4. First feeling
"Yah cậu có vẻ như thích mặc quần short nhỉ ?" - Tôi liếc mắt nhìn Seungyoun đang lái xe bon bon trên quốc lộ, rồi đưa mắt nhìn xuống chiếc quần của cậu ấy đang mặc, cảm giác hình như mình hơi ngượng một chút, rồi nhìn sang chỗ khác. Ôi cái quần nó bị dựt lên tút trên để lộ cặp đùi trắng nõn của cậu ấy...
"Thoải mái mà, tớ có hơi nhiều luôn đấy. Cậu muốn mặc không ? Bao nhiêu tớ cũng cho. Hehe." - Seungyoun quay sang nhìn tôi cười híp mắt rồi lại một lần nữa... thả thính tôi à ?
"Thôi đi tớ chả có thói quen mặc chung đồ với người khác đâu." - Tôi phủi tay rồi cười.
"Không không, tớ mua nhiều đến nỗi có vài cái còn mác luôn đó." - Seungyoun vẫn tập trung lái xe.
"Thôi đi, cậu cứ đi thẳng ở phía trước rồi quẹo trái. Nó gần toà nhà JYP ấy." - Tôi là người được quyết định cho bữa ăn hôm nay mà.
"Ồ thế à ? Cơ mà sao giống đường đi qua nhà hàng của mẹ tớ nhỉ ?" - Seungyoun luyên thuyên.
"Gì cơ ?" - Tôi hơi hốt hoảng một xíu... Không thể như thế được, không thể trùng hợp đến như vậy được. Chỗ này UP10TION chúng tôi rất hay lui đến, vì đồ ăn ngon, rất hợp vị chúng tôi, không gian quán thoải mái nữa. Cứ mỗi đêm sau khi xong lịch trình trễ chúng tôi đều ghé sang đây.
"Thật mà. Nhà hàng của mẹ tớ cũng gần toà nhà JYP đó." - Cậu ấy nói nhưng không có phần gì ngạc nhiên cả, chắc là cậu ấy thường xuyên đi qua đây lắm. Dòm cái cách lái xe mà không cần map cũng hiểu mà.
"Cậu làm tớ hơi sốc rồi đấy." - Tôi cắn môi, cầu mong là không phải.
...
"Đây này, ở đây." - Tôi chỉ tay vào căn nhà hàng rộng lớn màu đỏ rực nổi nhất ở khu phố này.
"Woa trùng hợp nhỉ ? Là nhà hàng của mẹ tớ đấy." - Seungyoun bật cười. Lúc này tự dưng mặt tôi hơi tái đi, huhu tôi không muốn gặp mẹ cậu ấy ở đây đâu, ngại chết mất. Có khác gì con trai dẫn về ra mắt không cơ chứ ? Má hối hận quá, biết vậy không đi mẹ cho rồi.
Đến lúc này, tôi còn chưa thể tin hoàn toàn 100% được cho đến khi thấy cậu ấy thành thạo đổ xe vào khu vực dành riêng cho chủ ở đây và bảo vệ còn cúi đầu chào nữa. Má ơi cứu con.
Tôi bước xuống xe nhìn xung quanh chỉ muốn thốt lên rằng "Seungyoun hay chở tớ về đi, tự dưng chả thấy đói nữa." dù đây là nhà hàng tôi rất yêu thích.
"Ơ Seungyounie ? Nghe bà chủ nói sáng mai cậu mới đến cơ mà..." - Tôi và cậu ấy bước vào cửa. Dù tôi đã vào đây rất nhiều lần rồi, thậm chí còn rất rành cách pha nước sốt ở đây cơ, nhưng hôm nay đi cùng cậu ấy cảm giác như lần đầu vậy, trước mặt cảm thấy rất lạ lẫm...
"Bạn em muốn ăn ở đây ạ." - Seungyoun đáp lại chị tiếp tân đứng cạnh cửa.
"Em cứ ngồi vào bàn đấy nhé. Đến đột ngột quá không kịp chuẩn bị phòng VIP rồi." - Chị ấy chỉ tay vào chiếc bàn trước mặt, cạnh cửa sổ hướng ra ngoài sông Hàn phía xa xa kia.
Tôi cứ lủi thủi đi sau lưng cậu ấy như chú sóc nhỏ vậy, ngại quá cơ. Những ngày ghi hình áp lực chưa đủ hay sao mà bây giờ tôi lại càng áp lực hơn đây này.
"Seungyounie và bạn muốn ăn gì ?" - Chúng tôi ngồi vào bàn đối diện nhau, chị phục vụ bước đến đưa menu.
"Neh cảm ơn chị." - Tôi nhận lấy menu từ tay chị ấy.
"Ơ UP10TION ?" - Chị ấy há hốc mồm như lần đầu gặp tôi vậy, à thật ra tôi nhớ mặt chị ấy mà.
"Neh neh." - Tôi cười gượng.
"Hôm nay chỉ đến một mình với Seungyounie thôi sao ?" - Chị ấy hỏi tiếp.
"Neh neh cậu ấy mời em." - Tôi đáp lại nhẹ nhàng, chị ơi làm ơn đừng nói em vào đây thường xuyên...
"Eh ? Nghe như cậu vào đây nhiều lần rồi Wooseokie ?" - Seungyoun trố mắt nhìn tôi đầy vẻ thắc mắc. Cơ mà Wooseokie cái đầu cậu, thử không có chị phục vụ ở đây thì tôi đã khẩu nghiệp rồi.
"Hả à à..." - Tôi gãi đầu.
"Khá là thường xuyên mỗi khi UP10TION có lịch trình muộn." - Ơn giời chị ơi...
"Thật á ? Yah yah yah thật thế luôn á ? OMG. Cậu đến thường xuyên tới vậy luôn á ? Sao không nói với tớ. Hèn chi cậu gợi ý đến đây tớ đã thấy lạ rồi." - Seungyoun bất ngờ.
"Vì... ở đây hợp khẩu vị tớ nên tớ rất thích và muốn đến đây, chỉ là tớ không ngờ... ờ thì... đây là nhà hàng của mẹ cậu." - Tôi lắp bắp, vừa nói vừa lấy tay che mặt hờ một xíu. Vậy lần này có được tính là định mệnh nữa không nhỉ ? Ngại quá.
"Seungyounie." - Từ phía xa một giọng người phụ nữ nghe rất ấm áp vang lên.
"Umma ~ " - Nếu được chọn ai khác biệt nhất trong chuyện on-off cam thì chắc chắn tôi sẽ chọn Seungyounie, à nhầm, Seungyoun, tôi liệu. Ngay khi cậu ấy vừa thấy mẹ mình, khoé môi cong lên hết cỡ, mắt híp lại như sợi chỉ, cảm giác như con cái học đại học xa nhà được về thăm ba mẹ vậy. Dòm đi rồi mọi người sẽ không thể hình dung được người ngầu chất phát gì gì đó trên sns và stage với Seungyoun hiện tại là hai người khác nhau đâu...
"Ah Wooseok ? Cô có xem chương trình nên biết rõ lắm nhé. Chúc mừng con no1." - Mẹ cậu ấy cũng tinh tế nữa, dù gọi tên Seungyoun nhưng mắt cô ấy ngay lập tức hướng về tôi và nhận ra ngay. Tôi bớt căng thẳng rồi...
"Chào cô ạ. Con với Seungyoun trước đây là bạn đại học tình cờ gặp lại nhau và trở nên thân thiết." - Tôi cúi đầu chào mẹ cậu ấy. Đúng phong thái của một nữ doanh nhân thành đạt mà.
"Thế à ? Vậy mà Seungyoun chẳng nói gì với cô cả." - Cô ấy gõ lên đầu Seungyoun. Nhưng không hiểu tại sao tôi lại có chút hụt hẫng, hoặc do tôi nghĩ nhiều. Có thể do bận rộn nên cậu ấy không kể với mẹ mình gì chăng ? Còn tôi thì lại khác, ngày chúng tôi trở nên thân thiết cho đến tận bây giờ, cứ mỗi khi nói chuyện điện thoại với mẹ tôi đều kể rất nhiều về cậu ấy. Cũng chẳng biết tại sao nữa...
"Con ít gọi về mà." - Seungyoun lên tiếng. Cái đồ bất hiếu còn la cho to mồm.
"Hôm nay chỉ có hai đứa thôi sao ?" - Mẹ cậu ấy hỏi tiếp.
"Neh vì Wooseokie no1 nên con mời cậu ấy đó. Umma đây là nhà hàng cậu ấy chọn không ngờ lại trùng hợp đến thế." - Seungyoun lại bắt đầu luyên thuyên rồi. Lại Wooseokie ? Tôi muốn vả cho cậu một phát quá đi mất.
"Mẹ biết chuyện UP10TION thường xuyên đến đây mà." - Cô ấy đáp lại khiến tôi mở to mắt bất ngờ lần nữa.
"Neh ? Cô biết sao ạ ?" - Tôi hỏi.
"Cô là người sắp phòng VIP cho nhóm mà." - Ôi dòm cô ấy hiền hậu quá cơ.
"Ngay cả umma cũng biết sao ? Chỉ mỗi con không biết nhỉ ?" - Seungyoun đực mặt ra.
"Vì trước đây tớ và cậu đã thân nhau đâu." - Tôi đáp mắt liếc dọc liếc ngang cậy ấy.
"À ra thế." - Cậu cười mím nhẹ.
"Thôi hai đứa ăn đi, umma không làm phiền nữa, Seungyounie đón bạn đúng không ? Nhớ đưa bạn về cẩn thận, cục vàng cục bạc của nhà sản xuất quốc dân đấy." - Cô ấy vỗ vai tôi. - "Chúng ta sẽ gặp nhau ở nhà nhé, Seungyounie." - Rồi cô ấy vẫy tay với Seungyoun.
"Không đâu ạ." - Hình như hai tai tôi đỏ lên hết cả rồi.
...
Ngồi trên bàn ăn, nhưng không hiểu sao tôi cứ ngại ngùng liếc nhìn cậu ấy, không thể phủ nhận rằng Seungyoun có một sức hút gì đó rất mãnh liệt, có thể nói ngắm cậu ấy cả ngày cũng không chán đâu. Hay là do những người producer nào cũng vậy nhỉ ? Ý tôi là cái khí chất ấy.
"Này trước giờ cậu có người yêu chưa nhỉ ?" - Tôi buộc miệng đó chứ thật ra muốn hỏi câu khác cơ.
"Rồi..." - Cậu ấy ngước lên nhìn tôi bật cười. Tự dưng lúc này tim tôi như đóng băng vậy. - "Nhưng lâu rồi, hồi ở Brazil cơ. Haha." - Sau đó cậu ấy nói tiếp khiến tôi nhẹ nhõm hẳn.
"Trẻ trâu." - Tôi cười mím nhẹ rồi ngước xuống ăn tiếp.
"Ơ sau khi ở Brazil về tớ đã debut với UNIQ rồi làm sao hẹn hò gì được chứ." - Cậu ấy tiếp lời.
"Cho đến bây giờ... cũng không ?" - Tôi mấp mé cũng hỏi tới.
"Không. Cậu điên à ? Đang thi thế này mà, tớ không muốn bị đuổi khỏi chương trình đâu." - Cậu ấy nhăn nhó nhìn tôi.
"Hỏi thôi làm dữ vậy ? Thế thì được rồi." - Tự dưng thấy nhẹ lòng ghê.
"Còn cậu ? Trước đây thế nào ấy nhờ ?" – Mắt Seungyoun nhìn tôi như kiểu nghi ngờ gì ấy nhỉ ?
"Này là cậu mới điên hơn đấy, nghĩ sao vậy ? Cuộc đời tôi chưa đủ bấp bênh nhiều chuyện hay sao mà còn nghĩ đến việc hẹn hò..." – Tôi cố phủ định hết mức có thể, không hiểu sao tôi lại sợ cậu ấy không tin tôi. Nhưng thực sự là chuyện này cũng đâu có cần phải giải thích dài dòng như thế nhỉ ? Wooseok ơi là Wooseok.
"Đẹp như cậu mà không có ? Cậu đang xạo với tớ đó hả ? Hay người ta tiến đến mà cậu không chịu ?" – Má nó có thể pass qua cái chủ đề này được không vậy ? Lại còn hỏi sâu vào nữa cơ. Tôi muốn bóp cổ cậu thật đấy, Cho Seungyoun.
"Người ta đã bảo không là không mà." – Tôi trừng mắt gắt lên với cậu ấy. Chỉ có cách này mới có thể cho cậu ta im mồm được thôi. Gì chứ nhây là nó ăn sâu vào con người của cậu ấy luôn rồi. Bực mình.
"Thôi nào đùa cậu chút thôi, đừng giận xấu đấy." – Thật sự là từng cử chỉ, nét mặt của cậu ấy cũng đủ khiến cho đối phương chẳng buồn giận hờn. Hình tượng của cậu ấy trước đây mà theo tôi nhìn nhận ấy, thì rất láo cá cơ, thậm chí tôi còn nghĩ theo chiều hướng bad boy nữa. Nhưng đối diện rồi mới biết hóa ra không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được.
Chúng tôi cũng ngồi luyên thuyên đến ngần 10pm khi nhà hàng chuẩn bị đóng cửa.
"Vì no1. Tôi sẽ khao cậu." – Tôi lấy thẻ của mình ra khỏi ví.
"Không không không, hôm nay là tớ rủ cậu đi để ăn mừng mà, tiện thể hòa giải thành công luôn nhé." – Seungyoun lấy lại thẻ của tôi từ chị tiếp tân đưa lại cho tôi. Mời gì chứ, tôi cảm giác như mình đang bắt đầu mắc nợ cậu rồi.
"Ok lần sau đến tớ trả đấy nhé, cậu không được giành nữa đâu đấy." – Tôi cất thẻ mình lại vào trong ví. Cúi đầu chào chị tiếp tân rồi cả hai chúng tôi bước ra ngoài.
"Cuối tuần mới được về nhà, cậu không giành thời gian cho nhóm bạn cậu à ? Tớ với cậu gặp nhau ở Produce không chán hay sao mà hôm nay lại gặp nữa rồi ?" – Tôi và cậu ấy đang bước ra chỗ đổ xe.
"Ai cũng bận mà." – Cậu ấy nói một cách vô tư.
"À há tính ra do bạn cậu bận nên cậu mới rủ tôi à ?" – Bản tính tôi hay nghĩ sâu xa lắm, mà lúc nào cũng thiệt thòi cho mình cả.
"Ơ không có không có. Ý tớ là họ bận lắm, tớ không rủ. Tớ chỉ rủ cậu thôi haha." – Đó cứ như vậy đó rồi kêu tôi không bị chi phối thì có phải rất lạ không ?
"Đi nào, tớ đưa cậu về." – Chúng tôi ra đến xe rồi. Tự dưng thấy tiếc tiếc dù hết ngày mai (chủ nhật) là chúng tôi quay lại ký túc xá Produce rồi.
Trên đường Seungyoun đưa tôi về, thỉnh thoảng tôi cứ đưa mắt lén nhìn cậu ấy, má nó cool hết phải biết. Tôi dần cảm giác mình không thể làm chủ được bản thân nữa thôi, chắc là phóng lao thì phải theo lao luôn vậy. Đúng thật, phải tự nhận rằng tôi đổ cậu ấy, với tư cách là một người bạn thân, tôi nghĩ vậy. Từng hành động nhỏ nhặt nhất của Seungyoun, có lẽ chỉ có mỗi mình tôi bắt gặp được và cảm thấy nó ấm áp. Tuy chưa bao giờ nghĩ đến việc liệu cậu ấy có giống như tôi hay không ? Có cảm thấy tôi đặc biệt hơn những người khác hay không ? Nhưng nếu sau này, cậu ấy cứ tiếp tục như vậy thì tôi nghĩ tôi không thể kiềm chế được nữa rồi.
Nhưng điều này tôi chỉ giữ cho riêng mình thôi. Thật ra tôi cũng không để tâm nhiều đâu vì thời gian hiện tại còn nhiều thứ phải lo, do hôm nay đi với cậu ấy tiện thể deep như thế...
Xe đã đổ trước cổng ký túc xá của tôi rồi...
"Thứ hai gặp nhé, tớ vào trong đây." – Tôi hụt hẫng bước xuống xe rồi quay lại vẫy tay tạm biệt cậu ấy.
"Vào cẩn thận." – Seungyoun cười và vẫy tay lại với tôi.
Chỉ là buổi đi ăn gói gọn trong một buổi tối thôi mà tôi cảm giác như không gặp lại cậu ấy nữa vậy. Lòng tôi cứ tiếc hùi hụi, cứ đứng ngay cổng đợi xe cậu ấy chạy khuất bóng mới thôi.
"Wooseokie à, vào lẹ đi. Không nên đứng ở ngoài lâu vậy đâu, nguy hiểm lắm đấy." – Chú bảo vệ lên tiếng khiến tôi giật mình.
"Neh, cháu cảm ơn. Cháu vào đây." – Tôi quay lưng bước vào trong, bấm thang máy, đầu óc thì cứ nghĩ ngợi lung tung không ngừng được.
Lên tới ký túc xá rồi, tôi bấm mật khẩu bước vào, thấy mọi người đang tập trung xem phim ở phòng khách.
"Tớ về rồi đây." – Tôi cởi giầy bước vào trong. – "Ơ Jinhyuk chưa về nữa à ?"
"Vẫn chưa, lên thay đồ xuống đây xem phim này, Netflix dạo này quá là nhiều phim hay." – Sunyoul trả lời.
"Anyi... không xem đâu, mệt quá hà. Tớ lên phòng ngủ đây." – Tôi lê lếch thân xác lên phòng. Ủa tự dưng đi chơi về cái tâm trạng hỗn độn ghê luôn ấy. Trong đầu lại bắt đầu nghĩ cậu ấy về đến nhà liệu có nhắn tin cho mình không nhỉ ?
Nhưng không đâu. Đúng thật phải nhìn vào sự thật, chúng tôi chỉ là những người bạn cũ tình cờ gặp nhau trong cuộc thi thôi. Phải đơn giản hóa thế này thì mới ngủ ngon được...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com