14. Betting
Seungyoun's POV.
Throwback.
Buổi chiều gần sụp tối, trời dần ủ ê và ảm đạm mang theo từng đợt gió hun hút. Tôi chợt tỉnh dậy từ cú gọi điện thoại của Jimin.
Đó là vào ngày chúng tôi tụ tập tại nhà cô ấy ăn mừng khi tôi được no6 tại vòng loại trừ thứ 3. Chúng tôi đã có những cuộc trò chuyện không hồi kết cho đến tận ba giờ sáng.
Đúng là không phải cơn mưa nào cũng sẽ có cầu vồng xuất hiện và cũng đâu phải sau cơn mưa nào trời cũng sẽ sáng. Tôi đã nhìn nhận ra được vấn đề ở đó; sau cơn mưa, trời không sáng, vẫn tối om và u ám như vậy nếu lúc này đây tôi không bồng bột.
"Tụi bây mới mắc cười ấy." - Tôi cọc lên khi chúng nó liên tục đề cập đến chuyện tình bạn của tôi và Wooseok.
"Thế bây giờ có muốn cá cược không ?" – Nathan là người đề nghị, không khí đột nhiên lặng đi.
Tôi thầm nghĩ phải chi lúc ấy rượu bia đừng ngấm vào người và bản tính tò mò không trỗi dậy; để rồi bao nhiêu hậu quả đau đớn về sau kéo dài không hồi kết.
"Cá cược ? Cá cược cái gì cơ ?" - Tôi nheo mắt lại, vấn đề này chưa hiểu thì vấn đề kia lại dồn dập khiến tôi theo không kịp.
"Chuyện anh và anh Wooseok." - Nathan lên tiếng tiếp tục, mọi ánh mắt đổ dồn vào nó. Nếu mọi người có thể chứng kiến được khung cảnh này, cảnh vật êm đềm người cũng lặng theo. Đây không phải là ảnh tĩnh.
"Gì ?" - Vernon và Yugyeom nheo mày khó hiểu.
"Woodz hyung cứ cố chứng minh chuyện anh ấy và anh Wooseok là bạn, ảnh cứ khẳng định anh Wooseok không đổ ảnh. Vậy thì cá cược đi. Anh muốn không Seungyoun-ssi ?" - Mặt Nathan đột nhiên trở nên nghiêm túc hẳn, nó đưa mắt nhìn tôi làm tôi lạnh gáy.
"Ủa thì tao đúng mà, người trong cuộc như tao không lẽ không biết mà tụi bây đòi cá cược ?" - Tôi ước gì lúc này tôi có thể ngăn tụi nó lại sau câu nói đấy. Nhưng không ngờ...
"Ơ hay anh này đúng lật mặt nhỉ ? Vậy thì thôi. Anh cứ cố sống trong cái suy nghĩ hỗn loạn đó đi ha. Để rồi một ngày nào đó, sự hiểu lầm của anh Wooseok đạt đến đỉnh điểm không lối thoát thì lúc đấy anh đừng cầu xin bọn này. " - Nathan làm hành động I'll kill u với tôi.
"Đúng thế, cũng như ban nãy Jimin nói, bài diss anh sẽ có trên bảng xếp hạng ngay." - Yugyeom lại đùa cợt nữa rồi, cái thằng này có bao giờ thấy nó nghiêm túc đâu chứ ?
Tôi là người cũng có danh vọng, thách thức nào cũng muốn thử... Lúc đó tôi đã mang trong mình cái suy nghĩ không giống ai, liệu nếu cá cược tôi sẽ ổn chứ, sẽ nhìn nhận ra được vấn đề đang vướng mắc hiện tại ?
Tôi bặm chặt môi, đứng dậy tiến gần đến khung cửa kính, mở toang cái rèm cửa ra, mắt hướng ra sông Hàn cùng dòng người hối hả trên quốc lộ. Tôi cần một khoảng không gian riêng tư, nghĩ đi nghĩ lại đúng thật trước giờ mối quan hệ của tôi và Wooseok rất khó nói; với tôi, cậu ấy luôn là bạn, vậy với cậu ấy, tôi là gì ? Liệu cậu ấy có giống tôi không ?
Vào lúc ấy, tôi ước chi mình không đồng ý thì tốt biết mấy.
Hít một hơi thật sâu như sẵn sàng cho một việc quan trọng. Tôi quay lưng tiến vào trong, ngồi vào vị trí ban nãy.
"Thế nào ? Suy nghĩ xong chưa ? Hơn 10 phút cơ đấy, cũng khó nhỉ Seungyoun-ssi ?" - Yugyeom vỗ vai động viên tôi.
"Thế cá cược như thế nào ?" - Lúc này tim tôi đập rất nhanh. Đúng là không gì có thể ngăn được bản tính tò mò của tôi.
"Anh muốn phe nào ?" - Nathan tiếp lời. Nó trùm cái chăn màu đen lên tận đầu vừa run rẩy vừa nói vì trời đang dần trở lạnh.
"Phe nào là sao ?" - Cái bọn này nó sáng tác nhiều, suy nghĩ nhiều nói chuyện trên trời khiến tôi chả hiểu.
"Anh nói anh chỉ xem Wooseok là bạn, và anh khẳng định Wooseok không có tình cảm với anh. Ok ? Vậy bây giờ, cá cược nhé. E hèm..." - Nathan ngập ngừng một chút.
"Nếu anh cưa đổ được anh Wooseok, anh thắng; nếu không cưa đổ, anh thua." - Vernon tiếp lời. Nói một cách dứt khoát như thẩm phán trên phiên toà.
"Ủa bây có nói ngược không ? Vì anh mày khẳng định Wooseokie là bạn và cậu ấy cũng vậy, thì anh cưa không dính anh mới thắng chứ ?" - Má tụi nó như đang đưa tôi qua một thế giới khác luôn vậy. Into the new world đúng nghĩa.
"Không, lần này tụi em muốn ngược lại, có lợi cho anh luôn đấy còn đòi gì nữa. Anh nói thật đi, anh cũng muốn biết anh Wooseok đối với anh là gì mà phải không ? Điêu làm chó." - Vernon chỉ tay vào mặt tôi. Mày em tao đấy thằng này.
"Ờ thì thì ... cũng đúng." - Ừ thì tôi có tò mò thật.
"Đâu có dám điêu hehe. Rõ ràng anh muốn cá cược mà giữ giá." - Nathan cười mãn nguyện. Nếu giết người không ở tù, mình sẽ giết nó đầu tiên.
"Chốt không ? Một phúc lợi cho anh nữa đây là tụi này sẽ không giao ước thời gian cho anh gì cả. Vì anh cũng đang áp lực chuyện thi produce thì anh muốn lúc nào cũng được, sau đêm final cũng được luôn. Miễn sao đến một ngày anh tỏ tình với anh Wooseok, ảnh trả lời không thì anh thua trong sự nhục nhã. Haha." - Ủa ngộ ha ?
"Okay CHỐT." - Coi như tôi đã bước vào con đường đầy chông gai thật rồi. Một con đường không phải trải đầy hoa như tôi nghĩ ?! - "Ủa nếu tao thắng tao được gì ? Cá cược phải quà cáp chứ ? Đời không gì miễn phí." - Tôi nhếch mép.
"Anh thắng hả ? Muốn gì cũng được. Nhưng nếu anh thua, anh phải thú thật với anh Wooseok..."
"Ủa chứ nếu tao thắng tao cũng phải đi thú thật mà ?"
"À thế hả ? Tưởng anh không thú mà chơi tới luôn hihi. Vậy nếu anh thua, anh sẽ phải nghe theo lời tụi này yêu cầu trong một tháng. Ví dụ kêu anh dẫn anh Wooseok đi chơi cùng MOLA và hôn anh ấy, anh cũng phải làm." - Vernon này nó khôn vãi.
"Hôn ??? Bây đùa ?" - Tôi hơi hốt hoảng.
"Ủa chưa chắc anh thua mà, làm gì sợ hãi thế ? Muốn đầu hàng à ? Giờ tự nhận thua cũng chưa muộn nè." - Đúng thật là phải chi lúc này tôi nên nhận thua thì tốt rồi.
"Tự dưng tao run..." - Tôi thở dài.
"Anh tò mò thì anh chịu đi." - Nathan vờ nhìn đi chỗ khác.
"Ngộ ha ? Chính bây là người bày ra rồi giờ nói như kiểu không có trách nhiệm ấy." - Tôi tự thấy mình ngu khi tự dấn thân vào con đường này.
"À quên nữa, sau lần cá cược này, nếu anh và anh Wooseok có gì thì anh phải chịu á nha. Tụi em không liên quan gì đâu, nói trước rồi đó. Là do anh lựa chọn thôi." - Vernon trề môi.
"Tao tự nhận là tao ngu khi tham gia vào vụ cược lần này luôn đấy. Lỡ phóng lao tao sẽ theo vậy." - Vì sự tò mò của tôi mà sau cơn mưa trời không bao giờ sáng nổi.
"Ok chốt nào. 1, 2, 3 Yeah." - Chúng tôi chồng chất tay vào nhau và say yeah.
"À không được nói cho Kino với Jimin đấy nhé. Họ sẽ giết chúng ta."
"Ok."
Lần cá cược đã bắt đầu từ đó...
Endflash.
Seungyoun's end POV.
-
"Sao mày biết vậy ?" – Seungyoun im lặng một hồi lâu rồi cất giọng.
"Vernon khai, nói đúng hơn là nó lỡ mồm. Sau đó tao ép nó khai tất, ngay lập tức tao gọi cho mày dù tao biết hôm đấy mày có lịch quay." – Jimin luyên thuyên giải thích.
"Đúng thật là tụi tao định sau khi xong tất cả mới nói cho mày và Kino biết." – Seungyoun ánh mắt hờ hững nhìn sâu vào dàn minion trước mặt; rõ ràng mặt của minion của anh rất tươi, nhưng hôm nay trông thật ảm đạm.
"Tao chỉ cảnh cáo thôi chứ không thể xen..."
"YAH CHO SEUNGYOUN." - Tiếng la thất thanh từ phía ngoài cánh cửa vọng vào.
Jimin chưa kịp nói hết câu, giọng la ấy từ ngoài cánh cửa đang được khép hờ làm lắng đọng cả studio.
Gương mặt Seungyoun nhanh chóng biến sắc. Mắt mở to kinh ngạc đến độ không thốt nên được lời nào.
.
Là Wooseok.
Là cậu đang nhìn anh khóe mắt đỏ ngầu, nước mắt chỉ chực vỡ òa mà tuông ra.
Vốn dĩ đã định tạo bất ngờ cho Seungyoun, hôm nay lịch trình kết thúc sớm hơn dự định.
Nhưng người tính không bằng trời tính.
Wooseok đứng bên ngoài cửa nghe hết toàn bộ câu chuyện của họ. Hai ly nước trên tay cậu suýt chút nữa rơi xuống. Cậu tựa người vào bức tường sau lưng mình một cách tuyệt vọng. Thì ra trước giờ linh cảm của cậu không bao giờ sai, đúng thật làm gì có chuyện nào vội vàng đi đến cái kết hoàn hảo như thế này.
Nỗi đau đớn đến câm lặng.
Mọi uất ức mọi muộn phiền trong lòng trước đây luôn là mối lo ngại trong Wooseok bây giờ đã sáng tỏ.
Cái cảm giác đau đến đến mức chỉ thấy nó nghẹn nghẹn nơi cổ họng.
Trước đây Wooseok mãi bế tắc loay hoay trong cái mê cung chỉ với một câu hỏi duy nhất : Seungyoun có yêu mình không ?; hôm nay đã rõ. Sau bao nhiêu cố gắng bù đắp, giữ gìn tình bạn cứ nghĩ là định mệnh; cuối cùng đã bị phá vỡ chỉ vì một hành động vô ý của Jimin khi bước vào phòng thu : cánh cửa khép hờ; trở thành một nỗi đau kéo dài dai dẳng, gặm nhắm bào mòn mỗi ngày mà không biết cách nào thoát khỏi chính nó.
Về phía Seungyoun, anh chỉ biết nhìn người con trai đang đứng trước mặt mình với nước mắt trực trào, chằm chằm. Anh đang cố gắng tiêu hóa sự việc hiện tại. Cái quái gì đang xảy ra thế này ?
"Woo... Wooseok ?" - Anh lắp bắp, ánh mắt hoảng loạn, đôi chân vô thức đứng dậy thật nhanh rồi lùi về sau như trốn tránh. Anh gào lên trong tâm trí. – "Sao lại có thể ?"
Jimin cũng run theo lẩy bẩy, cô trợn mắt vì sự xuất hiện đột ngột này, với một cá tính mạnh mẽ, cô nhẹ nhàng lên tiếng phá vỡ bầu không khí như lửa đốt lúc này tại studio của Seungyoun. – "Wooshin à. Bình tĩnh đã..."
Wooseok không nói gì, bặm môi cố kiềm những giọt nước mắt đọng trong đáy mắt chỉ trực trào, cậu phẫn uất trừng mắt nhìn Seungyoun, cắn bật môi gần như chảy máu.
"Wooseok à, nghe anh..." – Seungyoun dùng hết dũng khí bước đến gần Wooseok, anh chìa tay ra nằm lấy cổ tay cậu như muốn nói gì đó. Anh biết không còn cách để trốn tránh nữa. Hôm nay là ngày cực kỳ tồi tệ của Seungyoun.
"Đủ rồi, Cho Seungyoun." – Wooseok hít một hơi thật sâu, chuyển sang trạng thái dửng dưng, giọng nói hết sức bình thản. Có lẽ cậu đang dần lấy lại bình tĩnh.
"Wooshin à, mọi chuyện..." – Jimin rất khó xử.
"Được rồi Jimin..." – Ánh mắt của Wooseok lúc này thật sự rất đáng sợ, khuôn mặt cậu tối sầm lại, hai tay vẫn run rẫy cầm hai ly nước mà cậu đã mua cho mình và Seungyoun; định bụng hôm nay sẽ là ngày ngọt ngào. Nhưng không, đó là ngày chia ly.
"Wooseok nghe anh nói đã..." – Seungyoun tiến gần đến Wooseok, hai tay vịnh chặt đôi vai trơ xương của cậu, đến giây phút này đây, chỉ cần Wooseok để cho anh nói một câu thôi.
"Buông ra. Đừng đụng vào người tôi." – Đặt hai ly nước xuống nền gạch, Wooseok hất mạnh hai tay Seungyoun ra, đôi tay ấm áp cậu đã từng trân trọng, đã rất nhớ nhung từng ngày giờ đây sao mà xa lạ quá, lạnh lẽo quá. Dù cho có bao nhiêu mạch máu hay những đường gân xanh nổi lấp ló sau lớp da mỏng ấy, cậu cũng chẳng thấy xót nữa.
"Tớ nghĩ tớ không nên ở đây thì tốt hơn." – Jimin khẽ khàng lên tiếng, cô vỗ vai Seungyoun và Wooseok rồi nhanh chóng khuất sau dãy hành lang của studio đang bao trùm màu một đen.
.
Seungyoun im lặng.
Wooseok lặng đi.
Cả hai đứng đối diện nhau, nếu là lúc trước có lẽ sẽ cho nhau vài cái ôm thật chặt, nói nhớ nhung nhau không rời, thì giờ đây ranh giới đã chia cắt. Seungyoun không dám tiến đến gần, Wooseok lại cố gắng lùi ra sau, cậu đang rất sợ con người đứng trước mặt.
Ánh mắt vô hồn lạnh lùng của Wooseok khiến Seungyoun cảm thấy lồng ngực mình thật ngột ngạt, khó thở.
"Anh.. xin lỗi." – Seungyoun khẽ cúi đầu, anh khàn giọng lên tiếng, môi bặm chặt lại, lúc này anh cảm thấy mọi thứ đều trống rỗng, chỉ cảm nhận được mỗi Wooseok, người anh rất quý đứng trước mặt với nỗi hận trong người.
"Không còn câu nào khác à ?" – Wooseok trừng mắt, giọng nói nhỏ dần.
Sau bao nhiêu hi vọng thì bây giờ mối quan hệ này dập tắt đi bằng lời xin lỗi của Seungyoun. Liệu có đáng hay không khi kết thúc trong vô vọng như thế ?
Seungyoun cắn chặt môi lắc đầu.
"Đây là điều sau này cậu muốn nói với tôi sao ?" – Wooseok đã hoài nghi rất nhiều về câu nói đó của Seungyoun mỗi khi hai người cạnh nhau. Seungyoun lúc nào cũng an ủi khi anh cảm nhận được độ hoài nghi của Wooseok; người con trai này dễ mềm lòng nên lúc nào cũng chấp nhận, thà hi sinh một chút để giữ được.
Seungyoun gật nhẹ đầu khiến đầu óc Wooseok quay cuồng.
Tại sao không phải là cái lắc đầu để vớt vát được một chút gì đó gọi là hi vọng ?
"Tôi có ngu mới tin cậu. Ngay từ đầu tôi đã thấy lạ, vào cái ngày trở lại ký túc xá, cậu lại đột nhiên thay đổi cách cư xử, lúc đấy thực sự tôi còn không tin vào mắt mình. Tôi cố tình bảo với cậu, hôm nay cậu thật lạ, cậu lại phủ nhận nó chỉ vì muốn thắng cá cược ?" – Lấy lại bình tĩnh được một chút, Wooseok mạnh mẽ lên tiếng một tràn với con người mình đã từng yêu thương hết mực.
"Wooseok à, thật sự không phải..."
"Tôi chúc mừng cậu, vì cậu thắng rồi đó. Cậu thật sự thắng trong vinh quang rồi đó, Cho Seungyoun." – Vừa nói, Wooseok vừa cố gắng hít thở, mỗi nhịp thở lại khiến lồng ngực nhói đau.
"Wooseok..."
"Đừng gọi tên tôi nữa. Đừng bao giờ, từ giờ cho đến sau này, cho dù 5 năm hay 10 năm hay 15 năm, cậu đừng bao giờ gọi tôi nữa. Phải, tôi yêu cậu đó, rất thật. Từ lúc chúng ta gặp nhau khi thi, tôi đã cố gắng giấu đi tình cảm của mình chỉ vì sự hủy hoại mối quan hệ này, nhưng không ngờ chính cậu mới là người phá vỡ quy tắc. Ai là người luôn làm những hành động để tôi hiểu lầm ? Ai là người đề nghị hẹn hò ? Ai là người chủ động hôn tôi ? Đều là cậu..."
Những giọt nước mắt đọng trong đáy mắt tiếp tục trực trào, Wooseok phẫn uất nhìn người đứng đối diện mình từ đầu đến giờ chỉ biết cúi gầm mặt xuống sàn.
"Xin lỗi vì bản tính tò mò không đáng có này." – Anh biết cho dù bây giờ có nói gì đi chăng nữa, Wooseok cũng không thể tha thứ. Cuối cùng cái ngõ cụt ấy đã được phá vỡ; chẳng còn ai có thể đủ dũng cảm để đứng lại đấy nữa.
"Chơi đùa trên tình cảm người khác để thắng cá cược, cậu nghĩ vậy là vui à ?" – Lòng Wooseok đang gào thét trong vô vọng.
"Không phải chơi đùa, thật sự anh không chơi đùa, tin..." – Seungyoun nhìn người con trai đứng trước mắt, lệ vẫn tuôn mà nhịp thở anh cũng không đều đặn theo.
"Dẹp ngay cái cách xưng hô đó đi. Không xứng đáng cho những người như cậu." – Ngày Seungyoun quyết định đổi xưng hô, Wooseok cũng giận không ít (đó là ngày chia phòng tại ký túc xá). Ngày Wooseok đề nghị đổi xưng hô, là ngày chia ly.
"Cậu thừa biết tôi thực sự rất muốn chung phòng với cậu, chính vì thế cậu đã chọn cách trốn tránh bằng cách chọn Hangyul là roommate ? Đúng không ?" – Biết là tình thế không thể cứu vãn, Wooseok quyết định chốt hạ vấn đề.
"..." – Seungyoun khó xử vì đúng rồi. Wooseok thực sự đã nói đúng rồi. Làm sao có thể chung phòng với Wooseok trong khi kèo cá cược gần kết thúc.
"Được rồi. Đủ rồi, Seungyoun." – Wooseok vô thức thụt lùi ra sau. Hận lắm, tại sao nỡ lấy đi tất cả.. niềm vui, sự tin tưởng và tình yêu mà cậu đã đặt cược tất cả vào đó. Hận sao ông trời khéo sắp đặt những nhân duyên không trọn vẹn.
"Wooseok à, nghe anh..." – Seungyoun muốn vớt vát lại một chút gì đó, vì hai cậu còn phận sống chung dưới một mái nhà tận 5 năm.
"Đã bảo đừng gọi tên tôi rồi mà. Tôi thật sự khinh bỉ đấy." – Wooseok cảm thấy thân người mình gần như kiệt sức.
"Anh chỉ muốn em nghe anh một lần." – Seungyoun cố gắng hạ mình hết mức có thể...
"Không cần." – Wooseok xua tay.
Đến lúc này, Wooseok thầm cảm ơn anh manager vì đã gọi điện rất đúng lúc.
"Wooseok à, em quên balo trên xe, anh quay lại đưa này. Xuống đi." – Giọng anh manager vang vọng bên tai.
"Anh cứ ở đó đi. Em xuống ngay." – Rồi Wooseok tắt máy, quay sang nhìn Seungyoun – "Chuyện này... sẽ nói cho anh Seungwoo khi thích hợp." – Wooseok quay lưng loạng choạng bước đi rời khỏi studio mà cậu nghĩ đây chính là nơi đen tối nhất mà cậu đặt chân bước vào.
Seungyoun chôn chặt chân mình một chỗ mà nhìn theo Wooseok. Trái tim nhức nhối theo từng cử động của người con trai anh đã rất quý trọng.
Wooseok nhanh chóng rời đi, Seungyoun đứng nhìn theo bóng cậu khuất dần sau dãy hành lang, bàn tay nắm chặt run rẫy. Ánh mắt anh nhòe đi, lần đầu, lần đầu tiên anh cảm giác đau đớn đến thế, nỗi đau đè nặng lên cơ thể không thể đứng vững này của mình. Ngồi lại vào chiếc bàn, toàn thân anh vẫn chưa hết run rẩy, mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến anh quay cuồng và vẫn không thể chấp nhận.
Cái cách anh chọn thú nhận với Wooseok không phải trong đau đớn, tuyệt vọng thế này.
Quá đắm chìm trong kèo ước hẹn đầy thuyết phục của MOLA, Seungyoun đã từng quên bẵng đi, anh thật sự toàn tâm toàn ý với Wooseok, đã có những lúc cứ nghĩ à thì ra cảm giác yêu là như thế, yêu đến cuồng si là như vậy, yêu một người con trai mình đã xem là bạn tri kỷ, nó đặc biệt thế này sao ?
Nhưng rồi, dẫu thời gian trôi nhanh như thế nào chăng nữa, Seungyoun lại ngộ nhận. Hóa ra, đó không phải là yêu mà chỉ là nhất thời như thế, nhất thời cậu đã yêu Wooseok; giống như một giấc mơ chợt tỉnh kéo về thực tại.
Kèo cá cược đã thắng trong vinh quang là sự thật, nhưng sau tất cả Seungyoun đã thua Wooseok; anh chẳng còn cơ hội để có thể nói rõ ràng dù chỉ là một lời năn nỉ hiếm có.
Đêm nay Seungyoun không về ký túc xá. Tự chôn vùi mình trong mớ giấy hỗn độn trên bàn và dàn minion trước mặt. Tự kiểm điểm bản thân là việc Seungyoun nghĩ đến đầu tiên. Nước mắt lại tiếp tục rơi, đọng trên mu bàn tay; anh cũng thừa nhận rằng đó là lần đầu tiên anh khóc... vì một người con trai. Wooseok thực sự có ý nghĩa rất lớn trong cuộc đời anh, anh tiếc nuối những ngày tháng vẫn còn bên nhau, tiếc đã không thể được yêu Wooseok như những gì anh từng đặt ra, tiếc vì không thể tiếp tục hàn gắng những đổ vỡ, tiếc cho kỷ niệm đã trở thành vết thương lòng khó lành.
Màn đêm thấp thoáng len lỏi qua chiếc màn cửa đang phấp phới ngoài cửa sổ, bóng tối mờ nhạt dần dần bao trùm studio lạnh lẽo này.
Điện thoại của Seungyoun chợt reo lên cắt đứt dòng suy nghĩ của anh...
"Neh em nghe hyung." – Là Seungwoo. Anh nhấc máy, giọng thều thào mệt mỏi có chút nghẹt.
"Này mày có biết mấy giờ rồi không mà còn chưa chịu về ?" – Giọng Seungwoo lo sốt vó ở đầu dây bên kia khiến Seungyoun một lần nữa mếu máo nước mắt gần trực trào.
"Hôm nay em không về, sáng mai em về ngay. Em đang studio có chút việc." – Giờ đây còn mặt mũi nào có thể mạnh dạn ính dấu vân tay bước vào nhà ấy nữa chứ.
"Mày với Wooseok hôm nay sao đấy ?" – Seungwoo nhẹ giọng lại.
"Neh ? Wooseok làm sao ?" – Vừa nghe đến tên cậu, lòng anh nhói lên, anh nhanh chóng đứng dậy, mắt lờ đờ nhìn về hướng cửa sổ.
"Nó cũng không về. Bảo với tao hôm nay về ký túc xá của UP10TION rồi. Hai đứa bây cãi nhau à ?" – Seungyoun cũng ước chi đó chỉ là một cuộc cãi vả như anh Seungwoo nói.
"Neh thế thì tốt rồi. Em sẽ nói với hyung sau khi về. Vậy nhé." – Seungyoun nhẹ nhõm. Anh ngồi lại vào ghế, miệng mở chẳng nổi nữa.
"Được rồi. Giữ sức khỏe đấy. Ngày mai 2 giờ chiều fansign nhớ về sớm." – Seungwoo dặn dò rồi cúp máy.
"Neh." – Seungyoun trượt một hơi thở dài, cằm tựa lên mặt bàn lạnh lẽo.
Đêm nay là một đêm dài.
Ngày mai lại là một ngày dài hơn.
Làm sao có thể đối diện với Wooseok ?
Cơ mà khoan đã, Wooseok về ký túc xá UP10TION ? Wooseok chung phòng với Jinhyuk ?
Lòng Seungyoun bỗng nhói lên thấp thỏm không yên, anh toang đứng dậy, ánh mắt toát lên một vẻ đầy sợ hãi khác. Hôm nay đúng là ngày tàn của anh.
Người Seungyoun lo sợ thứ hai sau Wooseok, chính là Jinhyuk.
Trước đây anh và Jinhyuk đã nhiều lần nói về mối quan hệ đáng lo ngại này, Jinhyuk lo cho Wooseok cũng không ít sau nhiều việc xảy ra trong quá khứ không đáng có.
"Nếu mày quyết định tiến đến với Wooseok ấy, thì đàng hoàng vào." – Đó là lần đầu tiên Seungyoun thấy Jinhyuk nghiêm túc đến thế, ánh mắt cậu nhìn xa xăm, môi cắn lại vào nhau.
Nếu Jinhyuk biết chuyện thì anh đã thấy tương lai trước mắt, mất Wooseok đã đau lòng, mất Jinhyuk lại càng có lỗi hơn. Chỉ vì một pha cá cược trong chớp mắt đã lấy đi cả hai người bạn anh đã từng rất trân trọng.
Anh là một kẻ ích kỷ.
.
Về phía Wooseok, sau mọi nỗ lực đều không mang lại kết quả gì, sau những khoảng thời gian mòn mỏi chờ đợi, trông ngóng một mình trong vô vọng thì hôm nay đã biết hiểu rõ.
Linh cảm của Wooseok chưa bao giờ là sai, đúng là sự hoài nghi của cậu luôn có lý do chính đáng dành cho mối quan hệ này. Đúng là khi sự vội vàng vượt qua tất cả lúc nào cũng có kế hoạch, dẫu đã từng đề phòng rất nhiều lần với Seungyoun, nhưng chưa bao giờ anh làm cậu thất vọng. Ngẫm đi thì đúng thật, trên bản giao kèo không giấy mực của Seungyoun, anh đã làm rất đúng... để rồi để lại bao nhiêu nỗi đau mất mác chất thành đống vụn vỡ này cho Wooseok.
Vòng xoáy cuộc đời không cho phép tình yêu tồn tại khái niệm vĩnh cửu trường tồn. Thế nên cho dù đã từng trãi qua bao nhiêu đau đớn dày xé, khóc trong điên dại, quằn quại với những hành động điên rồ. Đến cuối cùng chúng ta vẫn phải sống với hai từ "chấp nhận".
Ngồi trên xe, Wooseok đưa ánh mắt ra tấm cửa kính, ánh mắt vô hồn đến dại, thi thoảng hít vào rồi đẩy ra một hơi thật dài. Đã đâu định khóc như thế này trước mặt Seungyoun, nhưng rồi làm sao mà kiềm được khi đứng trước người con trai mình đã rất yêu thương, trao trọn niềm tin mãnh liệt đến như thế mà lại dại dột làm một điều không thể tin được, cá cược tình cảm. Đây không phải rất quá đáng hay sao ?
Hận.
Wooseok mệt mỏi lê lếch thân mình bấm mật khẩu ký túc xá UP10TION, cậu bước vào đã thấy Jinhyuk ngồi ở phòng khách, ánh mắt anh vẫn tươi tỉnh cho đến khi bắt gặp Wooseok trông bộ dạng đầy mệt mỏi với bộ đồ khá sộc sệch, ngay lập tức cơ mặt Jinhyuk co lại theo.
"Sao thế này ? Sao hôm nay lại về đây ?" – Jinhyuk tiến đến gần Wooseok, tay cởi giúp cậu chiếc balo trên vai, đặt lên sofa.
"Mệt mỏi." – Lúc này nhìn Wooseok nhỏ nhắn đến thương vô cùng.
"Sao nào ? Nói tớ nghe." – Cả hai tiến đến sofa ngồi xuống. 8 đứa nhóc kia vẫn chưa về vì còn ghi hình cho show âm nhạc, chỉ có mỗi Jinhyuk solo tan làm sớm.
"Không gì cả. Tớ qua đây chỉ muốn nói với cậu... à mà thôi. Sau này tớ sẽ nói sau." – Định bụng sẽ nói với Jinhyuk đầu tiên về chuyện này; Wooseok chỉ định bảo là mình và Seungyoun chia tay thôi, nhưng biết trước Jinhyuk sẽ hỏi sâu nên thôi. Để khi nào cậu lấy được tinh thần, cậu nhất định sẽ nói. Hôm nay tâm trạng không còn nữa.
"Ơ hay ? Sao thế ? Cãi nhau với thằng Béo đúng không ?" – Mắt đang lờ đờ nhìn vào khoảng không vô định, vừa nghe đến Seungyoun, Wooseok giật bắn người, tim hẫng đi vài nhịp.
Không chỉ Seungyoun, cậu cũng ước chi đây chỉ là một cuộc cãi vả thông thường của cả hai, rồi Seungyoun luôn là người chủ động làm hòa, trao cho nhau những cái ôm hôn thật nồng nhiệt để xoa đi.
Nhưng không, đã không còn nữa, mãi mãi.
"Một chút..." – Wooseok mím môi nhẹ, không thể bộ dạng mệt mỏi này chi phối Jinhyuk được. Cậu cố cười.
"Bình thường thôi sao mà đến mức phải về đây thế này, cậu làm như hai người chưa từng cãi nhau ấy ?" – Jinhyuk vỗ vai Wooseok trấn an pha chút đùa.
Vì không phải cơ bản nó là cuộc cãi nhau thường ngày nữa.
"Mai cậu có lịch trình không ?"
"Có chứ." – Jinhyuk gật đầu.
"Sáng ?"
"Đúng rồi."
"Ừ. Gọi tớ dậy nhé, đưa tớ về ký túc xá X1. Mai tớ cũng có lịch trình. Tớ đi ngủ đây." – Wooseok đứng dậy không thể bình tĩnh ngồi ở đây nói thêm bất cứ điều gì nữa. Cậu sẽ mình không kiềm lòng nỗi lại òa khóc với Jinhyuk thì không ổn.
Úp mặt xuống gối chẳng chừa lại khoảng không để hít thở, Wooseok không quan tâm. Tự ngẫm trong xót xa, tại sao lúc nào mình cũng là nạn nhân ? Thậm chí đến người yêu thương nhất cũng coi tình cảm là một trò đùa; rõ ràng mình không phải là người dễ bị bắt nạt mà.
Sau ánh hào quang trên sân khấu, Wooseok cảm nhận những ngày tháng sau đó, nó là những ngày vô cùng tệ hại, khi ở gần Seungyoun...
Làm sao cậu lại có thể ngăn mình không yêu được nữa chứ ? Làm sao có thể trong phút chốc bảo không yêu nữa là không yêu ? Nếu mọi chuyện dễ dàng như thế, thì ngay từ những khoảng thời gian nhận ra tình cảm của mình dành cho Seungyoun ngày một lớn cậu đã tự khắc ngăn mình rồi, không đợi đến tận bây giờ ôm nỗi đau trong dày vò dằn xé như vậy.
Hôm nay bầu trời không một chút nắng, như đã dự báo trước, ấy vậy mà Wooseok đã không nhận ra; đêm qua có lẽ là đêm cuối cùng cả hai vô cùng hạnh phúc, từng cái ôm siết chặt khiến Wooseok đau nghĩ lại thì thấy thật lạ lùng, Seungyoun dường như cũng biết trước được rằng; không hề có happy ending nào dành cho cả hai.
Và đến bây giờ Wooseok đã hiểu, chưa bao giờ Seungyoun mở miệng nói yêu cậu; cả hai chấp nhận tiến đến nhau chỉ sau lời đề nghị đầy khó hiểu của Seungyoun. Đã từng khao khát được một lần nghe Seungyoun nói một cách nghiêm túc, thậm chí là sau đêm mưa gió ấy, Wooseok đã tự cho mình hi vọng, Seungyoun hãy nói yêu em đi. Nhưng không...
Wooseok đã từng tin tưởng và dựa dẫm vào ai kia cả một chuỗi ngày dài, đã thành thói quen trong tiềm thức. Giờ đây lại phải cố gắng tự tạo cho mình một thói quen mới hơn, phải tự đứng vững và tâm trạng lúc nào cũng phải phấn khởi như trước đây, thừa biết không thể cứ như vậy mãi được. Đã từng có một Wooseok lạnh lùng và mạnh mẽ mà...
Ngoài nghị lực của bản thân thì chẳng có ai truyền cho ta đủ dũng khí để quên đi những nỗi đau chồng chất ấy; Wooseok đã cố gắng như thế.
Càng suy nghĩ đầu óc càng mụ mẫm, Wooseok nhanh chóng chìm ngay vào giấc ngủ, giọt nước mắt đọng lại ngay khóe mi chảy nhẹ xuống thấm vào chiếc grap giường trắng tinh khôi của mình.
Hóa ra, mọi thứ đều là thật.
Là cá cược.
Là giao kèo.
Seungyoun thắng.
Là chia ly.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com