30. I don't have the patience anymore.
Seungyoun's POV.
Mãi mãi sẽ chỉ là mất mát và dở dang.
Tôi tự hỏi liệu bây giờ mình có đủ kiên nhẫn để yêu thương một ai đó suốt những ngày dài tháng rộng hay không ? Việc gì cũng có thể xảy ra, điều gì cũng có thể thay đổi. Tuy chúng tôi vô số lần cãi vả những vấn đề chẳng đâu vào đâu, chuyện bé xé thành to, nhưng sau tất cả, mỗi người đều chấp nhận hạ cái tôi xuống một ít rồi lại hòa bình; thật ra, tôi cũng chán lắm, vì suy nghĩ của tôi và cậu ấy khác nhau, chúng tôi không thể hiểu nhau, đâm ra bất hòa cũng không có gì là lạ; nhưng lần này lại khác.
Có lẽ là đã quá đủ cho một mối tình không trọn vẹn vốn tôi ngoan cố đâm đầu, lại là cuộc chiến tranh lạnh khác nổ ra trong khi trận cãi vả lần trước vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tôi không biết định mệnh cái khỉ gì mà lại khiến cả tôi và cậu ấy ngày một khó xử, là đầu óc quá mụ mị và sự ảo tưởng ngày càng lớn dần theo thời gian, dù mạnh mẽ tới đâu, rồi cũng sẽ đến lúc trái tim mệt nhoài trong đau khổ.
Tuy không có nhiều hi vọng cho một tình bạn này, nhưng tôi vẫn chờ, vẫn đợi, không hiểu sao tôi vẫn luôn chính kiến một mực, à thì... sau này khi nỗi đau vơi đi ít nhiều, dần xóa nhòa theo thời gian, chắc có lẽ Wooseok cũng sẽ nghĩ lại thôi. Lúc ấy tôi luôn ôm trong mình một nỗi sợ mà người ta thường hay nói : Đợi chờ, chẳng hề đáng sợ, đáng sợ là không biết chờ đến bao giờ.
Trước mắt chỉ cảm nhận đầy chông chênh đến thản thốt, nên tôi cũng không thể vớt vát chút tự tin nào vào người, chỉ biết vi vu vô tư tận hưởng sự chờ đợi ấy theo năm tháng.
Phải nói Wooseok ấy, lúc nào cũng đáng yêu cả. Ngay cả những lúc cậu ấy tức giận, tôi cũng không thể nổi giận lại; nhưng lần này lại khác rồi. Giới hạn mất đi, kiên nhẫn không còn, nhạy cảm càng tăng, tôi không thể cứ nhẹ nhàng và bỏ qua mãi được, cái ngõ cụt ấy, tôi không muốn đứng lại lần nữa đâu. Trước đây không phải quá đủ hay sao ?
Ghen tuông mù quáng khiến tôi cũng không thể giữ tỉnh táo được, nhưng sau tối hôm nay, cũng đủ hiểu rồi. Mọi chuyện bùng lên như vậy, tôi cũng tuôn xả những gì tôi kiềm nén, ấy vậy mà, một chút hiểu tôi cũng không, cậu ấy nhất định không nói, thì còn gì mà níu kéo nữa ?
Ừ thì mọi chuyện cũng đã đành, tôi sẽ trân trọng cái tình cảm này mà cất giấu đi một góc, tôi nghĩ mình sẽ luôn dằn vặt bản thân trong nỗi đau khổ triền miên theo năm tháng thôi, nhưng lần này chắc khác hơn một tý, là tôi sẽ can đảm hơn trong việc từ bỏ. Vì tôi biết dù chúng tôi có giải quyết khúc mắc đi chăng nữa, cũng không thể trở lại như ban đầu.
Nhờ Wooseok cứng rắn đến cùng cực như thế mà tôi có động lực để không hi vọng, không chờ đợi trong vô vọng nữa. Buồn tênh, nhẹ bẫng, hẫng hụt rồi đớn đau; là chấp nhận sao bao lần 'chấp nhận không thành'.
Cứ nghĩ lần trước đó là trận cãi nhau đỉnh điểm nhất rồi, ấy vậy mà lần này còn hơn gấp bội; là kết thúc. Chắc vậy.
Hóa ra, mọi cố gắng của tôi đang dần trở nên vô nghĩa.
.
Khoảng thời gian sau đó là sự thờ ơ pha trộn cái buồn man mác giữa chúng tôi, có lẽ đây là lần kết thúc mọi chuyện thật nhẹ nhàng, có thể là tôi tàn nhẫn và ích kỷ thật, nhưng thôi, tôi cũng không muốn đề cập đến nữa.
Nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng chuyện tình cảm mà, đâu phải nói một lời hai lời quên được là quên, có thể là sẽ quên ngay thôi nhưng cũng có thể là... không bao giờ quên được. Lo lắng không nguôi vẫn cứ len lỏi vào tôi mỗi khi đối diện với Wooseok. Chỉ là tôi nên để cậu ấy thoải mái hơn trong việc mở lòng với người khác, không xấu xa đến mức buộc cậu ấy phải cùng tôi đắm mình trong thương tổn nữa.
Tôi sai vì một lần nữa lại áp đặt, một lần nữa lại làm cậu ấy buồn rồi.
Vì thế, đi qua những dẳng dai, bởi lẽ chính cảm xúc của mình cũng còn thay đổi, huống hồ chi một người từng bị đem ra làm trò đùa như cậu ấy.
Tôi thương cậu lắm. Từ giờ tôi hứa sẽ trốn tránh cậu để cậu không khó xử, bàng hoàng khi cạnh tôi; à và tôi hứa... sẽ không trách gì cậu nữa, Wooseok à.
Kể từ sau đêm ấy, mối quan hệ giữa tôi và Wooseok ngày càng mờ nhạt và có dấu hiệu rạn nứt dần, thậm chí còn không đủ dũng khí tìm kiếm đối phương, đừng nói chi đến việc khẽ liếc nhìn nhau như ngày trước. Giấc ngủ mỗi đêm không thể ngon giấc, là do tôi chọn trốn tránh, vậy mà chỉ mỗi tôi cảm giác trống rỗng. Đêm nào với tôi cũng trở nên dài lê thê, ảm đạm.
À thì sau đó tôi cũng không về ký túc xá nữa, tôi cũng nghe Hangyul nói dạo gần đây Wooseok cũng thường xuyên trở về bên ký túc xá của UP10TION, có lẽ vì cậu ấy nghĩ tôi sẽ về bên kia, và tôi nhận ra, hình như Wooseok cũng đang trốn tránh ?
Những tiếng thở dài ngao ngán của các thành viên đến quen thuộc mỗi khi hai chúng tôi cãi nhau như trở thành thói quen trong mắt họ.
"Lại nữa ? Tao nghĩ hai đứa bây từ giờ đừng dính dáng gì với nhau thì hơn." – Seungwoo vẫn động tác xoa thái dương liên tục xoa thái dương khi hai chúng tôi đang ở studio của tôi.
À thì, hoàn cảnh như thế nào đi chăng nữa, bài hát tôi viết về Wooseok cũng hoàn thành rồi. Nhưng mà... trớ trêu thay lại không thể mời cậu ấy collab cùng tại fanmeeting của anh Seungwoo. Thay vào đó, như ngàn cân treo sợi tóc, nói ra nghe có lẽ sẽ rất vô lý, nhưng anh Seungwoo đã đồng ý collab cùng tôi thay vì Wooseok. Khó xử có, bực bội có, chỉ là không còn cách nào khác.
"Line của tao ảm đạm thế ?" – Tôi thầm cảm ơn anh ấy vì cũng chịu bỏ ra chút thời gian bận rộn cận kề ngày fanmeeting mà giúp đỡ tôi.
"Nhưng giai điệu hay mà đúng không ? Khi diễn em sẽ ngồi đàn piano, anh đứng kế anh hát. Chuẩn chưa ?" – Chúng tôi tập trung vào bản demo, tự sắp xếp phần trình diễn luôn.
"Ủa ngộ ha ? Line mày sao toàn những lời hạnh phúc dâng trào, cái gì mà really I love you các thứ ? Còn của tao... xin lỗi cậu vì những pha cá cược không đáng có bla bla. Tao nghĩ tao sai rồi khi nhận lời giúp mày đó." – Giọng anh Seungwoo đùa giỡn trách móc tôi, tay cầm cây bút chì gạch chân dưới những line quan trọng chú ý theo âm vực bài hát.
"Hyung, chẳng lẽ anh lại hát câu đấy với Wooseok, hôm đấy có cả cậu ấy nữa. Không được. Đây là sự chân thành của em mà, hyung. Vốn dĩ em không có ý định lên kệ bài này.."
"Thế tại sao mày lại không đến fanmeeting của Wooseok mà hát ? Không phải ý nghĩa hơn à ?" – Thật ra tôi có nghĩ đến đó chứ, nhưng mà... làm sao được. Tất cả bây giờ chỉ còn lại ký ức thôi. Hai mắt tôi cay cay sắp khóc tới nơi. Em cũng buồn, cũng đau lắm chứ.
"Hyung, anh có nghĩ cậu ấy sẽ mời em đến fanmeeting không ?"
"Chẳng lẽ không, này nhé, chỉ có mỗi mày đầu óc suy nghĩ lung tung, chứ Wooseok không quá đáng đến thế đâu." – Thì em biết là như vậy...
"Với em, bây giờ cậu ấy đáng sợ lắm. Nếu lần trước anh chứng kiến được cảnh hai tụi em cãi nhau, liệu bây giờ anh có thể nói được mấy câu này không ?" – Môi tôi trề xuống, nũng nịu.
"Thật không hiểu hai đứa bây sao nữa. Yêu nhau thì yêu cho trót đi, cứ đẩy đẩy đưa đưa thế này hoài sau này một câu xin chào còn không có."
"Thì bây giờ cũng có nói câu nào với nhau đâu anh."
"Trả treo."
Chúng tôi nghiêm túc trở lại công việc sau vài câu bông đùa thoải mái tinh thần.
.
Sau khi chấm bút ký hợp đồng cho dự án sáng tác tiếp theo, tôi nhận được nhiều lời mời cho nhiều brand thời trang, cũng quyết định khá nhanh chóng và ký liên tục 2-3 hãng khác. Chính vì thế, lịch trình tôi bây giờ khá bận rộn, không có nhiều ngày nghỉ, và... tôi cần chăm chỉ như thế để quên đi mối lo hiện tại vẫn trào dâng.
"Dạo này con hay ghé nhà nhỉ ? Không phải ký túc xá gần hơn sao ?" – Đồng hồ chỉ mới 6 giờ sáng, tôi phải tranh thủ ăn một ít dằn bụng chuẩn bị đến salon còn chụp cho poster CF đầu tiên của mình. Là lần đầu đi riêng lẻ như thế, chút hồi hộp rót vào người, tuy lăn lộn trong showbiz không biết bao nhiêu năm rồi. Mẹ tôi bưng ra vài món ăn nhẹ vì bây giờ tôi phải giảm cân đấy.
"Neh umma. Ở nhà thoải mái hơn." – Tôi cho hai muỗng cơm liên tục vào miệng rồi đáp lại với mẹ.
"Chứ ở ký túc xá không thoải mái à ? Nói chuyện kỳ cục thế ?" – Mẹ tôi nhíu mày khó hiểu, bà ngồi đối diện, hai tay khoanh lại trên bàn, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của tôi.
"À không, ý con không phải vậy. Vì... vì dạo gần đây ai cũng bận lịch trình riêng nên không ai về đó nữa." – Tôi chột dạ, bờ môi mấp máy khẽ run. Chẳng lẽ lại nói... vì tôi và Wooseok cãi nhau, mà lần này không chỉ là một trận cãi bình thường nữa.
"Seungyounie, con bận đến nỗi gầy đi nhiều rồi đấy, không cần giảm cân đâu." – Mẹ rướn người lên chỉnh lại cổ áo cho tôi.
"Con sẽ cố gắng đến phòng gym nhiều hơn, vì đại diện cho hãng thời trang nên có chút áp lực, umma." – Bận tối mặt tối mày, những bữa cơm nhẹ nhàng thế này, thật ấm áp.
.
Cuối cùng tôi cũng có lịch trình ở nước ngoài cho buổi chụp họa báo tiếp theo.
Cũng không phải là đầu đến LA, thế sao tôi lại hồi hộp thế này nhỉ ? Từng ngày từng ngày trôi qua, chúng tôi mỗi người mỗi việc, đến bây giờ tôi chẳng nhớ lần gặp cuối cùng giữa tôi và Wooseok là khi nào nữa, à chắc là buổi ăn sáng ở ký túc xá cách đây 3 ngày trước chăng ?
Vẫn là hai bóng hình khẽ lướt qua nhau, chẳng buồn nói với nhau tiếng nào, cả Hangyul và Yohan cũng không còn động lực lấy chúng tôi làm trò đùa cho tụi nó nữa. Giây phút nào có hai chúng tôi, thì chỗ đó đều trở nên căng thẳng tột cùng. Tôi cũng thấy có lỗi, rằng chính mình đã phá vỡ, làm mất vui với mọi người trong nhóm.
Ngày tôi xuất phát bay đến LA, tôi sẽ ở đây 3 ngày cho một ngày chụp hình ngoại cảnh và một ngày quay, di chuyển nhiều địa điểm khác nhau khiến đầu óc tôi quay cuồng. Vì lệch múi giờ, không thể quen được thời tiết tuy có dịu nhẹ nhưng khá rùng mình mỗi khi đêm về, cơ thể tôi không thích nghi và sốc nhiệt.
Vừa đáp cánh không lâu, đầu óc tôi bắt đầu choáng váng, không thể điều khiển được giấc ngủ khiến cả người tôi mềm nhũn và rệu rã trở về khách sạn chỉ biết đánh một giấc sau 15 tiếng ngồi lì trên máy bay ăn uống không ngon miệng. Khi tỉnh dậy, trời cũng tối hẳn rồi.
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm dù ngủ không sâu, nói đúng hơn là không thể ngủ được.
"Seungyoun à, khỏe chưa ? Mau dậy nào còn make up nữa." – Anh quản lý gõ cửa phòng tôi bước vào lay người tôi dậy.
"Neh hyung, em dậy rồi. Khó ngủ chết mất."
"Thay đồ tranh thủ xuống sảnh ăn sáng rồi uống thêm một liều thuốc nữa nhé, nếu sau buổi chụp hình không ổn thì phải gọi bác sĩ thôi." – Anh ấy nhẹ nhàng đỡ tôi ngồi dậy, người tôi nóng ran khó chịu.
Sau khi thay đồ, tôi gật gù ngồi dưới sảnh ăn vài ba miếng sandwich và uống nhẹ một ly nước cam. Tôi nghĩ hôm nay là một ngày dài rồi... Xui thế không biết, cảm giác cơ thể mỗi lúc nặng trĩu.
Di chuyển 3 địa điểm để hoàn thành buổi chụp hình ngày hôm nay và kết thúc vào ráng chiều. Cả người tôi cạn kiệt sức lực, vừa về đến khách sạn, tôi phóng ngay lên giường, hốc mắt tôi khô rát và dần đỏ hẳn lên. Chính vì vậy, buổi quay hình và phỏng vấn vào sáng mai của tôi cũng bị hoãn lại vào ban chiều, tôi được bác sĩ riêng của khách sạn đến khám, cũng may là không quá nghiêm trọng, chỉ là do thời tiết thôi, uống thuốc nghỉ ngơi là ổn.
Tâm trạng cũng theo cơ thể mà trùng xuống, chán quá, đã đặt chân đến tận đây rồi mà cuối cùng cũng không còn sức mà đi chơi vài nơi đâu đó hay mua quà cho mọi người như dự kiến trước đó. Khuôn mặt đờ đẫn, chán chê với tay lấy điện thoại, chỉ mới ở đây có một ngày hơn thôi mà nhớ mọi người quá, đắn đo khi tay lướt qua tên của Wooseok, nếu là trước đây tôi chỉ cần bấm gọi không chần chừ, dù sao cũng nhớ cậu ấy thật.
Không biết dạo gần đây cậu ấy luyện tập cho fanmeeting sao rồi, chỉ thấy hay thường xuyên lên kể trong group chat với mọi người than thở không thôi. Chắc là mệt lắm nhỉ ?
Nhưng rồi, không đủ can đảm, tôi gọi facetime cho Hangyul.
"Chào anh người mẫu, bay qua bên đấy gần 2 ngày rồi giờ mới gọi đấy à ? Trưa trời trưa trật mà gọi rồi ?" – Đúng là roommate không làm thất vọng, vừa bấm gọi là nó nhấc máy ngay.
"Bên đây khuya rồi. Yah người mẫu gì chứ, vì tao mà lịch quay phải hoãn lại rồi đây." – Giọng tôi thều thào, nói chẳng ra hơi, nhưng chán quá chỉ muốn phiếm chuyện với nó vậy thôi.
"Ơ sao đấy ?" – Nét mặt Hangyul lập tức thay đổi, môi cong xuống, mắt nheo lại. Đúng đấy, còn biết lo cho anh mày.
"Lệch múi giờ và sốc nhiệt nên ốm mất rồi. Bác sĩ vừa mới vào khám xong đây, nên không được đi ra ngoài, chỉ lủi thủi trong khách sạn vậy thôi." – Tôi nói giọng nũng nịu, vì thật sự là không gian xung quanh buồn không thể tả thành lời được. Không hiểu sao tôi chỉ muốn bay về Hàn thật nhanh thôi.
"Ốm yếu thế cái ông này ? Hèn chi thấy mắt trái anh đỏ au kia kìa."
"Nóng lắm luôn ý." – Nãy giờ Hangyul chỉ áp mặt sát vào camera tôi cũng không quan tâm hỏi đang ở đâu, nhưng khi ngay lập tức nó lấy điện thoại cho tựa vào đâu đó, dựng thẳng lên. Khoan, căn phòng này ? Quen thế.
"Thấy rõ không ? Thế khi nào anh về ?"
"Mày... mày đang ở ký túc xá à ?" – Ok, xác định được rồi đó. Tôi không thèm chú ý đến câu hỏi của nó nữa, tôi nghĩ câu tôi hỏi nó quan trọng hơn. Đột nhiên trong lòng đang gặp vài khúc mắc chưa vơi thì nó lại rúng lên.
"Neh. Đố anh em đang ở phòng ai đấy ?" – Tôi xém chữi thề, lấy tay che mặt lại vì ngượng ngùng.
Là phòng Wooseok.
Hóa ra nãy giờ...
"Đừng đố những câu vô lý nữa." – Tôi không còn háo hức hay vui mừng nữa. Đổi lại chỉ thấy khó xử thôi, cũng chỉ mới 1 tuần chúng tôi cãi nhau thôi mà tôi cảm nhận vằng vặc dài hơn cả tháng rồi.
Hangyul bật cười lớn, nó thừa biết tôi và Wooseok cãi nhau, lại còn như thế khiến tôi ngày một khó xử. Sao nó không nói sớm hơn.
"Sao hôm nay mày lại ở ký túc xá thế ? Cứ tưởng sẽ về với Dohyonie." – Tôi vờ không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, chỉ tập trung vào mỗi Hangyul đối diện trong màn hình điện thoại, tuyệt nhiên không để khung cảnh xung quanh nó chi phối.
"Dohyonie cũng đang ở đây, đây này." – Hangyul lia cam đến bàn PC màn hình rộng chơi game của Wooseok, nó đang đeo headphone còn chẳng thèm quan tâm gì đến 'người bố' của nó thế này, rồi Hangyul quay lại khuôn mặt nó, nói tiếp – "Hôm nay anh Wooseok vừa bắn laser rồi, anh không biết à ?"
Ơ hay ? Hôm nay Wooseok bắn laser ? Mắt tôi nhanh như chớp nhìn lên cuốn lịch ở trên tường phía đối diện, à đúng rồi, đúng ngày hôm nay ở Hàn rồi, lệch múi giờ và ngày nên tôi cũng quên bẵng đi. Tôi lại nhớ đến mấy ngày trước, tôi cứ nằng nặc hứa hẹn với cậu ấy sẽ đi cùng, vậy mà trớ trêu rơi vào hoàn cảnh khó xử thế này, mà thậm chí tôi còn quên luôn cả ngày này, lỗi lầm kia vẫn chưa dứt thì hôm nay một lỗi lầm khen chen chút vào người. Lẽ ra tôi phải nhận ra điều này ngay từ lúc bắt đầu.
Dù hiện tại đang cãi nhau, không thể gặp nhau, tin nhắn hay cuộc gọi cũng không còn, nhưng ít ra... tôi nên nhắn một tin động viên, vì Wooseok bảo cậu ấy sợ, sợ lắm. Không còn đủ tư cách hay nghĩa vụ quan tâm, hỏi han như lúc trước, tôi lại thấy chột dạ, đầy bối rối và lúng túng đến nỗi tay đang giơ cao điện thoại rớt mạnh xuống ngực, má nó thốn.
"Thế... thế à ?" - Những ý nghĩ cứ bủa vây khiến đầu óc tôi nhòe đi. Tôi bập bẹ vài tiếng nhỏ dần. Thế bây giờ Wooseok thế nào rồi ? Có đau không ? Cậu ấy vẫn ổn chứ ?; những câu hỏi đầy lo lắng liên tục chạy trong đầu tôi, nhưng không đủ dũng cảm phát ra từng lời vì tôi biết Wooseok đang nằm bên cạnh.
"Đây này, đang nằm dưỡng mắt đây vì không được bấm điện thoại, xem ti vi, chơi games đó." – Đồng nghiệp chung phòng có khác, không cần hỏi gì nhiều, nó cũng ngay tức khắc lia cam đến Wooseok đang nằm mở mắt ẩn sau cắp kính thuốc yếu ớt, phủ trong mình bộ pyjama màu xanh nhạt, chỉ đơn giản là bắn laser thôi nhưng đối với tôi, cậu ấy như vừa ốm một trận nặng vậy, thấy vụn vỡ quá cơ. Tự dưng tôi thấy xót quá, chỉ ước hiện tại có thể bên cạnh và chăm sóc từng li từng tí thôi.
"Đi ra coi." – Màn hình điện thoại chao đảo, là Wooseok đẩy tay đang cầm điện thoại của Hangyul quay đi hướng khác, thì ra cậu ấy vẫn giận, rất giận. Tuy chỉ vài giây ngắn ngủi thông qua màn hình, nhưng tôi không đủ can đảm để tiếp tục đối diện như thế này nữa.
"Anh không muốn nói chuyện với Seungyounie à, anh ấy lo cho anh lắm đây này." – Hangyul nửa thật nửa đùa hỏi Wooseok. Hình ảnh cậu ấy tức giận vẫn lởn vởn trong đầu tôi, mắt đang nhức mỏi vì đỏ dần hơn, chỉ cảm giác mắt nhòe đi và bỗng chốc tối sầm, tôi nghĩ mình nên cúp máy thôi.
"Thôi cúp máy đây. Ngủ ngon đi nhé."
Không chờ Hangyul trả lời, tôi bấm tắt ngay trước khi mọi việc dần khổ sở hơn.
Vậy là Wooseok biết tôi ốm rồi nhỉ ? Tôi có nên vui không, liệu cậu ấy sẽ lại quan tâm tôi như lần tôi bị bong gân chứ ? Hay trận cãi vả cũng là điểm dừng cho chúng tôi lúc này, cậu ấy sẽ không để tâm nữa ?
Cả người tôi cứng đờ lại, mắt lim dim hướng lên trần nhà vài bóng đèn nhỏ vẫn chưa tắt, xúc cảm tôi buông lơi bất lực và chìm vào giấc ngủ tự lúc nào chả hay.
.
Bình minh đã lên cao vào ngày thứ 3 tại đất Mỹ, tôi choàng tỉnh giấc sau hai lần chuông báo thức điện thoại. Có lẽ liều thuốc hôm qua có tác dụng rồi nhỉ, cả cơ thể cũng không còn nặng nề như ngày hôm qua, hốc mắt khô rát cũng dần tan biến, tôi tự nhìn mình trong gương, may thật, hết đỏ rồi, chớp lia lịa vài cái, à cũng không còn đau nữa.
Thật khó xử khi chỉ vì tôi mà cả ekip và staff phải hoãn lịch trình, cảm thấy lỗi lầm cứ ray rứt không nguôi, tôi quyết định hôm nay sau khi hoàn thành buổi quay sẽ chiêu đãi bữa tối cho họ. Ở một đất nước xa xôi thế này, múi giờ thì lệch, đồ ăn có chút không hợp khẩu vị mà do tôi lại ảnh hưởng đến thế, tôi nghĩ làm vậy sẽ đỡ mích lòng hơn tất thảy.
Sau khi di chuyển hai địa điểm để hoàn tất những phân đoạn quay cuối cùng, dưới cái tiết trời nắng nóng thế này, những hạt bụi li ti theo cơn gió của khí trời thỉnh thoảng cứ bay vào mắt chút cay cay. Tiếp theo tôi phải quay một đoạn phỏng vấn khá dài, từng câu trả lời đều đã được học thuộc trước đó để trôi chảy hơn. Sau hơn 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng hoàn tất. Kết quả 3 ngày ở LA vui vẻ có, khổ sở có, sau tất cả, cũng được đền đáp xứng đáng rồi.
Tôi giữ đúng lời hứa "quẹt thẻ" cho bữa ăn tối long trọng ngày hôm nay tại một nhà hàng gần địa điểm chúng tôi quay hình. Đồng thời, tôi cũng đưa ra lời xin lỗi đầy khách sáo vì đã làm khổ mọi người quá nhiều rồi, tôi mong sau khi báo được lên kệ, đoạn phỏng vấn được phát sóng sẽ được mọi người ủng hộ và cổ vũ, mong họ hiểu được rằng cả ekip và staff đã cùng tôi nổ lực như thế sau những ngày trên đất Mỹ xa xôi vạn dặm này.
Trên đường về khách sạn, tôi có nhờ anh quản lý tấp vào trung tâm thương mại gần đó, à thì... tôi cần mua một số bánh kẹo cho anh Seungwoo, Wooseok và mấy đứa nhỏ do trước đó đã hứa hẹn rồi.
Tôi là một người không hiểu lắm về mấy quà lưu niệm đâu, thích gì mua đó thôi, bánh kẹo Mỹ là chính, à còn cả sáp thơm nữa, Wooseok rất thích.
Ơ hay ? Tôi đang nghĩ gì ấy nhỉ ? Haha. Ừ thì nhớ cậu ấy quá đi thôi, cũng chợt khựng lại nghĩ ngợi lung tung giữa mall rộng lớn này; mắt Wooseok ổn chưa nhỉ ? Tình cờ cũng vừa đi ngang qua một cửa hiệu chuyên về mắt kính, tôi hỏi mua thuốc nhỏ mắt hiệu tốt nhất và miếng eyeshield bảo vệ mắt sau khi bắn laser cho Wooseok. Mong cậu ấy không hiểu lầm lòng tốt này của tôi, vì tôi thật sự lo cho cậu lắm.
Tôi trở về khách sạn cũng gần hơn 12 giờ khuya rồi, tranh thủ tắm rửa sạch sẽ sau ngày làm việc cuối cùng trên đất người. Nhẹ nhàng xếp đồ vào vali ngăn nắp, sáng mai tôi bay sớm về Hàn rồi, mệt mỏi thì có nhưng nôn nao về Hàn quá, có lẽ vì ở đấy có nhiều thứ quan trọng hơn.
Điện thoại tôi reo lên khi đang xếp nốt vài bộ cuối, là Dohyonie.
"Waee waee ? Bây giờ mới chịu gọi cho anh mày à ?" – Tôi nhấc máy, ôi nhớ cục bánh bao này quá.
"Hyung, em vừa đi học về gọi ngay cho anh đó, vẫn chưa thay đồ này." – Dohyon giơ điện thoại ra xa để chứng minh nó vẫn còn mặc bộ đồng phục chưa thay ra.
Haiz. Lại ở phòng của Wooseok. Cũng muốn nói chuyện đùa vui với nó, vậy mà. Tôi còn thấy cái dáng nằm của cậu ấy trên giường, không vụn vỡ như ngày hôm qua, nhưng khuôn mặt vẫn lãnh đạm. Nghe giọng tôi thông qua điện thoại của Dohyon chắc cũng đủ khiến cậu ấy khó chịu.
"À à... hôm nay anh có ghé mall mua bánh kẹo cho em đây." – Sau đó tôi lia cam qua túi nilon to đùng bên cạnh.
"Thích thế, nghe anh Hangyul nói anh bị ốm à ? Đỡ chưa, hôm nay nhìn anh có sức sống rồi này."
"Đỡ nhiều rồi, hôm nay anh vừa hoàn tất những cảnh quay cuối cùng, đang soạn đồ vào vali đây thì em gọi. Hangyulie đâu ?" – Tôi chú ý trong từng lời nói của mình, nhưng thật ra đang bị phân tâm bởi con người bên cạnh Dohyon không ít.
"Anh ấy đang ăn..." – Dohyon chưa kịp nói dứt câu, thì thông qua điện thoại tôi nghe giọng Hangyul gọi tên nó thật lớn. – "Dohyonie à, ra đây một chút."
"Neh hyung..." – Dohyon đáp lại rồi nhìn tôi – "Hyung đợi em tý." – Sau đó, tôi chỉ thấy màn hình điện thoại hướng lên trần nhà, nó quăng sang một bên, chạy ra ngoài mất rồi.
Tôi phân vân có nên cúp máy không, hay cứ để đấy chờ Dohyon quay lại.
Đột nhiên không khí xung quanh căng thẳng, tuy là khá điêu, nhưng tôi có thể cảm nhận được tiếng thở đều của Wooseok trong căn phòng trống đầy tĩnh lặng thế này. Hai con người ở hai nơi khác nhau, lệch cả múi giờ lớn, nhưng lại cảm thấy lạnh lẽo và trống trãi vô cùng. Tôi khó xử, và có lẽ... cậu ấy cũng thế.
Tôi chờ đợi việc liệu Wooseok có thể cầm điện thoại lên và nói gì không, nhưng không hề... chúng tôi thực sự đã không nói gì với nhau tận 10 phút hơn đến nỗi điện thoại nóng dần. Tất cả chỉ là sự im lặng. Sự im lặng khiến tôi ngạt thở. Đúng là một khoảng cách mênh mông vô tận.
À thôi, tôi nghĩ mình nên cúp máy rồi sẽ gọi lại sau cho Dohyon, thằng nhóc đi lâu quá, làm khó cho tôi và Wooseok thật.
Ngay khi tay tôi vừa định nhấn vào nút kết thúc cuộc gọi, thì đột nhiên thấp thoáng một bóng của bàn tay chụp lấy nó ngay camera, cứ ngỡ là Dohyon, tay tôi khựng lại, tim đập nhanh hơn từng nhịp dồn dập dồn nén đến nỗi cảm thấy nặng nề, vô thức tôi cũng cầm điện thoại lên cho đối phương thấy rõ mặt.
"Dohyon nó đi ra ngoài với Hangyul luôn rồi." - Sự im lặng đến nhức nhói đã kết thúc.
Là Wooseok cầm điện thoại lên, chính xác là cậu ấy bằng xương bằng thịt dù có chút yếu ớt, giọng khá nhỏ, điềm đạm chủ động với tôi. Chắc là cậu ấy sợ tôi đợi lâu, tôi cũng không biết phải nói gì tiếp theo, chỉ là lâu rồi mới có thể đối diện như thế này, tuy khoảng cách khá xa, nhưng với tôi như vậy là đã đủ gần cho hoàn cảnh thực tại khó chấp nhận buông xuôi này rồi.
Tôi muốn hỏi cậu ấy rất nhiều, môi cứ run rẩy không thể sắp xếp thành một câu hỏi trọn vẹn, cứ mím lại rồi khẽ liếm vành môi, tôi hiểu cảm giác của cậu ấy lúc này, là chán ghét một người không muốn thấy, không hi vọng gặp gỡ.
"À... à... vậy.. tớ cúp máy đây." – Nhưng rồi tôi không đủ dũng khí cho hàng tá câu hỏi trong đầu, chỉ hờ hững khép lại một câu nói đầy xáo rỗng. Tôi không dám nhìn thẳng vào cam, mắt lơ đãng nhìn đi hướng khác.
Wooseok lại im lặng, mắt cậu ấy chớp liên tục sau cặp kính thuốc, ắt hẳn là cậu đang khó chịu lắm đúng không ? Vừa bắn laser thế này cũng không nên tiếp xúc với điện thoại đâu. Nên thôi thì... đành cúp máy.
"Này..." – Giọng Wooseok đột ngột vang lên, khá nhẹ nhàng làm tôi lòng tôi run lên.
"Ừm... tớ nghe." – Tôi cắn chặt má trong của mình cố ngăn những cảm xúc rối bời trong tâm trí. Là Wooseok chủ động gọi tên tôi trong đống rắc rối lộn xộn giữa chúng tôi thế này, nhưng đáng lẽ ra tôi nên làm điều này mới phải.
"Cậu... cậu ốm làm sao đấy ?" – Đây là lời quan tâm ngọt ngào từ phương xa đúng không ? Liệu tôi có nghe lầm không vậy nhỉ ? Sau tất cả những vô vọng tôi ôm chặt vào người, tôi có nên xem đây là một tia hi vọng dù nhỏ nhoi hay không ?
"Tớ khỏe rồi.." – Sau ngần mấy ngày không gần nhau hay chỉ lướt qua nhau như cơn gió, khoảng cách ngăn chúng tôi đến mức nào, vậy mà... đất Mỹ đã để lại cho tôi một vài ký ức khó quên rồi, ngay cả đêm cuối cùng ở đây, cũng trọn vẹn, cùng Wooseok ở đầu dây bên kia. Đó là bao nhiêu thứ xúc cảm tôi cố kiềm nén lại khi cậu ấy giơ điện thoại cho tôi thấy rõ hơn khuôn mặt tôi thương nhớ bao lâu nay. – "Mắt cậu.. ổn chưa ?"
"Chưa ổn, vẫn lộm cộm khó chịu lắm." – Chỉ đáp lại câu ngắn ngủn như thế, nhưng đã để lại cho tôi vô vàn xót xa, lại là những khoảnh khắc ngượng ngùng bao trùm lấy cuộc trò chuyện xa cách này.
"Wooseok này..." – Tôi khẽ khàng giọng run nhẹ, đến mức này rồi, thì nên tận hưởng cho trót để ngày mai còn tâm trạng phấn khởi trở về Hàn Quốc nữa chứ. Ban nãy cậu ấy đã chủ động rồi thì bây giờ đến tôi.
"Hửm ?"
"Xin lỗi cậu."
Cuộc chơi rồi cũng đến lúc tàn, những trận cãi vả cũng phải đến lúc ngưng thôi. Thời gian qua là quá đủ cho tâm hồn phiền muộn những tiếc nuối khôn nguôi rồi. Mỗi người mỗi ngã rẻ để quyết định riêng cho bản thân, tôi nghĩ từ giờ mình chỉ nên cứ dịu dàng mãi thế này thôi.
"..."
"... vì đã không giữ đúng hẹn, và cả chuyện lần trước." – Lời xin lỗi giảng hòa, nhưng tôi không thấy vui như lúc trước, chỉ là ngưng đi những lần đối diện khó xử thôi. Tôi nghĩ đây là lần cuối chúng tôi nói chuyện cùng nhau với tư cách là người bạn có thể hờn trách, ghen tuông. Về sau, chắc là không còn nữa.
"Được rồi, Seungyoun." – Wooseok đáp lại tôi nhẹ nhàng đến nỗi tim tôi vỡ vụn ra từng mảnh đến đau lòng. Ngoài ra, chẳng còn câu nào khác. Có lẽ cậu ấy cũng như tôi, là chấp nhận hoàn cảnh thực tại của cả hai sau bao lần cứ chìm ngập trong mối quan hệ không tên này.
"Ngày mai mấy giờ cậu bay ?" – Cậu ấy ngập ngừng rồi hỏi tiếp.
"9 giờ 20 sáng mai tớ bay. Có lẽ 5 giờ chiều giờ Hàn (của ngày hôm sau) mới đáp cánh." – Tôi mỉm cười gượng gạo.
"Ừm đừng để ốm nữa nhé." – Wooseok này, là cậu đang lo cho tôi đúng không ?
"Còn đau không ? Ý tớ là, mắt của cậu..."
"Còn, đau lắm. Nước mắt cứ chảy miết thôi, 1 tuần nữa mới đi tái khám." – Cuộc nói chuyện cũng chẳng tự nhiên nổi.
"À, ăn uống cẩn thận đừng bỏ bữa." – Tôi cũng chẳng hiểu mình đang nói gì nữa, không thể đề cập đến chuyện khác ngoài câu hỏi linh tinh như thế này. Chỉ là... muốn nhìn thấy cậu ấy như thế này thôi cũng đủ mãn nguyện rồi.
"Cậu qua bên đấy lại ăn ngũ cốc nữa đúng không ?" – Không còn giữ khuôn mặt lạnh tanh pha chút đờ đẫn, khóe môi cậu ấy cong lên, mắt cong theo, đáng yêu thật.
"Lại bị cậu phát hiện rồi.." – Tôi bật cười, hình như tình thế giãn ra bớt căng thẳng nhiều rồi.
"Về đây, cậu thử ăn nữa xem..." – Cũng chẳng biết là đang trong cái tình huống gì nữa, bạn bè mà quan tâm như vậy đó hả ?
"Không dám không dám." – Tôi đùa mà lòng hụt hẫng quá.
"Ốm thì đừng thức khuya, cậu ngủ đi để mai còn dậy sớm ra sân bay." – Cuộc nói chuyện cũng dần đi đến kết thúc. – "Mai cậu bay về đây... với tớ." – Tôi thề tuy giọng cậu ấy nhỏ dần về sau, nhưng ánh mắt không biết lừa dối đâu, tôi có thể đoán được khẩu hình miệng của cậu ấy, khuôn mặt ngại ngùng, nhìn tôi rồi quay đi hướng khác.
"À... mai tớ bay về... với cậu." – Hai vành tai tôi đỏ ửng lên đáp lại cậu ấy ngượng ngùng, ánh mắt nâu ấm áp dõi vào Wooseok cái nhìn thân thuộc, nhưng tôi biết bản thân phải kiềm chế cảm xúc của mình lại. Đừng bộc phát ra quá nhiều để cậu ấy phát hiện rồi lại khó xử.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com