Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Delete

Lồng ngực sát lại, nhịp tim đều đặn khiến lý trí của Wooseok như lạc lối, vừa gượng gạo xen một chút bực tức, ánh mắt mở to nhìn vào hộp quà Seungyoun chìa ra trước mặt, tuy không thấy rõ nhưng cũng có thể hình dung được Seungyoun đang rất chân thành, khuya đến thế này rồi, qua cả ngày sinh nhật mình rồi; đúng thật, Seungyoun vẫn không quên. Không hiểu tại sao cậu lại nhất thời xúc động đến như vậy.

Đúng là đi qua tổn thương, người ta sẽ trưởng thành và trầm lặng hơn xưa. Wooseok vẫn không cử động, tay cứ bám lấy cánh cửa, mắt nghía ra ngoài nhìn bộ dạng Seungyoun cầm hộp quà trước mặt vẫn không buông xuống. Đến bây giờ, cứ mỗi lần đứng đối diện với anh, cậu lại bắt đầu đắm chìm trong những suy nghĩ của ngày trước, cậu nhớ anh là thật, cậu hận anh cũng là thật. Nhưng sao con người hiện tại đứng ngay trước mắt mình lại thấy tội nghiệp đến thế, chắc có lẽ vì anh đã gầy đi khiến cậu xót không ít.

Nhất thời nghĩ cho Seungyoun như thế rồi Wooseok khẽ lắc đầu như tỉnh mộng, đủ rồi.

"Thôi tôi không nhận đâu." – Wooseok đẩy ngược hộp quà về phía Seungyoun đang vô cùng hụt hẫng và nhói lòng. Đúng thật là cậu cự tuyệt đến như vậy, đã đi quá xa một cái giới hạn mà mình định sẵn. – "Tôi... không muốn mắc nợ cậu nữa." – Tâm trạng cậu vô cùng phức tạp, cũng không biết tại sao mình lại nói ra câu đó một cách lý trí hóa đến vậy, nhưng khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy như được giải thoát chứ không hề hối hận.

Mắt Seungyoun cay cay, sau tất cả, món quà vẫn không thể đến tay Wooseok một cách dễ dàng như anh nghĩ.  Vốn để Wooseok trượt ngã trong vô vàn những lần anh cố ý hay bất cẩn khiến cậu tổn thương, để cậu sống mãi trong nỗi đau khi cuối cùng vẫn chẳng thể níu kéo được dù chỉ là một món quà nhỏ nhoi anh muốn dành tặng cậu, cậu cũng không còn thiết tha gì mà nhận.

Thao tác cất hộp quà của Wooseok vào lại trong balo lại khiến anh rơi vào trầm tư. Chỉ muốn đưa tay vuốt nhẹ quả tóc lọn ánh nâu mà lâu rồi không có cơ hội chạm vào, giờ đây lại càng khó hơn. Cơ bản anh đã nghĩ đến việc Wooseok sẽ không nhận, nhưng, không hiểu sao lại khiến tim anh thắt lại, đập những nhịp gấp gáp. Vậy là, miếng giấy ghi chú phai màu nho nhỏ ấy cũng sẽ dần phai theo thời gian mà chính chủ chưa bao giờ đọc được.

"À, vậy... cậu ngủ ngon nhé." – Seungyoun cười nhẹ rồi quay lưng tiến đến phòng bếp tắt đèn. Anh không chờ Wooseok đáp trả mà lặng lẽ cất từng bước chân nặng nề lên cầu thang trong không gian tĩnh mịch kèm theo sự tủi thân chưa bao giờ dứt hẳn sau hai tháng kể từ sau mọi chuyện dần tồi tệ hơn.

Wooseok đóng cửa, lại một lần nữa tựa lưng vào tường lắc đầu cố xua đi những suy nghĩ vừa thoáng qua. Đây không phải là khoảnh khắc cậu mong chờ nhất trong ngày sinh nhật sao ? Vì cớ gì lại trở thành một sad ending như thế ?

Chuyện Wooseok và Seungyoun mãi chỉ có thể tồn tại trong bản giao kèo không giấy mực, dẫu biết là thế, dẫu đã thoát khỏi hẳn cảm giác cần anh hay đòi hỏi bất cứ điều gì, dẫu quỹ đạo đúng thật đã trở lại, nhưng mỗi hành động Seungyoun ân cần thế này khiến niềm khao khát trong cậu bỗng chút bối rối không thôi. Dù sao thắng được lý trí của mình, đó là cái đích cậu đã đạt được hẳn hoi, không nhận bất cừ điều gì từ Seungyoun, đó chính là tự giác, không theo con tim; vậy nên đừng bao giờ liều lĩnh tạo ra bất cứ ràng buộc gì có lẽ sẽ tốt hơn.

.

Màn đêm mờ ảo đang lắng dần rồi chìm vào đất, trời đã tang tảng sáng, không gian biến màu dần trong bước chuyển huyền ảo của rạng đông. Sau khi nghe tiếng chuông báo thức reo inh ỏi khắp phòng, Seungyoun choàng tỉnh dậy, lại là một vẻ mặt hoảng hốt, vội vàng tốc chiếc chăn đông ra khỏi người, chạy đùng đùng quơ đống quần áo đang vắt trên ghế vào nhà vệ sinh cùng tầng.

"Chết tao rồi Hangyul, trễ mất rồi." – Bóng dáng anh khuất sau dãy hành lang.

Sau khi trở lại bảnh trai hơn một tẹo, Seungyoun nhẹ nhàng cất laptop vào chiếc balo của mình.

"Anh lại đến studio nữa à ? Sớm thế ?" – Hangyul lồm cồm ngồi dậy nhìn ông anh roommate đầu tóc vẫn bù xù chưa kịp chải.

"Ừ hôm nay có lịch demo nên tao phải đến gấp."

"Demo gì cơ ?" – Hangyul nheo mắt khó hiểu.

"Sau này tao sẽ nói rõ hơn. Tao đi đây." – À về dự án của mình, chưa một ai biết ngoài anh Seungwoo. Đang gấp gáp, anh cũng không tiện giải thích với Hangyul. Tiếng đóng cửa rầm một phát để lại cậu em trai Hangyul vẫn ngơ ngẩn không hiểu chuyện.

Đeo chiếc balo to oạch bước lịch bịch xuống nhà, anh chợt khựng lại; Wooseok đang cầm tô ngũ cốc xem phim ngồi ngay sofa phòng khách. Cũng chẳng biết phải nói gì, hôm nay cậu thức sớm thế, cứ nghĩ anh là người thức đầu tiên cơ.

Ngơ ngác kèm theo ngượng ngùng, lòng không biết phải hành động ra sao cho đúng hoàn cảnh cả hai, Seungyoun bặm môi, mắt liếc nhìn Wooseok rồi nhìn đi chỗ khác, có nên mở lời với cậu ấy không nhỉ ? Đêm qua cả hai cũng đã có giây phút gượng ép đến thế này cơ mà.

"Seungyounie mày lại đến studio đó à ? Uống cái rồi đi này." – Cảm ơn anh Seungwoo đã cứu anh ra khỏi cái khó xử vào buổi ban mai thế này. Seungwoo đứng trong bếp giơ cao ly sữa trước mặt Seungyoun.

"Anh để vào tủ lạnh giúp em đi nhé, trưa về em uống, em phải đi liền mất rồi." – Vờ như không quan tâm, Seungyoun chạy thật nhanh ra cửa mang giày vào và rời đi.

Tiếng bíp ra hiệu đã khóa cửa.

"Gần cả tháng nay Seungyoun cứ đến studio vậy hyung ?" – Wooseok chắc chắn Seungyoun đã đi, cậu ngoáy đầu ra sau nhìn Han daddy đang rót những giọt sữa lỏng vào ly con mèo của mình, giọng âm ấm.

"Sao tao biết." – Seungwoo vờ chú tâm vào thao tác của mình, trả lời Wooseok một cách qua loa.

"Ủa vậy sao anh biết cậu ấy đến studio ?" – Mèo nhạy cảm lắm đấy nhé.

"Ủa vậy mày tò mò làm gì ?" – Trong những giây phút này phải tìm cách đáp trả như thế, chứ không lại hỏi tới anh cũng không biết lựa lời mà nói thế nào.

"Ok, you win." – Wooseok liếc anh một phát rồi trở lại những mạch phim mình dang dở ban nãy. Chột dạ thật sự.

"Trước đây mày hay cằn nhằn việc Seungyounie buổi sáng hay ăn ngũ cốc, vậy mà bây giờ mày nhìn mày đi, có khác gì nó không ?" – Seungwoo lắc đầu ngán ngẩm, cái đám này nó đang trêu ngươi anh đấy à ? Cũng thuộc hyung line mà nói có đứa nào nghe đâu.

"Nhưng đổi lại em chẳng thích sữa chuối nữa, ok ? Tất cả là do cậu ta." – Wooseok thở dài một hơi rồi quay sang đanh đá đáp trả ông anh đang càu nhàu mình.

"Hai đứa bây đóng phim à ? Ủa mà... mà... Seungyounie có tặng quà cho mày chưa ?" – Seungwoo ngập ngừng một chút rồi hỏi, anh cũng tò mò không kém.

Câu hỏi của anh Seungwoo lôi kéo tâm trí cậu khỏi bộ phim, cậu ngưng hẳn thao tác đang múc dở muỗng ngũ cốc đưa vào miệng, nhẹ nhàng đặt tô xuống bàn, im lặng một hồi rất lâu, thâm tâm bỗng trở nên nặng nề đến mức khó chịu. Cậu liên tục cắn môi rồi úp úp mở mở đưa ánh mắt đầy ngây dại nhìn Seungwoo đang uống cốc sữa dưới bếp.

"Có, nhưng em không nhận." – Mấp mẻ trả lời Seungwoo, trong lòng cũng thấp thỏm không yên.

"Ehhhh ? Tại sao ?" – Seungwoo sặc sữa ho khù khụ.

"Em không muốn mắc nợ cậu ấy nữa." – Rồi Wooseok né tránh ánh nhìn Seungwoo, cậu xoay người lại tựa đầu vào sofa mệt mỏi vô cùng. Rõ ràng chẳng còn là gì của nhau nữa nhưng hết chuyện này lại đến chuyện khác làm khó cậu khiến bản thân vẫn day dứt không nguôi. Một giây phút thoải mái cũng hiếm có.

"Mày lại nghĩ sâu xa rồi."

"Không. Em không muốn giữa em và cậu ấy có liên quan bất cứ điều gì nữa, dù em biết món quà đó cậu ấy dành cho em. Anh không biết mọi chuyện liên quan đến cậu ấy, nó làm em khổ sở đến mức nào đâu. Em không tiện để nói, nhưng thực sự nó rất kinh khủng. Em luôn thích những lúc chúng ta chạy lịch trình bận rộn, nhờ vậy em đã quên lúc nào chẳng hay biết. Vậy mà... khuya qua, khi cậu ấy trở về từ studio, bộ dạng xộc xệch rồi đưa quà cho em... nói làm sao nhỉ ? Lúc đó em nghĩ mình sắp động lòng lại mất thôi, nhưng rồi, em quyết định không nhận để tự kéo mình lại lý trí sắp đặt sẵn. Em thực sự không muốn dính liếu gì tới Seungyoun nữa."

Wooseok nói như thều thào đủ để Seungwoo ngồi đằng kia nghe thấy. Hàng mi cậu rủ xuống một cách bất lực, rằng đã từ lâu chấp nhận việc giữa mình và Seungyoun hoàn toàn không liên quan gì nữa.

"Vậy 1% như tao nói vẫn không thể đáp ứng được à ?" – Seungwoo khẽ lắc đầu.

"Chắc vậy. Thôi em không biết đâu." – Wooseok trề môi, rồi hai tay ôm đầu, bộ phim Netflix hôm nay với cậu sao mà chẳng hay thế này ?

.

Những ngày tháng cuối năm bắt đầu nắng nhẹ dịu và cơn gió chớm đông. Lịch trình cuối năm lại ngày càng dày đặc hơn và căn phòng của Wooseok cũng đã dần vắng bóng những tay game thủ. Nghĩ cũng lạ, bình thường ồn áo đến độ không thể ngăn được thì giờ đây lịch trình chiếm trọn quỹ thời gian game của họ.

Về phía Seungyoun, dạo gần đây mỗi khi vừa kết thúc lịch trình của X1, anh đều lặng thầm vụt ngay đến studio của mình. Những bài anh sáng tác đã đi đến những bước cuối cùng, hẹn lịch để demo với những người khác đang là vấn đề nan giải hiện tại vì Seungyoun không có đủ thời gian. Chính vì thế, cứ hễ 3 hoặc 4 giờ sáng anh mới về đến ký túc xá với chiếc bụng trống rỗng. Với anh, đây không phải đơn thuần là một công việc mà còn là thử thách, chính vì thế bao nhiêu tâm đắc của anh dồn hết cả vào đây.

X1 có sân khấu cuối năm chào đón năm mới, vì vậy việc thêm intro và demo lại bài Flash đang rất gấp rút, đây là ý tưởng của Seungyoun để làm mới mẻ đan xen món quà đặc biệt dành cho ONE IT, anh cũng có góp công vào bản demo Flash lần này, chính vì thế, việc thu âm cũng sẽ diễn ra tại studio của anh.

Buổi tối trước một ngày X1 thu âm.

"Tại sao lại là studio chết tiệt đó chứ." – Wooseok gặm miếng bánh mì mỏng đang cầm trên tay, ánh mắt cứ liếc dọc liếc ngang, vẻ mặt hậm hực xen lẫn bực tức không rõ lý do này. Chưa bao giờ cậu nghĩ đến việc mình sẽ có lần thứ hai bước chân vào đây; liệu lần này bước vào rồi bước ra có ôm cả mớ hỗn độn len lỏi trong trí óc đã rất lâu rồi không còn nghĩ đến nữa, liệu bước ra những bước chân khập khiễng chạm khẽ lên nền khiến cậu có cảm giác đơn độc nữa hay không ? Đây không phải là nhớ nhung, mà là ám ảnh.

"Xem ra em lại càng nôn nao muốn biết tóm lại anh và anh Seungyoun có chuyện gì tại studio của anh quá cơ." – Yohan nhìn Wooseok đang đanh đá trông cái bộ mặt đầy bất mãn đối diện cậu.

"Mày sẽ không bao giờ biết được đâu. Tao cũng không muốn nhớ mà nhắc lại." – Cơ mặt của Wooseok trùng xuống, khóe mắt hơi chút cay; biết là đã phải chấp nhận từ lâu, cớ sao cậu cảm nhận như ông trời đang rất trớ trêu mà sắp đặt cậu vào tình huống khó xử này. Một khi đã quyết định thì sẽ không thể thay đổi nó dễ dàng được nữa, gần 2 tháng trôi qua thôi, sức lực của cậu đã hao đi rất nhiều. Cho Seungyoun đã khiến cậu ra nông nỗi như thế.

"Studio của anh Seungyoun thế nào vậy anh ?" – Yohan mở to mắt tò mò.

"Xấu như con người cậu ta vậy." – Wooseok buông miếng bánh mì xuống, cậu trả lời vu vơ một cách điềm tĩnh như thể nó là sự thật hiển nhiên vậy, rồi quơ tay chụp lấy ly chú mèo vàng của mình hớp một hơi americano nhè nhẹ nóng hổi cho ngày đông.

"Ơ.." – Yohan trề môi – "Em biết là anh ghét ảnh nhưng có cần phải buông lời phũ phàng đến thế không ? Em chỉ tò mò thôi." – Câu nói của Yohan làm Wooseok khựng lại, thao tác tay cầm ly đang thưởng thức americano nóng cũng dừng lại ngay trên môi cậu. Ghét Seungyoun ? Cũng không biết nữa. Chỉ là không muốn nhìn mặt lại càng không muốn nói chuyện thôi, ôm mãi cái hận anh trong lòng cũng khiến Wooseok đôi lúc cảm thấy lòng đau thắt lại và nặng trĩu.

"Mai mày đến thì biết, tóm lại là nhìn ngầu ngầu vậy thôi chứ bên trong yếu đuối mỏng manh đam mê cả một dàn minion ngay trên bàn ấy. Mệt." – Lại là cái dàn minion ảm đạm ngày hôm đó khiến Wooseok cáu hơn.

"Thế cơ á ? Wow anh Seungyoun thích minion sao, ố ồ giống em."

.

Trong một buổi sáng mang theo một cái nắng lạnh, từng làn gió mát làm bật tung chiếc khăn choàng cổ. Bước chân nặng nề tiến vào studio trong cái tâm trạng khó tả, đầu óc choáng váng vì tủi thân và nghẹn ngào; nó thực sự rất đau lòng, Wooseok muốn quên đi mãi mãi nhưng lại không thể tha thứ cho những gì anh đã làm, một chút nhói lên kèm theo sự run rẩy của cơn gió heo hút lạnh lẽo thấm qua chiếc áo khoác dài của cậu.

Mọi vật xung quanh ở đây vẫn vậy, chỉ khác là tâm trạng rối bời lại chẳng ai hay.

Dãy hành lang nhấp nhoáng những chiếc bóng đèn nhỏ từ trên trần nhà hắc rọi khiến Wooseok một chút rùng mình. Cậu đi phía trước đầu tiên như thể mình rành rọt nơi này nhất vậy, phía sau là những tiếng ồn xì xào của nhóm khen ngợi hết lời về cái studio sang trọng thế này của Seungyoun, trong khi với Wooseok, nó chính là địa ngục, là nơi chứng kiến sóng gió giữa cậu và Seungyoun, vì thế cơn giận lại một lúc lớn hơn.

Gần đến phòng thu âm, Seungyoun tiến lên đằng trước rút xâu chìa khóa ra và mở cửa. Phong thái của một producer trở lại rồi, anh với tay bật đèn và quay ra sau lưng mời mọi người vào trong.

"Lâu ngày đến đây nhưng tôi vẫn thấy ghét là sao nhỉ ?" – Wooseok đứng sau bờ lưng rộng của anh, miệng lẩm bẩm rồi đưa mắt liếc đanh đá làm tội lỗi của Seungyoun dâng trào rót vào người anh.

"Xin lỗi cậu." – Miệng Seungyoun nói nhỏ chỉ có thể hai người nghe thấy. Không khí hôm nay căng thẳng đến thế liệu việc thu âm có diễn ra suôn sẻ ?

.

"Wow đúng như anh Wooseok nói, có cả một dàn minion luôn." – Yohan mắt sáng rỡ tiến ngay đến chiếc bàn, tay cầm lên ngắm nhìn.

"Linh vật của studio anh đấy." – Seungyoun bật cười. Anh tiến đến bật máy tính, sau đó bước vào trong mở đèn, chỉnh lại bộ phận thu âm trước khi tiến hành vào công việc.

Seungwoo lại cảm thấy chóng mặt dù căn phòng thu này không quá rộng nhưng tụi nhỏ vẫn có thể dành thời gian đem theo bộ rút gỗ để tranh thủ, chúng tụm 5 ngay bộ ghế sofa cười hí ha hí hửng vui sướng đến thế. Anh bước đến chiếc bàn đầy giấy tờ sáng tác của Seungyoun, cầm lên ngó nghía rồi cười nhẹ.

"Sao nào, thấy em làm tốt không ?" – Seungyoun đứng cạnh anh lúc nào chẳng hay, nở nhẹ nụ cười tỏ ý khoe khoang một chút.

"Tao có nên khen mày không nhỉ ? Dạo gần đây hơi bận mà mày đã gần xong lời bài hát hết rồi này." – Seungwoo vẫn xem tỉ mỉ từng tờ một.

"Để em khoe thêm là em đã phối khí gần hoàn chỉnh rồi nhé, em lưu trong PC đây này." – Seungyoun rê chuột chỉ vào file ngay trên màn hình desktop.

"Tao cảm nhận như gần đến ngày chúng ta ăn mừng rồi." – Vỗ vai Seungyoun, anh tự hào.

"Cho em nghe bản demo đi." – Yohan chiếm trọn chiếc ghế tay lia chuột không ngừng.

"Yah yah yah đừng bấm bậy, mất hết là tao giết mày." – Seungyoun trố mắt hoảng hốt khi Yohan không ngừng việc nhấp chuột vào từng file trên PC của anh.

"Nhìn em ra phong thái của một producer chưa ?" – Nó ngưng việc nhập chuột, lại bắt đầu tựa đầu vào ghế, chân bắt chéo, tay đan chéo vào nhau trước ngực, ánh mắt hờ hững không khác gì tấu hài.

"Giống lắm. Giống lắm, tao chờ ngày Cho Seungyoun ft. Kim Yohan nhá nhá nhá." – Seungyoun xoa đầu Yohan rồi đẩy cậu đứng dậy, chỗ này là của anh, ok.

"Chào mấy đứa." – Là Han-byeol (người phối khí, phổ nhạc của FLASH). Lần này bản thu âm demo mới, do chính tay anh và Seungyoun phụ trách.

"Chào anh ạ." – Mọi người lễ phép đứng lên cúi chào rồi bắt tay vào việc thu âm.

Phong thái producer của Seungyoun bất chợt thu vào tầm nhìn của Wooseok khiến cậu ngồi ngay sofa phía đằng sau cứ nhìn mãi bóng lưng anh thông qua cặp kính tròn không thôi.

"Kim Wooseok, tới em đấy." – Sau khi Yohan hoàn tất, đến lượt Wooseok vào. Đã vào nghề bao lâu rồi, cũng không phải là chân ướt chân ráo đi thu âm, ấy vậy mà hôm nay là lần đầu tiên cậu thu âm, làm việc với Seungyoun với cương vị là producer khiến cậu hơi chút bối rối và không tập trung. Cậu cắn môi liên tục, tay cầm cây viết chì lướt nhẹ trên bản thảo demo của Flash nhưng vẫn không khỏi run rẩy.

Wooseok liên tục mắc lỗi sai ngay phần nốt cao và không thể chỉnh lại tone được.

Từ lúc cậu bắt đầu đến giờ chỉ có mỗi anh Han-byeol nhận xét và chỉnh giọng, thấp thoáng chỉ thấy Seungyoun ngồi im, khuôn mặt lãnh đạm đầy nghiêm túc chăm chú vào màn hình PC trước mặt.

"Wooseok à, cậu nên thế này này..." – Giọng Seungyoun bất chợt vang lên trong headphone của Wooseok khiến cậu khẽ bối rối rồi dần cố lấy lại điềm tĩnh. Hôm nay cậu là producer nên tôi tha cho cậu.

Seungyoun ân cần chỉnh tone cho Wooseok không quan ngại đến chuyện trước đây hai người như thế nào. Đúng như anh Seungwoo nói, công ra công, tư ra tư; và đúng thật, Seungyoun đang như vậy. Trước mặt Wooseok hiện tại không phải là một Seungyoun hay thụt lùi hay chui rúc trốn tránh cậu, anh thật sự đang nhập vào là phong thái của một producer đúng nghĩa, đầy quyền lực và có trách nhiệm.

"À à. Hiểu rồi." – Wooseok gật gật đầu chăm chú nghe từng lời của Seungyoun, trong phút chốc đã quên mất rằng con người này đã lừa mình ngay tại căn phòng này.

.

Sau một tiếng hơn, cuối cùng buổi thu âm cũng hoàn tất, vì có lấy lại bản demo cũ chèn vào nên kết thúc cũng sớm hơn dự kiến.

"Trong lúc chờ anh quản lý đến, mọi người cứ ở đây nghỉ ngơi nhé. Em sang phòng bên cạnh một chút." – Seungyoun tiễn Han-byeol và dặn dò, giao studio này cho tụi nhỏ như kiểu giao chứng cho ác vậy.

"Phòng bên cạnh có ai à ?" – Seungwoo hỏi khi Seungyoun đang vội tiến ra ngoài cửa.

"Neh hyung. Jimin và Kino đang bên đấy phối khí giúp em, nên em sang xem sao." – Seungyoun trả lời xong ngay lập tức rời khỏi phòng ngay.

Căn phòng lại bắt đầu ồn ào, mỗi người một việc, thấp thoáng thấy một bóng lưng đang lén lút nhấp từng click chuột tò mò gì đó ngay bàn làm việc của Seungyoun.

"Anh biết cả mật khẩu máy của anh Seungyoun á ?" – Hangyul đứng phía sau lên tiếng.

"Giật cả mình cái thằng này." – Đôi vai Wooseok nhún lên. – "Ừ. Trước đây cậu ấy từng nói tao biết."

"Anh tìm game chơi à ? Cho em chơi nữa."

"Máy của producer thì làm gì có game cho mày chơi."

"À anh làm gì kệ anh." – Hangyul bỏ đi gia nhập vào lũ nhóc đang loi nhoi bên kia.

"Trước giờ nghĩ lại mình chưa trả thù nhỉ ? Thôi được, hôm nay chốt tại đây. Mình sẽ không làm điều gì dại dột nữa. Bye bye." – Lẩm bẩm một mình, Wooseok nheo mắt rà soát trên màn hình PC, file gì mà file lắm thế, chất đầy tràn cả màn hình desktop cơ. Anh Kim Meow hôm nay nổi máu nghịch sau màn quê độ chỉnh lại tone của Seungyoun, bối rối vẫn còn day dứt, ngay khi cậu còn ở trong studio này, phải tranh thủ làm một cái gì đó để vơi bớt đi.

Phải chăng khi con người ta đủ thời gian ngồi chiêm nghiệm lại quá khứ đã qua, họ sẽ trưởng thành và trầm lặng, nhưng điều này vẫn chưa thấy ở Wooseok khi cậu lại bắt đầu làm một chuyện không ngờ đến, có thể đây là bản lĩnh còn xót lại sau mối hận thù những chuyện Seungyoun đã gây ra với cậu.

"File Cho Seungyoun ? Hẳn là tự đặt tên mình cơ. Ghét thế cơ nhỉ. Xóa." – Ngón tay không nhanh không chậm, nhấp ngay vào nút DELETE trên màn hình không chần chừ, không dao động, không sợ hãi.

"Xóa luôn trong Recycle Bin mới được." – Tay tiếp tục click như một game thủ mà trước đây cho đến tận bây giờ cậu rành rọt.

.

Những cơn gió thoảng đưa, không quá ồn ã mà cũng chẳng quá tĩnh mịch. X1 hôm nay được dịp trống lịch diễn tối nay, mấy đứa nhỏ có liên hoan cuối năm ở trường, chỉ còn mỗi Yohan và Seungwoo ở nhà cùng Wooseok, Hangyul lại hẹn bạn rồi.

Wooseok trầm ngâm thi thoảng cứ nhìn lên đồng hồ rồi lại nhìn ra cửa chờ đợi, sau đó cứ đi lòng vòng từ phòng khách vào phòng ngủ, cứ mỗi lần nghe âm thanh gì lạ phát từ phía ngoài, theo quán tính cậu lại mở cửa hóng hớt.

"Anh chờ ai về à ?" – Yohan nghe hơn chục lần tiếng mở cửa phòng của Wooseok, cậu ngồi dưới bếp vừa ăn trái cây vừa đưa mắt thắc mắc hỏi.

"Không." – Wooseok khẽ lắc đầu phủ nhận.

Đây là dấu hiệu của những người vừa làm gì đó tội lỗi, ban đầu Wooseok thấy vui thật, vui vì trả thù được anh, nhưng màn đêm buông xuống, mọi thứ dần trở nên ảm đạm hơn ảnh hưởng đến cả tâm trạng của cậu.  Tự nghĩ nếu đó là những thứ quan trọng của Seungyoun thì cậu phải làm sao đây ? Không có cách nào để có thể đền bù lại được. Lòng Wooseok cứ dâng trào chút gì đó gọi là lo lắng, là lo sợ. Môi liên tục chu ra rồi bặm vào, lâu lâu chốc nghiến răng một cái.

"Seungyounie đêm nay không về, nó mới gọi tao bảo có việc ở studio chưa giải quyết xong." – Anh Seungwoo một lần nữa nói vu vơ như thế. Cái biểu hiện này của Wooseok đâu phải lần một lần hai, anh quá thấu hiểu rồi, vì vậy anh phải lên tiếng để trút bỏ lo lắng và buồn phiền trong Wooseok.

"Cậu ấy không nói gì với anh à ?" – Lần này, Wooseok không phủ nhận việc mình chờ Seungyoun nữa, cậu xoay người lại ngay hỏi tới tấp Seungwoo.

"Không. Chỉ nói đêm nay không về thôi, chắc bận lắm." – Seungwoo vô tư đáp lại khiến Wooseok nhẹ nhõm đi một chút. À vậy được rồi, chắc không sao đâu nhỉ ?

3 giờ sáng, Seungyoun mới có thể lê lếch thân mình đang dần rệu rã về đến ký túc xá, cùng lúc đó, Seungwoo vừa bước từ nhà vệ sinh ra. Đôi khi có những khoảnh khắc trùng hợp như thế này, ắt hẳn sau đấy là có chuyện không ổn.

"Tóm lại dự án gần xong rồi mà mày cứ bận suốt nhỉ ? Cứ vậy thì làm sao chạy lịch trình cho nổi đây hả, Cho Seungyoun ?" – Giọng Seungwoo có phần nghiêm túc hẳn khiến tâm trạng đang mệt mỏi của Seungyoun cũng phải chợt tỉnh rùng mình.

"Hyung, em sẽ nói với anh sau." – Seungyoun tránh né Seungwoo, tiến đến bật đèn bếp rót nhẹ cốc nước uống ừng ực liên tục 2 3 ly.

"Mày phải phân ra cái nào công việc cá nhân, cái nào công việc nhóm đi nhé. Chứ từ sau khi nhận dự án cho ONEUS mày không sắp xếp được thời gian rồi đó." – Khác với Wooseok, dù bộ dạng Seungyoun mệt mỏi ra sao, anh cũng không thấy xót, đỗi lại anh lại càng trách, trách rất nhiều; tại sao Seungyoun lại tự làm khổ mình đến như thế.

"Hyung, không phải vậy mà. Anh đừng giận." – Seungyoun mím môi mếu máo. Hiếm hoi lắm mới thấy anh Seungwoo như vậy lại làm anh đứng sững lại.

"Vậy chứ thế nào ? Mày nói thử xem." – Seungwoo nói tiếp.

"Hyung, em nghĩ em là người không may mắn ngoài việc được debut với X1." – Giọng Seungyoun trầm lại, Seungwoo nhận thấy cảm xúc giằng xé hỗn loạn trên gương mặt vốn dĩ điềm tỉnh hơn bất cứ ai của Seungyoun.

"Vào phòng đã." – Seungwoo chỉ tay ra hiệu vào phòng rồi mình nói chuyện.

.

"File demo của em mất hoàn toàn rồi." – Seungyoun nhìn Seungwoo bằng cặp mắt đỏ ngầu. Thật sự trong lòng anh đáng rất quýnh quáng, nhưng anh đã cố gắng điềm tĩnh để giải quyết.

.

"Sao ? Mày nói mày biết Wooseok là người xóa file ?" – Tim Seungwoo đập mạnh hơn, không khí bỗng trở nên nặng nề kì lạ, anh cảm nhận được hơi thở dốc kèm theo run rẩy không ngừng đằng sau câu nói của Seungyoun.

Đêm nay, có hai người không ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com