Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Apologize

"Sao rồi ? Mọi chuyện ổn chứ ?" – Vì Seungyoun đã vắng mặt cả ngày hôm nay, đến tận khuya thế này cũng hơn 1 giờ sáng rồi, đi từ lúc mặt trời chưa lên đỉnh, nỗi lo cho Seungyoun ngày một lớn hơn khiến Seungwoo không an tâm bèn xuống bếp lấy điện thoại gọi cho Seungyoun, cũng may anh nhấc máy.

"Neh hyung. Cả ngày hôm nay em bỏ ra chẳng tiếc, nhưng cho em xin lỗi vì bắt buộc phải vắng lịch trình hôm nay. Em sẽ chấp nhận nghe anh mắng đây." – Giọng Seungyoun hối lỗi từ phía đầu dây bên kia khiến Seungwoo xót xa không ít, trong từng câu từng chữ của Seungyoun, anh có thể cảm nhận được mỗi chữ đều chất chứa câu xin lỗi trong đấy.

"Thế thì tốt rồi. Mắng gì chứ, lần này xem như tao xé nháp cho mày đấy. Mày không định về nghỉ ngơi để sáng mai chúng ta rehearsal à ?" – Trong giờ phút nghiêm trọng hóa đến thế này, tâm trí đâu mà để mắng mỏ thằng nhóc con này nữa, Seungwoo khẽ mỉm cười, mọi chuyện ổn thỏa là được rồi.

"Sáng mai em về sớm, giờ trời cũng khuya rồi. Em sẽ ngủ ở đây luôn, em còn chẳng nhấc lưng nổi mà đi nữa, anh có biết em dán bao nhiêu miếng giảm đau sau lưng chưa. Thật may hôm nay lịch trình của những người demo đều trống, nên em đã tranh thủ hết mức có thể. Chính vì vậy, em phải hủy fansign phút chót, em nghĩ lương em sẽ bị trừ mất thôi." – Seungyoun nói pha chút bông đùa rồi lại bật cười lớn nghe vang dội cả phòng ngủ của studio anh. Đặt lưng nói chuyện thế này với Seungwoo đã làm anh bớt đi căng thẳng của cả ngày hôm nay rồi.

"Xem như mày may mắn đi cái thằng này." – Nghe giọng cười Seungyoun không một chút trầm ngâm như những lần trước, Seungwoo thở phào nhẹ nhõm. Thử có lần sau anh sẽ không bỏ qua đâu.

"Ông trời giúp em đó." – Seungyoun mỉm cười ánh mắt lấp lánh nhìn lên trần nhà.

"Còn cười cho được ? Chỉ vì Wooseokie là người xóa file nên mày mới như này, đúng không ? Làm sao tao có thể hình dung được nếu không phải Wooseokie mà là một người khác ?" – Seungwoo luôn nghĩ chắc hẳn duyên tiền định đã sắp đặt sẵn để anh sẵn sàng nghe những chuyện cẩu lương từ hai con người đầy drama này. Từ những ngày đầu ở produce, anh luôn là điểm tựa cho Seungyoun và Wooseok kể lể những chuyện hờn giận nhau trên trời dưới đất không hồi kết, chính vì vậy, anh là người đầu tiên nhận ra tình cảm của cả hai trong khi người trong cuộc còn không để tâm tới. Rồi sau này lại thành người một nhà, anh có nên xem đây là may mắn không ? Một anh lớn không có bạn đồng niên trong nhóm nên lúc nào cũng âm thầm, nhấc cử nhấc động hiểu chuyện hơn tất thảy.

"Hyung, hình như... anh nói đúng rồi đó. Haha. Nếu là người khác em sẽ bắt họ phải đền bù, kể cả người đó là anh. Dù sao thì, cậu ấy cũng đáng yêu thật." – Seungyoun đùa không ngớt, không giấu được nỗi nhớ về Wooseok, Seungyoun buột miệng khen cậu ấy rồi bất chợt anh cảm nhận hình như hai gò má mình ưng ửng đỏ, à và cả tai nữa.

"Dù sao cũng hoàn thành rồi. Chúng ta sẽ lên lịch ăn mừng cho mày. Vậy nhé. Sáng mai về ăn sáng để còn có sức rehearsal." – Khuya rồi phải cúp máy nhanh thôi.

"Neh hyung."

.

"Này, Seungwoo hyung..." – Tông giọng trầm thốt lên từ phía sau lưng khiến Seungwoo bất chợt giật mình rồi nhanh chóng lấy lại điềm tĩnh, nhưng anh vẫn cảm thấy lạnh cả sống lưng.

"Wooseokie ? Mày chưa ngủ à ?" – Anh không chắc Wooseok có nghe được hết cả cuộc nói chuyện này hay không ? Với anh, có cũng được, không có cũng được; Vì vậy, anh tỏ ra bình thường như chưa hề có cuộc nói chuyện điện thoại với Seungyoun. Thong dong tiến đến bàn rót nước, từng giọt nước lách tách phá vỡ không gian tĩnh mịch giữa hai con người đứng đối diện nhau thế này.

"Hyung, Seungyoun làm sao đấy ?" – Wooseok nhăn mặt đến khó chịu, nhìn Seungwoo không chớp mắt, tim cậu đập khá dồn dập.

"Tao đã bảo nếu mày lo thì mày nhắn tin cho nó đi." – Seungwoo không nhìn thẳng vào mắt cậu, anh thao tác đưa ly nước lên miệng uống vài hớp, bộ dạng bối rối của anh khiến Wooseok không thể không chú ý.

"Hyung, em nghe hết rồi..." – Wooseok thừa nhận hình như đã nghe rõ từng câu từng chữ của Seungwoo với Seungyoun trong điện thoại. Và cậu nhận thấy, hóa ra linh cảm của cậu không hề sai.

"Hmm... nhưng mà, mọi chuyện ổn rồi." – Seungwoo không hốt hoảng cũng chẳng bất ngờ. Vốn dĩ anh nên nói với Wooseok ngay từ đầu, nhưng vì móc ngoéo với Seungyoun, anh không thể phá lệ. Anh biết Wooseok là người hay mang những suy nghĩ sâu xa, việc không nói sự thật, anh nghĩ mình làm đúng rồi.

"Hyung, bây giờ anh không thể giấu em được gì rồi đó."  - Wooseok cảm thấy mặt mình hơi cay nơi khóe mi, nếu anh Seungwoo cứ tiếp tục cứng rắn đến cuối cùng, cậu nghĩ mình sẽ òa khóc mất.

"Wooseokie..." – Seungwoo bỏ cốc nước xuống, anh nhìn Wooseok thở dài một mạch.

"Hyung anh phải nói." – Wooseok nhấc ghế rồi ngồi lên ngay lập tức, tư thế như sẵn sàng nghe mọi chuyện từ Seungwoo đã giấu nhẹm đi hơn cả tháng nay. Vì thật ra cậu biết mọi chuyện rồi, chỉ là muốn biết tất tần tật thôi.

"Mày chỉ cần biết, Seungyoun đã hoàn thành dự án xong rồi." – Seungwoo đáp cụt ngủn với vẻ mặt hời hợt. Anh biết con mèo này nó sẽ không ngoan ngoãn mà cho qua dễ dàng.

"Dự án ?" – Wooseok khẽ nghiêng đầu thắc mắc. Tại sao trước giờ chưa nghe ai nói về chuyện này mà nhỉ ? Lòng cậu run lên liên hồi.

"Yah Wooseokie, mày đang ép tao phải phá bỏ lời hứa với Seungyounie đó hả ?" – Seungwoo chống cằm bất lực.

"Neh." – Wooseok nghiêm túc gật đầu.

"Tao tự hỏi trước đây Seungyounie hay gọi mày là con mèo không ngoan là đúng rồi." – Seungwoo đưa hai tay xoa nhẹ thái dương. Ok, anh đã sẵn sàng giải bày với Wooseok và lời hứa với Seungyoun coi như vô hiệu hóa.

"Đừng nhắc chuyện cũ nữa." – Lý trí lôi Wooseok kéo về thực tại. Cậu cau có.

"Biết rồi biết rồi, khổ quá." – Seungwoo ngồi lên ghế đối diện với Wooseok, ánh đèn vàng trên đỉnh đầu của hai người rọi xuống, cảm giác như đang ở phiên tòa vậy.  – "Thật ra, tháng trước, Seungyounie đã nhận dự án sáng tác cho album ONEUS comeback sắp tới." – Giọng Seungwoo khẽ khàng.

"Thật sao ?" – Wooseok há hốc mồm to đến kinh ngạc, thái độ dần chuyển sang bất lực.

"Tao chỉ tình cờ phát hiện thôi. Seungyoun định sau khi hoàn thành sẽ nói với chúng ta." – Seungwoo đắn đo không biết có nên nói tiếp hay nên ngừng lại.

"Em nghĩ... em vừa làm một việc sai trái rồi." – Wooseok cúi gằm mặt, giọng thỏ thẻ đầy tội lỗi rót vào người.

"Tao nghĩ nói đến đây mày cũng đủ hiểu rồi đúng không ?" – Seungwoo rướn người lên, tay nhẹ nhàng xoa lọn tóc nâu của Wooseok như an ủi. Anh thầm nghĩ đúng thật là hai con người này không tài nào mà dễ dàng dứt nhau được. Tuy sự việc lần này khá nghiêm trọng và ảnh hưởng đến công việc, nhưng đổi lại, nó có thể giúp được chút ít gì đó, củng cố lại mối quan hệ không rõ ràng của Seungyoun và Wooseok lúc này. 1% của anh lúc này vẫn còn chút hi vọng nhẹ.

"Hyung, em chỉ định trả đũa cậu ấy thôi. Em biết là em con nít... nhưng mà, sao em lại nghịch dại thế nhỉ ?" – Wooseok ngồi im để Seungwoo tay cứ xoa tóc mình như thế. Giọng cậu ngày một nhỏ dần, trước đây đã tự nhủ là sẽ không mắc nợ gì ở Seungyoun nữa, nhưng lần này thì khác.

"Đừng tự trách nữa, Seungyoun nó không trách mày thì thôi chứ. Dù sao... mọi chuyện Seungyoun giải quyết ổn thỏa rồi. Sáng mai nó về sớm ăn sáng này..." – Seungwoo cố trấn an Wooseok dù anh biết cũng không dịu được là bao.

"Làm sao mà có thể không trách được. Em nghĩ đó chỉ là một file nháp thôi, vì cậu ấy thích viết vời lung tung..." – Không khí càng trở nên nặng nề và đầy gượng gạo.

"Nếu mày cảm thấy có lỗi, thay vào đó nên bắt chuyện với Seungyoun đi ? Tao biết sẽ rất khó khăn, nhưng mày cũng không thể ôm mãi cái lỗi này trong người được. Hiểu chứ ?" – Seungwoo lặng mân mê cái cốc trên tay mình. Nói ra anh cũng thấy khó khăn lắm và thật sự anh cũng không thể giúp gì được cho mối quan hệ khó xử này của hai người. Người ngoài cuộc nhưng anh tiếc chứ, đời mà, gặp được nhau đã khó, yêu được nhau không dễ dàng, nhưng với Seungyoun và Wooseok, tất cả mọi chuyện đều như mò kím đáy bể, nó thật sự rất nản lòng.

"Hyung, anh cũng biết đó, từ lúc chia tay đến giờ, dù đôi khi em có đanh đá và mắng nhiếc cậu ấy, nhưng em chưa bao giờ cảm thấy có lỗi..."

"Tao biết Seungyoun là người có lỗi trong mối quan hệ của hai đứa." – Seungwoo gật gù.

"Đúng vậy, nhưng đây là lần đầu tiên em thấy mình phạm tội tày đình như vậy. Rồi mới nhận ra thêm chuyện nữa, hình như em đã phiền Seungyoun biết bao nhiêu trong khi cả tháng nay cậu ấy phải dành thời gian ra sắp xếp giữa lịch trình nhóm và cá nhân. Và còn chuyện... em không nhận quà sinh nhật nữa, Seungyounie... à không, Seungyoun bận đến thế, ấy vậy mà vẫn chuẩn bị quà sinh nhật cho em. Bình thường em cũng nhạy cảm để nhìn nhận ra vấn đề, nhưng sao lần này em lại lạc lối thế nhỉ ?"

Giọng Wooseok nhỏ đến mức chỉ đủ để Seungwoo nghe thấy, ánh mắt lơ đãng như cố phớt lờ lo lắng cho Seungyoun nhưng không thể, vừa nói, tim cậu đập loạn xạ trong lòng ngực. Wooseok bặm môi cố xua đi cảm giác căng thẳng, trong lúc này đây đầu óc cậu chỉ đặt mỗi Seungyoun làm trọng tâm trong suy nghĩ của mình thôi.

"Tao cảm động khi lần đầu nghe mày trải bày về Seungyoun sau sự cố xảy ra từ 2 tháng trước. Nó quý hiếm đến mức tao quên mất hai đứa bây hiện tại đã chia tay..." – Seungwoo khẽ nhíu mày nhưng cơ mặt nhanh chóng dịu lại.

"Lần trước không nhận quà cậu ấy vì chỉ nghĩ là không muốn liên quan, không muốn mắc nợ. Nhưng lần này em nghĩ... mình tiêu chắc rồi, nợ gấp bội." – Trong suy nghĩ miên man đầy nhức nhối, hối lỗi, Wooseok chợt phì cười. Hóa ra, đôi khi phải có những thứ đi ngược lại mới là thử thách thì phải, người tính không bằng trời tính, nên cậu cũng không thể chống lại nữa. Dù còn đủ tỉnh táo để chấp nhận rằng cậu và Seungyoun đã chia tay, không thể như lúc trước, nhưng thấp thoáng đâu đó hàng loạt suy nghĩ lạ lùng bắt đầu len lỏi vào trí óc cậu.

"Nếu cảm thấy nợ thì việc hai đứa mày nói chuyện lại với nhau cũng không khó nữa mà nhỉ ?"

"Em không biết. Cơ mà sao anh cứ thúc đẩy hai đứa em thế ?" - Đôi mắt đen láy ươn ướt nhìn anh đầy trách móc.

"Mày vờ như không hiểu ý tao hả ?" – Seungwoo nhếch môi.

"À thì..." – Wooseok khẽ đưa tay gãi đầu, mắt lại hướng đi chỗ khác tránh ánh nhìn của Seungwoo. Hiểu chứ sao không, là anh ấy muốn cả hai như trước đây mà, nhưng làm sao mà có thể trong khi mọi chuyện đã kết thúc từ lâu rồi, từ những hai tháng trước, đó là những ngày tháng ảm đạm nhất trong đời mà cậu trải qua khó khăn đến nặng nhọc.

Nếu chọn giữa độc thân và Seungyoun, Wooseok sẽ chọn độc thân.

Chẳng ai khờ khạo quay về vết xe đổ đã từng gây ra khiến mình khổ sở, khóc đủ rồi thì nín, đau đủ rồi thì tự đứng dậy, chẳng sao, vẫn tốt.

Giống như việc trước đây Wooseok rất thích uống sữa chuối, cứ nghĩ rằng sẽ thích mãi cả đời như vậy, nhưng rồi đến một ngày bỗng nhiên không thích nữa, Wooseok không sai, sữa chuối cũng không sai, không thích chính là không thích thôi.

"Thôi, tao không thể nói nhiều gì ở đây nữa đâu, dù sao cũng là chuyện của hai bây, làm sao tao có thể xen vào được. Nhưng đây là lời khuyên chân thành của tao dành cho hai đứa, hãy... thử lại một lần nữa đi, biết đâu mọi chuyện sẽ khác." – Seungwoo vỗ vai Wooseok vài cái, rồi mỉm cười nhẹ nhàng, chính anh còn cảm thấy lồng ngực mình thật ngột ngạt.

"Em không biết đâu." – Wooseok tiếp tục tránh né. Lòng cậu vẫn áy náy không thôi, hành động trẻ con của mình chẳng ngờ lại gây ra đầy hệ lụy cho Seungyoun, người cậu đã yêu và đã hận không ít.  Chưa bao giờ cậu thấy cô đơn và lạc lỏng như lúc này, chẳng biết phải tìm hướng giải quyết ra sao, rồi ngày mai đối diện với Seungyoun, phải phản ứng như thế nào cho đúng ? Hàng tá câu hỏi đổ dồn khiến Wooseok đau đầu hơn.

.

Mặt trời lấp ló đằng đông, chậm rãi xuất hiện, vài tia nắng đầu tiên mang màu vàng nhạt thấp thoáng sau lớp rèm cửa của phòng khách ký túc xá, bóng lưng rệu rã đầy mệt mỏi sau tiếng bíp mở cửa, anh bước vào trong, không gian vắng lặng thật, trời vẫn còn sớm nên mọi người vẫn chưa dậy.

Seungyoun đã về.

Trên người vẫn nguyên vẹn bộ đồ từ sáng ngày hôm qua, từng bước chân nhẹ nhàng hết mức thể đi lên cầu thang, tiếng cửa rắc một phát khiến Hangyul giật mình, choàng tỉnh dậy.

"Hyung, anh về rồi." – Mắt nhắm mắt mở Hangyul thỏ thẻ.

"Mới về tới, tao tưởng mọi người dậy hết rồi." – Tiếng thở dài của Seungyoun trong căn phòng vắng này đủ để Hangyul mệt mỏi theo.

"Mới 6 giờ hơn thôi mà."

"Tao tắm đã, bộ đồ từ hôm qua đến giờ."

"Hèn chi tự dưng mùi thơm của phòng dứt hẳn." – Mới sáng sớm thôi mà Hangyul ?

"Mày chết với tao. Tao cho mày ngửi hết." – Seungyoun phóng lên giường, cả người ngồi lên Hangyul đùa giỡn ỳ đùng, bộ dạng mệt mỏi vừa nãy của anh nhanh chóng biến mất.

"Yahh hyung em đùa mà, nhảy xuống coi, anh làm như anh nhẹ lắm vậy." – Hangyul bất lực vùng vẫy, tay liên tục xô Seungyoun ra khỏi người mình. Muốn ngủ thêm chút cũng không thể nữa.

Buổi sáng tràn đầy năng lượng của cả nhóm cũng trở lại.

"Anh về hồi nào đấy ?" – Dongpyo bước xuống nhà thấy Seungyoun và Hangyul đang tranh giành nhau cái remote chỉ vì phân vân giữa hai bộ phim Netflix.

"Sáng sớm ổng đã về tới và đánh nhau với tao rồi." – Hangyul nhếch môi chế giễu.

"Làm em tưởng hôm nay anh lại vắng."

"Hôm nay là ngày diễn quan trọng sao anh có thể vắng được. Hôm qua là do bất đắc dĩ thôi." – Seungyoun đưa tay véo nhẹ má Dongpyo.

"Hôm qua em thấy anh Wooseok lo cho anh lắm ấy..." – Dongpyo đặt mông ngồi cạnh Seungyoun, ánh mắt ngây dại nhìn Seungyoun nói vô tư, em chỉ là một đứa con nít xém trưởng thành ở tuổi 18 thôi, như vậy không có nghĩa là sai đâu nhỉ ?

"Huh ?" – Seungyoun tròn mắt bất ngờ, anh ngưng ngay hành động giành remote với Hangyul. Nghe đến tên người ta là ngay lập tức chột dạ, mọi thứ xung quanh như ngưng đọng lại, chỉ mỗi Wooseok thu vào tâm trí của anh.

"Mày nói linh tinh gì đấy ?" – Giọng Wooseok vang lên từ phía sau khiến cả ba ngồi ở sofa rợn cả gáy. À cậu dậy rồi, lại tiếp tục tình cờ nghe được Dongpyo nói đúng nhưng không đúng.

"Ơ em có nói gì đâu. Seungwoo hyung, pha sữa cho em." – Dongpyo há hốc mồm hoảng loạn, không nhanh không chậm phóng ngay vào bếp, đứng lấp ló bên cạnh Seungwoo.

Ánh mắt đầy day dứt từ đêm qua của Wooseok cứ khựng ngay trước cửa phòng mình mà nhìn Seungyoun. Cậu lại thói quen cắn môi liên tục mỗi khi lo lắng, trước đây càng mạnh mẽ bao nhiêu, càng cứng rắn bao nhiêu thì lại cùng dễ gục ngã bấy nhiêu. Sao chuyện cậu làm tổn hại đến anh, anh vẫn vô tư như thế, cười đùa như thế mà không buông lời trách cậu, điều này khiến cậu khó chịu hơn, thà rằng anh hãy nói gì đó, để cậu có thể xin lỗi và vơi dần đi.

Wooseok vô hồn cứ đăm chiu vào Seungyoun mà không phát hiện ra rằng chính anh cũng đang thấy vô cùng lạ lẫm nhìn lại bóng dáng cậu, chắc là chưa tỉnh ngủ.

"Cậu mới dậy à ?" – Seungyoun thấp thoáng sau ghế sofa, bỏ qua mọi chuyện, anh vẫn sợ ánh mắt của Wooseok, đây cũng được coi là dũng khí khi anh chủ động hỏi cậu rồi.

"À... ừ." – Đột nhiên mặt Wooseok hây hây đỏ, cậu chớp mắt lia lịa vài cái rồi tránh anh, bước thẳng vào nhà vệ sinh.

Wooseok đã ở trong nhà vệ sinh khá lâu, lần đầu tiên, cậu sợ ánh nhìn từ Seungyoun, cậu cảm nhận mình không thể kiềm lòng được mà trách anh rằng; chính vì những lúc anh bao dung, ôn nhu đến như vậy, kể cả lần này cậu nghịch anh ảnh hưởng đến công việc, buông ra một lời trách cũng không, chính vì anh như thế, nên cậu đã đặt trọn vẹn một tình yêu mãnh liệt vào anh rồi nhận cái kết đau lòng hơn bao giờ hết. Anh ác lắm, Cho Seungyoun.

Cảm xúc là thứ không thể bất biến theo thời gian. Suy cho cùng, thời gian cũng chẳng thể xoa dịu vết thương cậu được là bao, chỉ là đôi khi lịch trình quá bận khiến cậu không đủ chính kiến để nghĩ về chuyện xưa. Định mệnh sắp đặt, cậu tin chắc là như thế, hành động có phần dại dột của mình hình như đã khiến cho cả hai lại một lần nữa phải đối mặt. Nhưng rồi, Wooseok trầm đi, vì... Seungyoun đã yêu mình đâu. Định mệnh cái khỉ gì chứ, đến thời điểm hiện tại, bây giờ cũng chỉ mỗi cậu lại suy nghĩ sâu xa thôi.

Bộ dạng lúng túng của Wooseok khẽ khàng bước ra, rồi nhẹ nhàng ngồi lên ghế, người cứ run rẩy rồi cố lấy lại điềm tĩnh. Chắc có lẽ vì cảm nhận lỗi lầm mình quá lớn với Seungyoun, nên cậu ngày càng rụt rè đi, bộ dạng đanh đá ngày trước thoáng chốc đã mất hút khiến anh cũng thấy lạ lẫm theo.

"Ra ăn sáng lẹ để còn rehearsal này. Mày làm gì ở trong đấy lâu thế ?" – Seungwoo hối Wooseok ngồi vào ghế sau khi mấy món ăn trên bàn đã được dọn sẵn.

"Kệ em." – Khổ nỗi lại còn ngồi đối diện với Seungyoun.

Ánh mắt cậu bất giác nhìn anh một cách day dứt, miệng nhai nhóp nhép sau cả ngày hôm qua cật lực vì những bản demo khiến anh gầy nhom đến nỗi Wooseok cảm nhận được.

"Sao thế ? Mặt tớ dính gì hả ?" – Khuôn miệng Seungyoun đột nhiên ngưng việc nhai, anh tròn mắt ngây dại nhìn Wooseok đờ đẫn, nụ cười hiền bỗng chốc méo mó, khó khăn.

"Không không." – Wooseok giật mình, à hóa ra nãy giờ Seungyoun nhận ra là cậu đang nhìn anh chầm chầm thế kia trong những suy nghĩ vu vơ khoái lạc.

"Hai anh ấy, dễ thương thật." – Dohyon ngồi cạnh bên cũng bật cười theo.

"Mày có biết mày nhỏ hơn bao nhiêu tuổi không mà nói anh dễ thương ?" – Wooseok cốc nhẹ đầu cậu nhóc.

"Nhưng em ngầu." – Dohyon bặm môi đáp trả.

Chỉ trong một buổi ăn sáng nhưng có quá nhiều chuyện để nói, thấp thoáng thấy có một người chỉ biết cúi gằm mặt ngại ngùng ăn thôi, Wooseok cảm giác hôm nay ăn chẳng ngon nữa.

.

Hôm nay là 30/12, là sân khấu cuối năm hoành tráng của X1 trước khi qua năm mới. Bản demo Flash trước đó được thu âm ở studio của Seungyoun cuối cùng cũng được diện kiến, đây có thể gọi là bao nhiêu tâm đắc anh dồn cả vào ngoài dự án kia.

Bài hát phát lên, đầu óc Wooseok lại quay cuồng chốc lại cảm giác khó chịu, nó làm cậu lại nhớ đến ngày mình nghịch ngợm PC của Seungyoun khiến anh ra nông nỗi này. Tuy không rõ chuyện anh bồi thường hợp đồng ra sao, nhưng sâu trong đầu óc cậu, mỗi cái nhìn lén Seungyoun là mỗi lần cậu cảm thấy lỗi lầm đang bùng phát trong người. Sau tất cả, Seungyoun vẫn dịu dàng như thế, hỏi sao trước đây cậu đem lòng mê muội không hề hối hận.

Rồi đến những lúc đứng cạnh Seungyoun, Wooseok bất giác run rẩy và chỉ muốn trốn đi thôi. Miệng bập bẹ định vài lần thì thầm :"Xin lỗi cậu." , nhưng cuối cùng cũng không đủ cái can đảm đó mà phát ra từng lời, rồi lại thôi.

Sau rehearsal, mọi người đi dọc hành lang quay vào waiting room. Wooseok bước vào một cách ảo não, thờ ơ trong xúc cảm đầy rối bời.

"Wooseok hyung ?" – Một giọng nói từ phía đằng xa tiến đến khiến Wooseok chợt tỉnh.

"Ehhh ?" – Wooseok ngước lên, nheo mắt không nhận ra ai là người gọi mình, nhưng giọng nói cậu nghe rất quen thuộc.

Một nhóm ba người bước đến gần cậu hơn, theo quán tính, bước chân dần nặng trĩu, cậu cắn môi đan phần run rẩy sợ hãi một chút, rồi lùi ra sau.

"Ơ, à, chào mọi người, tình cờ thật." – Đối diện nhau, Wooseok nở một nụ cười thật tươi có phần gượng gạo. Thật ra cậu không biết phải nói gì, chỉ là ép buộc đứng trong hoàn cảnh như thế này, phải chăng là sự sắp đặt ? Nếu như thế thì đây chính là việc làm cậu khó xử nhất từ trước đến nay, kể từ sau 2 tháng ngần đó.

Là Vernon, Kino và Nathan. Nói chính xác hơn là MOLA, nhóm bạn của Seungyoun.

"Em không nghĩ đây là tình cờ đâu." – Giọng Vernon khẽ khàng nói sau đó bật cười giãn không khí căng thẳng với Wooseok. Tuy rằng biết cậu đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên mọi người trực tiếp đứng đối diện nhau ngượng ngùng như vậy.

"Anh tưởng Seungyoun đi cùng mọi người." – Wooseok đang cố tỏ ra điềm tĩnh nhất có thể. Đầu óc cậu bắt đầu lạc lối nhớ chuyện cũ; ừ thì là những con người cá cược với Seungyoun chứ đâu. Làm sao mà cậu không run rẩy cho được, cậu cảm nhận như mình đang thực sự rất ngốc ấy, là tâm điểm của những trò cá cược điên rồ này, lòng cậu một chút sục sôi nữa rồi.

"Kệ anh ấy đi. Nhưng Wooseok hyung này..." – Nathan mắt liếc dọc liếc ngang, nuốt ực nước bọt, khuôn mặt căng thẳng đến nỗi đổ cả mồ hôi trong dãy hành lang nóng nực và nhỏ hẹp này.

"Hả ? Hình như mọi người có gì muốn nói với anh ? Cứ ngập ngừng suốt ấy." – Wooseok mở to mắt rồi cười mím nhẹ, chờ đợi đối phương lên tiếng, ắt hẳn là quan trọng lắm.

"À à... thật ra thì, tụi em chỉ là... muốn xin lỗi tới anh..." – Nathan cắn môi, không dám nhìn thẳng vào Wooseok.

"Hả ? À, chuyện lâu rồi mà. Đừng như thế nữa." – Chính xác hơn là Wooseok không muốn nhắc đến nữa, nó đã từng khiến con tim cậu thôi thúc khổ sở day dứt không ngừng. Sau khi nghe Nathan lên tiếng, Wooseok vội xua tay trấn an, thật ra vì cậu cũng không muốn khó xử.

"Không không, nhất định anh phải để tụi em xin lỗi trước đã." – Vernon khuôn mặt đầy tội lỗi gãi đầu, mím nhẹ môi đầy chân thành.

"Không sao đâu mà, anh cũng không để bụng nữa. Lâu lắm rồi. Nhưng mà anh nói thật... mọi người, nghịch ghê. Haha." – Nói xạo không chớp mắt. Nhưng rồi xoa dịu cả bầu không khí đầy gượng ép, Wooseok cảm giác đàn em của Seungyoun thật đáng yêu.

"Thật ra, ban đầu tụi em không nghĩ mọi chuyện sẽ lớn đến như thế, ảnh hưởng mối quan hệ của anh và ông Seungyoun. Nên là... là..." – Nếu ngày hôm đó, Wooseok không đồng ý việc hẹn hò, thì mọi chuyện đã không đến mức nặng nề.

"Được rồi mà. Bây giờ anh với Seungyoun đã lâu cũng không nhắc đến chuyện đó nữa." – Wooseok cảm giác mình hiện tại đang bao dung hết mức có thể rồi.

Sau khi chào nhau và rời đi, Wooseok trở về waiting room, thấy Seungyoun đang ngủ gục trên ghế sofa, ánh mắt hờ hững của cậu vô thức vẫn kín đáo liếc nhìn bộ dạng đáng thương đến tội nghiệp mà có chút gì đó nao lòng.

Lời xin lỗi của Seungyoun chưa bao giờ được Wooseok chấp nhận, nhưng trong giây phút thoáng qua vô định, cậu đã lỡ, à không... đã bao dung nhận lời xin lỗi từ MOLA rồi, vậy cậu có nên gộp chung và xem như cậu đã chấp thuận lời xin lỗi đó là của Seungyoun luôn không nhỉ ?

.

Sau khi diễn xong cũng đã qua 12 giờ khuya, vẫn là hình ảnh quen thuộc các cậu X1 từng bóng lưng một bước vào ký túc xá, đổi lại lần này không còn tiếng thở dài mà vẫn còn sức sống mà la mà hét.

"Say yeah ngày mai không có lịch trình, may thật, tụi em có thể tham dự party end year tại trường rồi." – Hyeongjun nhảy cẩn lên vì vui sướng, ngày cuối năm đứa nhóc nào cũng bận rộn nơi trường học.

"Thế mai chúng bây không về ký túc xá à ?" – Seungwoo dò hỏi để còn báo lại với manager và công ty.

"Neh, tụi em sẽ ngủ lại ký túc xá của trường vì đêm đến còn đốt lửa trại nữa."

"Nhưng tao có lịch trình chụp họa báo." – Wooseok trề môi, là lịch trình cá nhân của cậu, tức có nghĩa ngày cuối năm nhưng vẫn không thể nghỉ ngơi.

"Chúc mừng anh, em thì không. Mai em sẽ về nhà đón giao thừa đây." – Yohan vỗ vai Wooseok an ủi.

"Chị Sunhwa cũng bảo tao phải về rồi, mày ở ký túc xá một mình đó." – Seungwoo bật cười lớn. Đúng là anh em như thể chân tay. Một người bận rộn lịch trình, 10 người còn lại cười không thôi.

"Anh Seungyoun mai cũng về hả ?" – Eunsang đưa mắt nhìn Seungyoun không nói tiếng nào đang tất bận rót nước trong bếp.

"Nhà anh ấy sát đây mà, phải về rồi. Say yeah một mình anh Wooseok ở đây chắc qua hôm sau sẽ có nhiều chuyện để kể lắm đây." – Wooseok luôn là tâm điểm cho mấy đứa này trêu chọc nhỉ ?

"Anh không biết nữa." – Seungyoun đáp lại rồi tránh né bước vào nhà vệ sinh.

Và đúng thật, sáng ngày hôm sau khi Wooseok tỉnh dậy, chỉ còn mỗi mình cậu lạc lõng trong căn ký túc xá lúc nào cũng ồn ào, náo nhiệt, bây giờ lại vắng lặng đến đáng sợ, chiếc rèm cửa màu trắng tung bay trong gió ngoài ban công cũng đủ khiến cậu giật mình dù trời sáng. Chiếc ti vi ở phòng khách hôm nay không cần phải tranh giành, từng cánh cửa phòng đã khép kín vì mọi người đi hết rồi.

Đứng đờ đẫn một hồi lậu rồi mới định hình được mình, cậu nghe tiếng bước chân từ cầu thang, tim đập mỗi lúc một nhanh hơn, và rồi bất giác chậm rãi lại...

Seungyoun vẫn chưa rời khỏi nhà.

"Ơ ?" – Wooseok thất thần nhìn anh.

"Cậu mới dậy à ?" – Vẫn là cái giọng âm ấm vang lên khiến Wooseok không muốn trả lời cũng không được.

"Ừ. Cậu... cậu chuẩn bị ra ngoài à ?" – Đây có thể gọi là cuộc nói chuyện tự nhiên nhất, không căng thẳng cũng chẳng ồn ào giữa hai người trước đây đã từng quấn quít, thay vào đó không khí gượng gạo bao trùm cả căn nhà.

"Tớ đến studio rồi về nhà với mẹ. Mấy giờ anh quản lý qua đón cậu ?" – Từng bước chân Seungyoun tiến đến gần cậu hơn, khiến cậu vô thức thụt lùi lại gần cánh cửa phòng của mình, nhịp tim dồn dập hơn hết thảy.

"À cỡ 2 giờ." – Wooseok cũng không biết phải nói gì thêm ngoài câu xin lỗi kín đáo vẫn giữ mãi trong lòng, không đủ dũng cảm mà phát ra, ánh mắt đầy ăn năn nhìn anh.

"Thế... thế tớ đi trước nhé. Cậu cẩn thận. Ngày cuối năm vui vẻ." – Thật ra Seungyoun đã cố gắng tự nhiên hết mức có thể, giọng run run vẫn cứ dịu dàng hết mức với người con trai đứng trước mặt mình. Ai cũng trống lịch chỉ trừ mỗi Wooseok khiến anh rời đi cũng luyến tiếc; nếu là trước đây, anh sẽ tự nguyện đi làm cùng cậu để đỡ trống vắng, cô đơn giữa rừng staff và anh... cũng muốn xem cậu chuyên nghiệp như thế nào. Tuy không phải lần đầu chứng kiến khung cảnh Wooseok chụp họa báo, nhưng nếu là người yêu của nhau, với anh, đây là một hành động kín đáo thay cho lời xin lỗi trước đây mà Wooseok không chấp nhận.

Nhưng rồi, anh rụt rè đi và chẳng dám ngỏ lời.

Hôm nay anh đến studio kiểm tra lại những bản demo lần cuối trước khi gửi đi, nên cũng có chút vội vàng.

Wooseok gật nhẹ đầu, không trả lời rồi bước thẳng vào nhà vệ sinh.

.

"Này, Seungyoun..." – Một giọng nói như thều thào, tuy nhỏ nhưng đủ phá vỡ không gian đầy tĩnh mịch nhẹ nhàng gọi tên anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com