Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

44. We're not going to hold each other.

Chóng vánh, phôi pha và mờ nhạt là tất cả những gì có thể nói đến mối quan hệ của Seungyoun và Wooseok hiện tại. Thật khó để bỏ một thói quen đã lặp đi lặp lại mấy năm trời, đôi khi sự yêu thương trở thành phản xạ vô điều kiện. Ấy vậy mà, sau tất cả, cầu vồng đã không thể xuất hiện.

Hóa ra đôi khi hi sinh cho tình yêu mình chấp niệm không đồng nghĩa với việc lâu dài, không có nghĩa là bên nhau trọn đời trọn kiếp cũng không giống với việc mình yêu nhau thì dễ dàng đến được với nhau. Họ đã lầm vì chủ quan quá lớn trong việc không tìm cách giải quyết đống rắc rối từ những giây phút đầu mang lòng yêu nhau đến hiện tại. Cứ thế mà sau khi bùng phát để rồi không còn đường lui.

Tuy yêu nhau trọn vẹn, tuy trao niềm tin mãnh liệt suốt ba năm nay, cơ hội cả Seungyoun và Wooseok không thể níu kéo trong khi mọi chuyện vẫn còn rất mơ hồ, chưa rõ sự tình. Có phải một lần nữa sự vội vàng này khiến họ không còn thành tâm như ban đầu mà đẩy đưa cố gỡ gạt lại tình cảm trong mình vẫn dữ dội như cơn sóng đập vào bờ không thể ngăn. Bao nhiêu mơ ước thuở ngây ngô không thể biến thành hiện thực.

Seungyoun ánh mắt đăm chiêu vào Wooseok mà anh không hề biết rằng cậu có thể phỏng đoán chút ý từ nào từ đôi mắt ấy. Nó không đến nỗi là lạnh lùng như những thướt phim dài tập, anh vẫn ôn nhu giương mi mắt có phần nặng trĩu mà cậu tựa hồ hiểu rằng dường như khúc mắc của anh vướng víu lắm, vì thế anh mới quyết định chọn cách này. Chủ động bằng những lời đau đớn nhất cứa cả da cả thịt.

"Chúng ta... chia tay đi."

Tay Seungyoun vẫn nắm tay Wooseok khi bật ra câu từ xót xa ấy, anh vẫn không buông, cho dù đó là cái nắm hờ một mình, cho dù nó vô nghĩa.

Cảm xúc giằng xé hỗn loạn trên gương mặt đang vớt vát lại chút điềm tĩnh, có lẽ anh cũng đã suy nghĩ kỹ rồi, có lẽ ngần ấy 3 ngày qua anh nghĩ mình đã trốn tránh Wooseok đủ rồi. Vì thế, ngày hôm nay để lại bao nhiêu nỗi đau đớn tột cùng phía sau, không còn cách nào khác, anh đành mở lời.

Phải chăng thứ tình cảm trong họ hi sinh bấy lâu nay quá mơ mộng nên chỉ là mộng mơ.

Wooseok giờ đây chẳng phải cuồng si, cũng không ngạc nhiên mà bật khóc như chia tay lần trước.

Wooseok trước đây càng yếu đuối bao nhiêu khi yêu anh, càng mù quáng bao nhiêu khi mặc nhiên để cảm xúc mình phụ thuộc hoàn toàn vào anh thì hiện tại cậu càng mạnh mẽ và cứng rắn bấy nhiêu. Hóa ra, cái cậu cần không phải là tương lai sau này mà là giá trị yêu thương đích thực của Seungyoun, là sự chở che của anh sau ngày tháng ngông cuồng đối đầu với gia đình trong bất lực. Song, Seungyoun đã không thể đáp ứng.

"Được thôi."

Wooseok đưa mắt nhìn anh một cách day dứt cố trấn tĩnh bản thân mình, thật ra cũng không đến sốc hay tim hẫng xuống vài nhịp khó khăn như lần trước, chỉ là cậu đang cố gắng xoa dịu anh, xoa dịu chính bản thân đang thổn thức từng ngày tích tụ đã đủ.

Điệu cười nhoẻn miệng mang theo bao vô tư khiến Seungyoun phút chốc không tin vào mắt mình, thật ra Wooseok quá đỗi khác lạ. Có lẽ hình ảnh cậu sẽ bật khóc lớn, sẽ trách lấy trách để và buông lời mắng nhiếc xối xả vào con người vô trách nhiệm như anh hiện hình trong đầu mình là sai lầm.

Đúng thật, Seungyoun đã chuẩn bị đủ tinh thần, sẵn sàng và chấp nhận bao lời trách móc của Wooseok khi sự việc đột ngột thế này. Song, khuôn mặt điềm tĩnh xen cái nét ưu tư ấy lại cười duyên như chưa có chuyện gì xảy ra làm anh ray rứt hơn. Seungyoun mơ hồ vừa có thể đoán được Wooseok đang cố mạnh mẽ trước mặt anh hoặc đơn giản là cậu đã lẳng lặng biết được rồi chuyện này cũng đến, sớm muộn tùy thuộc vào anh.  

Bàn tay nhỏ bé của Wooseok vẫn hờ hững song xa lạ vô cùng trong lòng bàn tay anh từ nãy giờ không buông. Cậu nhận thấy khi Seungyoun bật ra lời đề nghị đầy bi thương ấy mà tay anh lại càng siết chặt hơn như bấu víu lại những tia hi vọng cuối cùng. Tựa hồ Wooseok cũng như anh, chỉ ba ngày thôi, âm thầm chờ đợi anh trong tích tắc mà vô vọng cảm chừng như mối quan hệ này rồi cũng sẽ vào ngõ cụt.

Cả hai im lặng một lúc lâu tựa như thời gian ngưng đọng, cơn mưa rả rích bên ngoài ngày càng nặng hạt men theo tâm trạng hai con người trong căn nhà này nặng nề theo. Seungyoun và Wooseok như tự cho mình lượm lặt lại từng dòng kí ức trải dài trong trí nhớ mà phải chấp nhận rằng từ bây giờ phải tập quên đi thôi.

Wooseok không hỏi lý do, đổi lại những nụ cười vì hạnh phúc ngày xưa, càng làm Seungyoun thêm sốt sắng pha phần lo âu ray rứt lương tâm. Anh biết mình quá đáng, anh biết sau này cậu sẽ không còn cho anh cơ hội nào bù đắp vì có lẽ những giây phút giờ đây chính là họ đang vớt vát lại chút tình cảm trân trọng dành cho nhau trước khi không còn tư cách gì mà tiến đến nữa.

"Em.. ổn chứ ?"

Nét dịu dàng, hiền từ toát ra nơi gương mặt méo mó của Seungyoun nhìn Wooseok khiến cậu không đủ can đảm nhìn thẳng vào mắt anh. Hai trái tim bây giờ không thể chung nhịp đập như trước, đổi lại, nó chính là cảm thông.

"Hửm ? Em mới là người phải hỏi anh câu đấy. Không sao mà, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Wooseok vẫn cười, một nụ cười hồn nhiên chất chứa bao phiền muộn, song cậu vẫn mạnh mẽ. Người chủ động chia tay là Seungyoun, cư nhiên chính anh lại là người gào thét trong tâm trí quá đỗi quay cuồng. Cậu nhận ra mình quá bao dung, có lẽ do người đó là Seungyoun, là người cậu yêu thương hết mực nên cũng không đành lòng mà trách mắng nữa.

Rời xa ai đó, thật ra không dễ nhưng rồi sẽ làm được thôi.

"Anh xin lỗi. Thật sự xin lỗi em."

Seungyoun cúi đầu nén lại bao đau thương trong lòng đầy dung túng, sống mũi anh cay đến độ nước mắt từ khóe mi không chịu nổi mà rơi xuống. Từ giờ anh phải chấp nhận những đêm nhớ đến quặn lòng, cả Wooseok cũng vậy.

Không phải là an tâm, cũng không phải là cắn rứt khi thấy Wooseok cứng rắn như thế. Chỉ là anh biết rồi cậu sẽ lại càng mạnh mẽ thôi, hơn cả anh mà tiến về phía trước. Lần chia tay này tuy có mang bao tâm tư phiền muộn, chôn giấu bao điều khó nói thành lời và có thể là sẽ không còn cơ hội nào để chờ đợi nhau buông lời nữa. Nhưng nó lại nhẹ nhàng, là hai con người vẫn chấp niệm tình cảm dành cho nhau đã từng trọn vẹn, không dối lừa.

Trong tương lai không thể đi cùng nhau, nhưng ít ra... họ đã từng có một chuyện tình đẹp đẽ lãng mạn như thế. Bởi vì nếu duyên số chỉ đến chừng ấy thì cưỡng cầu cũng được ích gì ?

"Được rồi mà. Em cũng xin lỗi anh ha. Thời gian qua phiền anh nhiều rồi."

Vẫn giữ nét điềm đạm ấy, Wooseok một tay vẫn để Seungyoun nắm vì cậu biết chắc rằng sau này sẽ không được như thế nữa, hãy xem nó là lần cuối cùng mà khắc ghi mãi đến sau này. Tay bên kia cậu mân mê lọn tóc có chút rối của anh, chỉnh lại vào nếp như thói quen mà có thể hết hôm nay sẽ buông lơi.

Rõ ràng chính Seungyoun là người nói chia tay, lời nói lại có phần đột ngột xen lẫn bi thương. Vậy mà chính Wooseok lại là người phải an ủi ngược lại trong khi bản thân mình cảm xúc giằng xé gồng hết mức có thể. Hóa ra sau tất cả mọi chuyện, cậu vẫn mạnh mẽ gấp bội lần so với Seungyoun. Có một cơn đau nhói lên trong lồng ngực, cậu cho phép nó trào ngược hết hôm nay thôi.

Thấu hiểu tâm can của nhau nên Seungyoun và Wooseok trao nhao ánh nhìn ôn nhu, đồng cảm trước khi buông tay nhau ra.

"Không phiền mà." – Seungyoun lấy tay quệt nước mắt của mình, khịt mũi vào cái rồi mỉm cười nhẹ.

"Chịu đựng em nhiều quá thấy anh gầy hẳn đi luôn." – Wooseok cười, cậu lấy tay vân về lỗ tai anh mà cũng xem như là lần cuối trước khi giữ khoảng cách cho nhau trong thời gian sắp tới.

Thật ra Wooseok chỉ nghĩ đơn giản, có lẽ tình yêu của cậu và anh đến đây đã đủ, dành trọn cho nhau từng khoảnh khắc lưu giữ mãi trong đời.  Cả hai đã làm hết tất cả mọi điều mà những cặp đôi yêu nhau buộc phải làm; đưa đón nhau đi làm, ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, đi du lịch. Mọi thứ đều khép lại một cách trọn vẹn hẳn hoi mà không thiếu thốn hoặc bận tâm gì nữa. Yêu nhau đã đủ, tự khắc sẽ buông tay cũng không gì là lạ. Dù sao trước đây cậu cũng đã từng trải qua đớn đau biết bao.

Nhưng Wooseok đã không hề biết rằng đằng sau câu chia tay đau thương ấy là cả một sự tình lớn với Seungyoun. Chia tay chưa bao giờ có trong từ điển của anh, nhưng thôi thúc như vậy, quyết định như vậy, anh đã rất khó khăn chấp nhận.

"Chúng ta.. chúng ta.. vẫn bình thường mà, em nhỉ ?"

Seungyoun ủy khuất gượng trong từng câu nói, anh cố gắng hít thở, cứ mỗi lần hít thở lại cảm thấy nhói đau mà anh không hề biết Wooseok cũng giống như anh, là đang cố chối bỏ hiện thực thảm khốc này trong đầu óc mình mà tỏ ra bình tĩnh trước mặt anh.

"Hửm ý anh là sao ?"

"Ý anh là, liệu chúng ta có thể giữ mối quan hệ bình thường không ? Như trước đây, à... còn cả chuyện xưng hô.."

"Cứ bình thường thôi, dù sao lần này chúng ta yêu nhau đã đủ rồi thì không có gì phải cố gắng để làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Với em, cái kết như vậy đã đủ đẹp rồi, em không đòi hỏi, lại càng không muốn trách gì ở anh đâu. Vì thế, anh đừng ngại nhé. Chuyện xưng hô thì... cứ giữ lại. Nếu đổi thì e rằng sẽ càng ngại hơn thôi, anh nhỉ ?"

Wooseok thật lòng chỉ muốn từ giờ về sau cả hai vẫn giữ một mối quan hệ đẹp nhất có thể. Trước đây vì anh nghịch dại mà xém đánh mất tình bạn này, thì hôm nay phải rút kinh nghiệm hơn. Sau tất cả, họ đã không thể nhuốm màu cho cái tình cảm đong đầy nữa, chấp nhận để nó dần phai nhạt theo thời gian thôi.

"Cho em gửi lời hỏi thăm tới bác Yook ha. Chắc là không thể đến được nữa."

Lại một câu nói đau lòng khác, mỉm cười gượng gạo nhưng chính Wooseok thấu hiểu rằng, mình lại hụt người mẹ sau này mất rồi. Tiếc thì có tiếc đấy, nhưng ngoài tiếc ra... cũng không còn cách nào khác.

"Cảm ơn em."

Seungyoun ngước lên nhìn cậu nói chậm rãi. Nhưng kí ức bao giờ cũng vậy, càng đẹp đẽ, càng đau lòng. Trong đầu anh bắt đầu nhớ đến khung cảnh mừng rỡ mỗi khi Wooseok nôn nao về nhà dùng bữa cùng anh và mẹ mình, hình ảnh cậu luôn luôn ôm chầm lấy bà Yook thu vào trí nhớ khiến anh kiềm không được mà giọt lệ lại âm thầm rơi xuống má.

"Đừng như thế. Anh mệt mỏi lắm rồi, đúng không ? Em... cũng vậy."

Wooseok đưa tay lau nước mắt cho anh. Chưa bao giờ cậu lại thấy tội anh đến thế, cậu hiểu được rằng, không phải cứ chia tay là hết yêu, chỉ là không có lý do để tiếp tục nữa.

"..."

"Anh vào phòng em dọn đồ anh đi. Hơi nhiều đó, chật cả phòng đấy."

Wooseok bật cười lớn sau khi thấy Seungyoun bình thường trở lại. Cậu cố ý trêu anh, nhưng cậu không biết rằng chính mình đang gần như tắt thở vì gồng từ đầu đến giờ vẫn chưa nguôi được. Mọi việc diễn ra quá đột ngột mặc dù đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng khi xảy ra cuối cùng cũng không thể chống chọi.

"À ừm, anh biết rồi."

"Từ giờ anh cũng nên về bên nhà với bác Yook đi nhé. Em... muốn ở đây, một mình."

Khi mọi thứ chuyển dần đến hồi kết, hồi ức đẹp đẽ vỡ thành những mảnh gương sắc nhọn, Wooseok không muốn vì giây phút nông nỗi nào đó trong mình khi bên cạnh anh đột nhiên bùng phát không chịu được thì lại gây khó xử đôi bên. Giờ đây họ đã chia tay, thực sự chẳng còn chút gì để níu kéo. Không biết có nên nhận là thua cuộc hay không, bởi vì người thua cuộc, thương tổn luôn phải chịu phần nhiều.

"Hửm ? Em... không sao thật đó chứ ?"

Wooseok bật cười thêm lần nữa khi nghe Seungyoun hỏi câu đấy, đúng là anh ngốc thật. Dính lấy nhau ngần ấy ba năm trời, bao nhiêu chuyện làm cùng nhau, bao nhiêu thứ hiểu nằm lòng, ấy vậy mà vào ngày chia tay lại hỏi một câu ngớ ngẩn đến thế. Chẳng lẽ lại bảo em không sao thì anh có chịu được mà đi không.

"Đi nào, em vào giúp anh." – Cậu tinh tế né tránh ngay câu hỏi ấy và chỉ mong Seungyoun có thể hiểu là cậu... không hề ổn tý nào cả.

Wooseok xoay lưng bước vào trong phòng, tay nắm chặt cửa tủ mở ra, đồ treo, đồ xếp chất đống gọn gàng có chút lẫn lộn của anh và cậu bây giờ cũng chẳng biết phải dọn từ đâu. Họ đã ở cùng nhau ba năm cơ mà. Bàn tay cậu run run ôm lấy chồng đồ pyjama của Seungyoun quăng xuống giường vô cùng bình tĩnh.

Seungyoun chầm chậm vào ôm lấy đống đồ của mình bước lên bước xuống lầu liên tục quăng trong phòng.

"Đồ này của em hay của anh nhỉ ?"

Wooseok ngáo ngơ cầm lên vì cả hai có thể nói có rất nhiều đồ mặc cùng nhau, thậm chí là nhiều bộ đồ ngủ mua đôi nữa, nói chung là đếm không xuể.

"À, chắc là của em." – Seungyoun gãi đầu vì cũng chẳng biết nhưng anh muốn cậu giữ chút ít gì đó sẽ tốt hơn.

Nửa tiếng đồng hồ sau khi xong tủ đồ, đến những vật decor và lưa thưa vật dụng của Seungyoun rải rác khắp phòng cũng trở về vị trí ban đầu. Cảm giác căn phòng trống hẳn hoi đến đau lòng.

Câu nói "Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày" cũng đã đến với họ vào buổi sáng ủ ê mang mảng màu xám xịt tối tăm đến ngỡ ngàng. Từng giây phút đó thật vô cùng đẹp đẽ đến bây giờ chấm dứt thật rồi.

Cả hai cùng bước ra ngoài đóng cửa lại, ngại ngùng bên cạnh nhau chẳng biết nói điều chi.

"Sắp đến giờ em phải đến công ty rồi. Khi nào anh đi ?" – Wooseok môi mím chặt đè nén lại cảm xúc chán chường u buồn mà cất giọng hỏi anh xoa đi bầu không khí bắt đầu căng thẳng.

"À anh cũng sắp. Để anh đưa em đi."

Seungyoun ngước nhìn Wooseok thật lâu. Tựa hồ chỉ muốn biết ơn người con trai này, ba ngày qua anh đã làm cậu dằn vặt đến mức nào mà cậu có thể bình thường đến như thế trong khi anh còn không thể chịu đựng được buộc phải khóc trước mặt cậu. Hóa ra họ phải buông tay để có thể ra đi một cách thoải mái nhất.

"Được rồi, anh quản lý sẽ đến đón em. Anh đi trước đi ha." – Wooseok nói mắt nhìn lơ đãng vô cùng cực.

Đúng thật Wooseok đã lý trí từ những giây phút này, cậu chính thức giữ khoảng cách với đúng nghĩa vụ của một người bạn rồi. Seungyoun lại càng sốc hơn khi chỉ trong vài giây phút ngắn ngủi đau lòng ấy mà cuối cùng cũng không thể chối bỏ sự thật rằng, họ không là của nhau nữa.

"Có thể cho anh ôm.." – Seungyoun tiến đến vài bước gần cậu hơn.

"Như thế này mới đúng."

Lại rõ bi thương khi Wooseok vô thức chân thụt lùi lại từ chối. Cậu biết anh hụt hẫng nhưng cậu cũng không nỡ làm vậy, nhưng mà... cậu sợ khi mình ủ ấp trong vòng tay anh rồi, có thể sẽ không thể kiềm chế được mà tuôn xả mớ cảm xúc hỗn độn đang loạn nhịp trong người, bùng phát không ý thức. Đổi lại, Wooseok đã chìa tay ra, là bắt tay.

"À.." – Seungyoun cười như khóc. Bàn tay lạnh run rẩy của anh bắt lấy tay cậu đến độ không nỡ buông ra. Rồi sau này cơ hội nào có thể nắm chạm đến bàn tay trơ xương trắng nõn ấy nữa ? Có lẽ là.. không còn nữa.

Dẫu đớn đau, khoảng cách chỉ là một thử thách để thấy tình yêu có thể đi được bao xa, nhưng rồi cuối cùng, Seungyoun và Wooseok đều không thể vượt qua thử thách đó.

.

Seungyoun và Wooseok mong rằng đó là một buổi sáng cuối cùng ảm đạm nhất trong cuộc đời họ. Cả hai thành tâm mà chấp niệm, sau này chỉ còn lại với tư cách đôi bạn cùng tiến, không còn những bữa sáng riêng tư hay khoảnh khắc cùng vệ sinh cá nhân cho nhau nữa, một mối tình xưa cũ, một người thương chỉ hiển hiện trong quá khứ mà thôi.

Seungyoun ủ rũ trên bàn làm việc trong studio của mình vào ban chiều, Wooseok với từng động tác luyện tập một cách lơ là quá đỗi đứng trước tấm gương mà cảm chừng như trước mắt mình nhòe đi. Đó là tất cả những gì họ hứng chịu sau một buổi sáng lạnh lẽo, đừng hỏi nếu chia tay trong đau đớn như thế thì tại sao họ vẫn cố chấp chọn cách này. Chỉ là... khúc mắc quá lớn để họ đối mặt thôi.

Hôm nay đã khác, không còn một Kim Wooseok nôn nao ngồi khoanh chân trên chiếc giường thân thuộc chờ đợi người yêu về, không còn nghe được tiếng bíp cửa rồi bóng dáng cậu nhanh như chớp chạy đến sà vào lòng anh như chú mèo nhỏ nhớ chủ. Cậu cũng không còn chờ đợi cuộc gọi từ anh, chiếc giường hôm nay đã chính thức vắng đi hơi ấm một người mà có lẽ mãi đến tận sau này cậu mới có thể quen dần được.

Hôm nay đã khác, không còn một Cho Seungyoun cố gắng vùi đầu vùi mặt vào dự án nhanh gọn lẹ của mình để nhanh chóng chạy về cùng cậu người yêu bé nhỏ đang chờ mình ở ký túc xá. Cũng không còn dáng vẻ đòi hỏi liên tục nhảy nhào lên giường ôm hôn lấy anh mèo nhỏ của mình xoa dịu cơn mệt mỏi sau ngày làm việc vất vả. Hình bóng anh đã không còn tư cách nằm lên chiếc giường ấy cùng Wooseok nữa.

.

Thấp thoáng mà đã một tuần trôi qua kể từ ngày buổi sáng định mệnh ấy, Seungyoun và Wooseok vẫn còn khó khăn trong những cuộc trò truyện trên group nhóm, vừa vặn ngày hôm nay mọi người tập trung khá đông đủ ở ký túc xá vì trống lịch trình.

Họ ngồi không theo một trật tự nào ở phòng khách, tựa hồ Seungyoun và Wooseok lại ngồi cạnh nhau, cả hai đã bàn bạc trước đó sẽ thành thật với các thành viên sau một tuần tự cho mình khoảng không riêng suy nghĩ mọi chuyện, tịnh tâm lại hơn đôi chút mới có thể bình tĩnh đối mặt mọi người thế này.

Mọi người vì lâu ngày tụ tập vui vẻ thế này nên không khí ồn ào không thể ngăn lại, cả hai đùa giỡn cùng nhau mà chốc chốc đôi khi là vì thói quen mà tay mơ hồ cứ đặt lên đầu gối và đùi song vô thức rụt lại rồi không hẹn mà cùng lấy tay che miệng cười ngượng ngùng.

Cho đến khi không khí bất chợt dịu lại.

"À mọi người, thật ra hôm nay anh với Wooseok cũng có chuyện muốn nói." – Seungyoun nắm bắt được tình hình mà vội lên tiếng trước khi tụi nhỏ lại ồn thêm lần nữa.

"Gì ? Đừng nói anh vừa cầu hôn anh Wooseok rồi khoe nhé ?"

Yohan bật ra câu nói khiến Seungyoun và Wooseok gượng đến đỏ mặt, thật ra điều này đã từng nằm trong kế hoạch của anh đó chứ. Cơ mà giờ đây không còn cơ hội để tiếp tục nữa rồi.

"Yah. Điên à ?" – Wooseok không nhanh không chậm đánh vào vai nó phủ nhận ngay.

"Thật ra... bọn anh chia tay rồi."

Cả bọn còn lại đứng hình, đây không phải là ảnh tĩnh. Họ đều trợn mắt, há mồm ngạc nhiên đến nỗi không nói được lời nào. Không gian trong nhà bỗng chốc cũng chùng xuống im ắng đến đáng sợ, từng người, từng người một cố giương đôi mắt vẫn đang mở to, nuốt ực cả nước bọt cố tiêu hóa những gì vừa xảy ra, đờ đẫn cả người.

"Hả ?"

"Này, chuyện này đùa không vui đâu."

"Làm sao có thể.."

Đó là tất cả những gì họ cố kiềm lòng lại mà bật ra từng câu hỏi chất chứa hụt hẫng thấu tận tâm cang.

"Anh mày bị đá đó."

Wooseok bật cười lớn khi nói ra mà Yohan ngồi cạnh bên cứ ngỡ như đây không phải là cậu. Đầu óc Hangyul bên cạnh cũng không kém phần hoang tưởng, cậu sợ liệu làn chia tay này sốc đến độ Wooseok có thể hồn nhiên mở miệng ra nói được như vậy sao, anh ấy có bị làm sao không ?

"Hả ? Thật sao ? Yah Cho Seungyoun." – Chỉ một câu nói đùa nhưng thật của Wooseok làm mọi ánh nhìn bắt đầu chỉa qua Seungyoun đang ngồi co rút bĩu môi cạnh đó.

"Ey hey, anh đùa thôi. Mọi người đừng như thế làm cậu ấy sợ khóc đấy."

Wooseok hoảng hốt vì nhận ra hình như mình đùa không đúng chỗ, chỉ là cậu không muốn không khí xung quanh vì mình mà tẻ nhạt. Sau đó cậu tiếp tục.

"Thật ra cũng chẳng rõ lý do nữa, nhưng chắc là yêu đã đủ hay sao đó, nên cả hai đều chia tay trong hòa bình. Mọi chuyện ổn cả thôi. Đừng như thế được không ? Đây này, vẫn còn ngồi cạnh nhau được mà. Không căng thẳng như lần trước đâu." – Wooseok nói liên tục cố xoa dịu mọi người vẫn trừng mắt vào hai người họ.

Cơ hồ Wooseok không hề biết rằng người đàn ông ngồi bên cạnh cậu đang rất khó khăn khi nghe cậu cố gắng giải thích từng lời với mọi thành viên trong mơ hồ, não nề không rõ hàm ý. Seungyoun lại càng cảm thấy có lỗi hơn, bởi vì thật ra... lý do đó không hề chính xác.

Không phải tự dưng anh lại trốn tránh cậu ba ngày như thế.

Không phải tự dưng anh lại bỏ đi câu nói quen thuộc "Anh yêu em" trước khi cúp máy.

Cũng không phải tự dưng mà anh lại chủ động nói chia tay với cậu.

.

Throwback.

Cuối thu cận kề những ngày đông đến gần, tâm tư vẫn chút vương vấn đâu đó nơi thủ đô hoa lệ Tokyo vẫn chưa nguôi ngoai. Seungyoun lại có ý tưởng cho bài hát của mình, mân mê chiếc bút chì trên tay vẽ vời từng nốt trầm bổng lên tờ giấy trắng sau đấy lại vo thành từng nắm vương vãi đầy trên bàn.

Chốc chốc anh lại chuyển sang hoàn tất dự án gần deadline của mình, vùi đầu lên kế hoạch đăng ký bản quyền bài hát sắp tới mang theo một chút lo âu rót vào người. Bỗng, tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi khiến anh nghía vào màn hình bất chợt dừng bút hẳn, hôm nay anh quên bật chế độ im lặng, hàng số lạ hiện rõ mồn một trước mắt làm anh đắn đo có nên nghe hay không, chỉ sợ là sasaengfan.

Linh tính lại cảm giác cuộc gọi này ắt hẳn quan trọng vì chuông cứ đổ dài không ngưng. Seungyoun không nhanh không chậm nhấc máy bằng tông giọng trầm của mình trong lo sợ.

"Alo ?"

"Cho bác hỏi, có phải Cho Seungyoun không ?"

"Vâng." – Đột nhiên anh chỉ thấy lạnh sống lưng nhưng cố vớt vát và hi vọng là không phải tình huống xấu.

"Là Seungyounie, đúng chứ ?" – Chất giọng ấy thả lỏng ra một chút có đôi phần thoải mái hơn.

"Vâng, cho hỏi ai vậy ạ ?"

Đó là giọng một người phụ nữ trung niên mà thật ra Seungyoun nghĩ rằng mình có thể đoán ra được.

"Bác là mẹ của Wooseokie đây."

Seungyoun chỉ thấy mọi thứ thật ngột ngạt.

"Ơ, à dạ dạ. Vâng, con chào bác ạ."

Song vô thức anh không thể không ngạc nhiên, cả cơ thể vội đứng dậy đứng gập người cúi chào liên tục trước màn hình PC mà cứ ngỡ là bà ấy trước mặt. Từng hơi thở dần gấp rút hơn, nỗi lo lắng ngày một dâng trào.

"Seungyounie, chúng ta... có thể nói chuyện chút chứ ?"

Câu hỏi ấy là mấu chốt cho cái kết không đẹp mà Seungyoun và Wooseok đã chạm đến sau đó.

Anh cố giữ bình tĩnh trong khi tim đập loạn xạ trong lồng ngực mãi không thể bình thường. Giọng anh theo đó run rẩy lên từng bậc khó khăn.

"Vâng ạ. Con chào bác, con là Seungyoun." – Seungyoun nhấc cả người đang cứng đờ mình chuyển sang sofa bên cạnh, anh căng thẳng đến mức cảm giác như bả vai mình như sắp gãy vì từng cú nặng nề cứ đè lên mình vậy.

"Seungyounie, bác xin lỗi vì gọi có phần đột ngột mà không báo trước thế này." – Giọng bà Kim bên kia nhẹ nhàng trong từng câu nói làm anh đây không thể an tâm.

"Không sao ạ. Con không có lịch trình ngày hôm nay. Con cũng biết ơn bác vì bác đã gọi con, thật thất lễ vì đáng lẽ ra con phải là người gọi cho bác trước."

Đối diện phía đầu dây chính là người mà trong suốt khoảng thời gian yêu nhau luôn khiến Seungyoun phải e dè men theo đó là nỗi căng thẳng, lo âu đổ ập lên người anh. Chính Wooseok cũng là người né tránh, ấy vậy mà, cuối cùng ngày hôm nay Seungyoun đã được diện kiến rồi.

"Không sao, cảm ơn vì con đã bỏ ra chút ít thời gian với bác."

Mặc dù chỉ thông qua điện thoại nhưng Seungyoun có thể hình dung được nét hiền từ toát ra từ bà Kim nên run rẩy trong anh vẫn còn đó.

"Vâng ạ. Hôm nay bác gọi con.. chắc là có gì đó.."

Seungyoun ngập ngừng đi sâu vào vấn đề hơn vì anh không kiên nhẫn được nữa. Tuy bà Kim vẫn chưa mở lời lý do tại sao hôm nay lại gọi đến anh, nhưng có lẽ... anh đang dần lại lấy chút tinh thần cố tiêu hóa những lời tiếp theo e rằng có thể đoán được ít nhiều trong ý câu từ ấy.

"Ừm hmm.. Seungyoun này. Chắc con cũng biết tuần trước Wooseok vừa về Daejeon." – Chất giọng khản đặc của bà Kim vang lên văng vẳng bên tai anh.

"Vâng, con biết ạ."

"Không biết là... Wooseok có nói gì với con chưa ? Nhưng bác đoán có thể là chưa.." – Câu nói gượng gạo của bà Kim phát ra nhẹ đến mức Seungyoun yểu xìu.

Bởi vì anh biết nếu đó là chuyện vui, bà Kim đã không ngập ngừng như thế.

"Vâng. Chưa ạ." – Seungyoun cắn chặt môi sẵn sàng cho câu nói tiếp theo, anh thở thật mạnh đầy ảo não.

"Seungyoun này, thật ra... bác đã biết chuyện hai đứa rồi, Wooseok đã thành thật với bác."

"Con xin lỗi vì lẽ ra chúng con nên làm điều đó sớm hơn. Xin lỗi vì đã giấu bác quá lâu."

Vẫn chưa vào vấn đề chính nhưng bờ môi anh run run ghìm chặt lại hai giọt lệ nơi đáy mắt bắt đầu ngân ngấn đến đau lòng. Anh biết, rồi chuyện này cũng sẽ đến thôi, thời gian quá tàn nhẫn đến nỗi chỉ biết ngông cuồng mãi trong tình yêu với Wooseok làm anh giờ đây như thức tỉnh. À hóa ra ba năm rồi, họ đã không hề tự thú với ông bà Kim như thế.

"Seungyounie, có thể con sẽ thất vọng về bác, cũng có thể là con nghĩ bác sẽ xấu xa lắm. Nhưng con biết đó, Wooseokie trước đây đã từng không may mắn như thế nào, nó trải qua bao nhiêu chuyện không như ý, đến bây giờ cũng đã có cơ hội tỏa sáng.."

Cả người Seungyoun run lên bần bật, một tay bấu chặt lấy điện thoại, tay còn lại cứ nhàu nhàu lấy chiếc gối bên cạnh đến rát cả đầu ngón tay. Lời nói lạnh lùng có phần ấm áp ấy của bà Kim như cứa vào da thịt rỉ máu của anh, thôi thúc một điều gì đó gần như tồi tệ sắp xảy ra. Cả đường nét trên gương mặt anh bỗng chóc nheo lại méo mó khó khăn vô cùng.

"Vâng, con biết ạ."

Thật ra, anh cũng như Wooseok, trước đây anh cũng không may mắn, vì thế anh có thể hiểu cảm giác của bà Kim lúc bấy giờ. Hình ảnh bà Yook đã từng lo lắng đến sợ hãi bên cạnh an ủi anh từng ngày một ẩn hiện trong đầu làm anh không thể không thông cảm cho mẹ Wooseok lúc này.

"... con cũng biết Wooseok là con một trong gia đình bác, vì thế cả nhà đều rất kỳ vọng. Bác nói thật thì theo dõi từ ProduceX đến bây giờ khi cả hai đứa chung nhóm, từng khoảnh khắc của hai đứa nói riêng và cả nhóm nói chung, bác đều thấy biết ơn vì Wooseok đã có những người bạn tốt như thế. Nhưng mà... Seungyoun à.."

Từng câu từng chữ xuất phát từ phía bên mà Seungyoun nhận ra cả khuôn mặt không chỉ còn là méo mó mà đã tràn ngập nước mắt thấm đẫm hai bên gò má trơ xương, chảy dài dọc xuống cổ ướt át vô cùng. Anh cố nén đi những tiếng nấc tránh để bà Kim bên kia nghe thấy mà phá đi cái không khí khó xử này. Khóe miệng anh khắc khổ chỉ vâng một tiếng thôi mà tự dày vò bản thân mình không ít.

"Vâng bác."

Anh không dám nói gì hơn lại càng không muốn chính miệng mình bênh vực cái tình cảm này.

"Sau những gì xảy ra, bác biết có thể sẽ rất khó với con và cả Wooseokie, nhưng bác mong, thành thật mà nói... hai đứa hãy là những người bạn tốt của nhau..."

Môi mím chặt cố đè nén cơn sóng cảm xúc mãnh liệt lúc này, cuối cùng câu nói mà anh chờ trong khắc khoải đau lòng dạo ngần ấy nay kể từ ngày Wooseok ở Daejeon về đã đến tai anh mang theo bao bi thương như thế mà không còn cách nào tháo gỡ. Câu nói mà anh và Wooseok không hề muốn nghe thì giờ đây cũng không thể chối từ.

"Bác ơi, thật ra... đúng là sẽ rất khó cho con và Wooseok. Vì chúng con đã bên nhau 3 năm.. Nếu có chút thời gian, mong bác.. bác hãy nghĩ một lần nữa.."

Seungyoun biết đây chính là cơ hội vớt vát cuối cùng của mình mà chẳng màng đến danh dự, điều anh cần làm bây giờ là bảo vệ Wooseok, bảo vệ tình yêu đã cùng mình nhen nhóm trong suốt năm tháng cố gắng gìn giữ ấy. Không phải cứ nói kết thúc là kết thúc dễ dàng, cũng không phải họ chỉ mới bên nhau một hai ngày, chính xác là ba năm.

"Seungyoun này, thật ra... thời gian qua bác đã nghĩ ngợi rất nhiều. Bác biết hai đứa đến với nhau tự nguyện, bác biết con thương Wooseok và Wooseok cũng vậy. Nhưng Seungyoun này, Wooseok là con một, gia đình bác... à thì, luôn nuôi hi vọng sau này sẽ... có con dâu nối tiếp sau đó.."

Seungyoun ghét nghe câu nói ấy, anh thực sự câm lặng, cắn môi gần như bật máu trong run rẩy. Hóa ra... sau tất cả, mọi người vẫn không thể có cái nhìn thoáng hơn cho mối quan hệ nuôi nấng từng ngày này. Bất giác trước mắt cứ nhòe đi một mảng vô cực như thế khiến anh cảm chừng như thế giới này không công bằng. Tại sao những người yêu nhau lại không thể đến được với nhau mặc dù không hề gượng ép. À thì ra, anh và Wooseok phải chấp nhận sự thật đau thương.

"Dạ, vâng. Con hiểu rồi ạ."

Từng câu nói có phần dứt khoát ấy của bà Kim làm Seungyoun biết mình không thể níu kéo được nữa. Anh nhận ra đây chính là khúc mắc lớn nhất trong mối quan hệ của mình và Wooseok mà từ trước đến nay cả hai đều một mực tránh né, không đủ can đảm để đối mặt, không gan dạ công khai chính trực vì họ có thể nhìn thấu được tương lai đau lòng như thế này đây.

Dốc cạn cả đắm say và những triền miên nhung nhớ, Seungyoun buông thả cơ thể mình dài trên sofa mà ban nãy đến giờ đã gồng gần như không thở được.

Đó chính là chấp nhận.

Anh có thể cứng đầu với Wooseok, nhưng với mẹ cậu, thì không thể.

"Seungyoun, bác không đòi hỏi gì hơn. Bác xin lỗi vì đã không đáp ứng được nhu cầu của hai đứa. Bác xin lỗi vì ép buộc con vào tình thế khó xử như thế." – Anh cảm nhận được chất giọng có đôi ba phần run rẩy không kém gì anh nãy giờ, anh biết bà thương Wooseok và anh cũng biết rằng bà không hề có ý xấu gì, chỉ là... không thể chấp nhận thôi.

"Con.. sẽ cố gắng ạ."

Chính là chia ly. Có những khi, Seungyoun thấu hiểu rằng không phải đang tiếp tục vì tình yêu nữa, mà là vì anh trân trọng tình nghĩa và những tháng ngày đã qua. Cứ ngỡ sẽ bền chặt, sẽ nồng thắm, rồi sẽ cùng nhau vượt qua thôi; ấy vậy một lần nữa, Seungyoun lại đối mặt thêm một lần đớn đau ấy lần nữa mà chính anh cũng không còn cách nào khác để giải quyết.

"Bác có thể cho con hỏi về chuyện lần trước, khi Wooseok thành thật với bác, bác đã không ủng hộ, đúng không ạ ?" – Seungyoun thừa biết lúc ấy bà Kim đã không đồng tình, anh biết Wooseok nói dối, cơ hồ anh muốn xác định kỹ lần nữa.

"Seungyoun, à thì... sau khi bác phản bác, bác có nói với Wooseok hãy tìm lời lẻ thích hợp nói chuyện với con. Nhưng nó vẫn một mực im lặng như thế, bác cũng lo lắng, vì thế không còn cách nào khác, mới gọi cho con thế này. Bác xin lỗi."

Seungyoun gần như không thể tin vào tai mình được nữa. Đầu óc anh choáng váng, tay chân run rẩy hơn, dù biết trước là như thế, tựa hồ vẫn không thể tránh khỏi cảm giác nhói đau trong lòng. Chuyện tình yêu, vẫn không thể cứ yêu thương nhau là được. Hôm nay thương nhau thật nhiều, nghĩ rằng sẽ không thể nào rời xa nhau. Thế nhưng, thời gian vốn vô tình hơn hẳn những thứ khác. Một lần nữa, không thể cùng bước trên con đường đầy hoa ấy.

"Con.. cảm ơn bác hôm nay đã gọi cho con. Con xin bác cho con chút thời gian. Hơn nữa, con hứa, sau khi giải quyết ổn thỏa với Wooseok, con sẽ gọi lại cho bác ạ."

"Seungyoun à, đừng buồn nhé. Điều bác hi vọng là hai đứa có thể là người bạn tốt, hỗ trợ nhau đến sau này. Bác chỉ mong có thế."

"Con biết rồi ạ. Con chào bác."

"Chào con, Seungyounie."

Cuộc sống này vẫn còn rất nhiều điều bâng quơ, mông lung như thế.

Endflash.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com