhiều chuyện khó nói, có thể đó là những chuyện dù anh có nói ra Wooseok cũng không thể hiểu được. Vì Seungyoun có mối quan hệ cực kỳ nhiều trong và ngoài giới, chính vì thế, Wooseok muốn một lần ngăn cản cũng không thể.
Đã tự nhủ phải bỏ đi cái tính hay nghĩ sâu nghĩ xa, chính Seungyoun cũng đã khuyên như vậy, ậm ừ như thế, nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, không ai có thể làm chủ được suy nghĩ của mình cả, dù không muốn cũng phải nghĩ.
Ngồi trên xe di chuyển đến địa điểm fansign, Seungyoun giữ thái độ im lặng và mắt hướng ra cửa sổ không nói chuyện với ai cả, thậm chí người yêu của anh kế bên, anh cũng không để tâm đến. Có lẽ Seungyoun đang gặp khúc mắc thật...
"Anh... có chuyện gì à ?" – Mãi một lúc lâu chịu không nổi nữa, Wooseok mới khều nhẹ tay Seungyoun khẽ khàng hết mức có thể, giọng thì thầm.
"Không đâu, anh hơi mệt thôi." - Seungyoun quay sang nhìn Wooseok với cặp mắt đờ đẫn, anh trả lời cậu, tay xoa xoa tai Wooseok như một lời trấn an.
Rồi Wooseok không nói gì nữa, nếu anh không muốn nói cậu cũng không ép làm gì.
Phải chăng Wooseok quá nhân nhượng; có đôi lần cảm thấy mình thật ngu ngốc và đáng thương khi chỉ biết chờ đợi, cuối cùng, sự chờ đợi đó không mang lại kết quả tốt đẹp và nó thành cơn gió không thể giữ được.
Sau đêm định mệnh đó, thay vì nó là một động lực, niềm tin đáng lẽ ra nên tăng dần hơn; đổi lại nó đã trở thành một mối lo ngại không tháo gỡ, trao tất cả cho Seungyoun, nhưng liệu Seungyoun có trân trọng trong từng khoảnh khắc hay không, là điều Wooseok luôn chạnh lòng không ít.
Fansign đã diễn ra tốt đẹp, sau khi rời địa điểm trời cũng đã sụp tối. X1 cùng nhau đi ăn ở một nhà hàng gần đó rồi được quản lý đưa về ký túc xá. Hôm nay Seungyoun ít nói hẳn đi, nhưng chắc chỉ có Wooseok nhận ra điều đó. Cậu cảm nhận được sự cực kỳ căng thẳng của Seungyoun toát ra...
"Sao thế ?" - Wooseok nhìn Seungyoun với ánh mắt ray rứt.
Seungyoun thoáng lắc nhẹ đầu, ánh mắt nhìn Wooseok cũng trở nên lạnh nhạt hẳn. Cái cảm giác lúc này rất khó chịu, đầu óc lại không để cho cậu nghỉ ngơi, thầm nhớ đến đêm qua, chẳng còn là một con thú dữ đầy ham muốn nữa, đổi lại chỉ là một con người chút sầu tư, chút trầm ngâm bên cạnh cậu, người này không phải là Seungyoun của cậu (của đêm qua).
Tóm lại đằng sau cuộc gọi điện thoại của Jimin là gì điều gì khó khăn khiến nó cướp đi một Seungyoun hoạt náo như vậy ?
Vừa đến ký túc xá, X1 ùa nhau chạy vào trong, Seungyoun và Wooseok âm thầm vào cuối cùng và khóa cửa.
"Tranh thủ tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi nhé. Chúc mừng chúng ta hoàn thành lịch trình đầu tiên một cách xuất sắc nào." – Trước khi bước vào phòng mình, Seungwoo dặn dò như một thói quen. 11 người con người nhào đến đập tay nhau và nó trở thành một truyền thống kéo dài suốt 5 năm năm này.
"Anh Seungyoun tắt đèn nhé, em biết anh không lên phòng liền đâu." – Sau khi mấy đứa nhóc vào phòng rồi, Hangyul bước lên lầu không quên ngoáy đầu xuống cà khịa Seungyoun.
"Không không tao lên phòng liền." – Một chút hụt hẫng lại toát ra từ Seungyoun.
"Thế anh tắt đèn đi nhé." – Ánh mắt Wooseok một chút ướt át và đầy trách móc. Cậu quay lưng mở cửa bước vào phòng mình.
Một chiếc bóng lẻn vào theo sau khiến Wooseok giật mình sau khi đèn phòng khách được tắt tối om.
"Ơ làm em giật mình." – Thừa biết là Seungyoun, nhưng Wooseok vẫn chột dạ. – "Về phòng đi." – Chấp nhận là có một chút ích kỷ, nhưng đúng là cậu có chút hờn Seungyoun. Người ta cũng biết buồn đấy.
Chỉ mới hôm qua mặn nồng như thế mà hôm nay lạnh nhạt đến không ngờ như vậy ? Thử hỏi ai mà không hụt hẫng, thất vọng tăng cao. Anh cứ thích đem đến những tia hi vọng cho cậu rồi tự động dập tắt nó đi; nếu cứ tiếp tục như vậy, Wooseok e rằng cậu chẳng còn tư cách gì để bảo vệ cái tình cảm này mất.
"Anh từng nói với em sau này anh sẽ giải thích cho em nghe tất cả mà phải không ?" – Đây là câu nói dài nhất của Seungyoun với cậu kể từ sau cú gọi điện thoại của Jimin.
"Thì sao ?" – Wooseok quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, bờ môi khẽ run.
"Anh hứa mà." – Seungyoun nhìn cậu với ánh mắt day dứt.
"Được rồi, anh về phòng nghỉ ngơi đi." – Wooseok chỉ đáp lại anh bằng điệu cười nửa miệng chua chát.
Wooseok chẳng bao giờ dám đòi hỏi bất cứ điều gì từ Seungyoun. Sau ngày hôm nay có lẽ cậu lại càng phải thu mình lại nhiều hơn. Vì thật sự nếu anh xem cậu là quan trọng thì đã nói từ lâu, từ khi bắt đầu cho cái mối quan hệ này, chứ không phải là chờ đợi cho sau này.
"Em ngủ ngon nhé." – Anh nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cậu vỗ về. Hành động luôn làm Wooseok cả thấy ấm áp hôm nay thì không cảm giác như vậy nữa, thay vào đó là một nỗi lo âu khó tả.
"Ừ." – Wooseok đáp cụt ngủn với vẻ mặt hời hợt.
Seungyoun rời khỏi phòng, Wooseok khóa chặt cửa, lưng tựa vào tường, trong bụng khẽ thở dài. Khi niềm tin đặt vào người ta quá mãnh liệt, không thể dứt khỏi, điều bây giờ phải đối mặt chắc cũng sắp đến rồi. Nếu bây giờ cậu có mạnh miệng dứt khoát nói chia tay thì đã nói ngay lúc nãy, nhưng con tim vẫn thôi thúc lôi kéo cậu không thể, vì cậu sợ, sợ bỏ lỡ.
.
Qua những ngày sau đó, Seungyoun lại trở về trạng thái bình thường khiến Wooseok cũng nhẹ nhõm theo. Sống theo cảm xúc của anh người yêu riết cậu cảm giác mình chẳng còn tự chủ như ngày xưa nữa; nói rõ hơn là từ sau đêm đó, chính cậu đã đánh mất bản thân mình rồi.
Những động tác vuốt cằm của U Got It mỗi khi đi diễn cứ lặp đi lặp lại khi chưa có sự cho phép của Wooseok, Seungyoun cũng không quan tâm, vì anh thích thế.
"Yahh anh có thôi ngay đi không ?" – Cứ sau mỗi lần diễn, Wooseok đều vờ trách móc nhưng thích thú cũng không ít. Chỉ là cậu ngại trước fan thôi vì cậu biết sau lần ở showcon, hiệu ứng của hai người nhận được kha khá sự đón nhận tích cực từ công chúng.
"Không." – Seungyoun lè lưỡi đáp lại trêu cậu, vẫn như cũ, chọc tức cậu bạn trai của mình luôn là thú vui tao nhã của anh.
"Em chưa bao giờ nói sẽ đưa nó vào vũ đạo chính thức nhé." – Wooseok cau có.
"Nhưng động tác đấy là của anh, anh có quyền." – Thay vì vũ đạo đó quyến rũ sexy cỡ nào, với Seungyoun, nó thực sự rất đáng yêu.
"Thôi nhé." – Wooseok bặm môi cảnh cáo lần thứ n.
"Thế sao đêm đó em không ngại mà lại ngại chuyện này nhỉ ?" – Thêm một thú vui khác, Seungyoun cực kỳ, cực kỳ lấy cái đêm nồng nhiệt đấy của hai người ra chặn họng. Cứ mỗi lần như thế, mặt Wooseok đều đỏ ửng lên.
"Yahhh." – Wooseok vung tay đánh mạnh vào lưng anh không thương tiếc. Rõ ràng cứ kiếm cớ chọt vào tim đen của cậu mà. Ít ra sau lần đấy, Wooseok luôn lí trí chưa bao giờ đòi hỏi thêm một lần nào nữa. Nhưng cũng vì lịch trình khá bận rộn, thời gian cả hai dành cho nhau cũng không nhiều.
Trở về sau khi kết thúc lịch trình tại Nhật, X1 lê lếch thân xác mình trong bộ dạng vô cùng mệt mỏi, vừa mở cửa thôi, tụi nhóc đã nằm ường ra sàn nhà than thở. Lịch trình dạo này khá dày đặc khiến ai cũng quay cuồng, chẳng còn thời gian nào để đùa giỡn ầm ĩ như trước đây, hình ảnh Yohan, Hangyul và Wooseok mỗi sáng dậy giành nhau chiếc ti vi duy nhất chỉ để cãi nhau nên xem bộ nào tiếp theo trên Netflix; hình ảnh chiếc bàn thị phi ở dưới bếp cũng dần thưa thớt đi những câu chuyện phiếm đầy yếu tố trưởng thành..
"Em đói em đói." – Eunsang úp mặt mình xuống sofa, mắt lờ đờ.
"Có muốn anh nấu mì không ?" – Wooseok hỏi.
"Neh, em hai gói nhé. Không ai được giành với em đâu." – Vẫn là giọng điệu đó nhưng có phần yểu xìu hơn.
"Nấu cho anh nữa, anh cũng đói." – Seungyoun bước theo sau Wooseok vào bếp.
"Không." – Wooseok quay sang nhìn anh cười đùa.
"Thế anh ăn em nhé ?" – Bảo người ta đừng nghiện anh quá, nhưng hình như chính anh mới như vậy đó, Cho Seungyoun.
"Yahhh nhỏ tiếng thôi. Anh điên à ?" – Wooseok chột dạ giật bắn người, tay vội che miệng Seungyoun lại trừng mắt. Cũng may tụi nhóc con đang náo nhiệt.
Seungyoun bật cười khi thấy Wooseok thoáng bối rối.
Đằng sau ánh hào quang nơi sân khấu thì đêm đến lại là những hình ảnh ngồi bên nhau quây quần mỗi người một bát mì nóng hổi trong cái thời tiết lạnh giá này, cùng nhau xem phim, tuyệt vời còn gì bằng.
Cái gì cũng phải công bằng, sau khi 11 con người ăn xong, lại là chơi game chọn ra hai người rửa bát trước khi đi ngủ, đồng hồ chỉ đỉnh điểm 12 giờ khuya rồi; vẫn là cái game 007 ấy; vẫn là hai con người cuối cùng tiếp tục thua, Seungyoun và Wooseok.
"Lại là hai anh ?" – Dongpyo ôm đầu không biết mình sẽ phát ra câu này mấy lần trong vòng 5 năm năm tới nữa.
"Định mệnh rồi. Đi ngủ thôi." – Yohan đứng dậy vươn vai vì mình thoát nạn.
"Yah anh phải đi tắm trước đã chứ ?" – Dongpyo cằn nhằn người anh chung phòng.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com