Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

46. Forgive ? (2)

Ngày chủ nhật thanh tao, ánh nắng sáng ấm áp ngả xuống chiếc giường trắng tinh tươm, hình ảnh người con trai vẫn vùi đầu trong chiếc chăn ấm bên cạnh là chú cún bé nhỏ của mình đang say giấc nồng. Mặc tiếng chuông báo thức reo inh ỏi, mặc ngày hôm nay là tân gia nhà mình, không gian vẫn vắng lặng.

Chiếc điện thoại ngân hồi chuông thật dài, đến lần thứ hai, Wooseok tay mới lò mò đến bên chiếc tủ nhỏ bên cạnh nhấc máy.

"Yah Kim Wooseok, con vẫn chưa dậy à ? Mở cửa cho umma." – Giọng mẹ mình văng vẳng bên tai khiến cậu giật thót mình bật dậy, lồm cồm không quên đắp chăn cho cún nhỏ rồi mới bước ra mở cửa.

"Hôm qua về khuya lắm hay sao mà giờ còn chưa chịu dậy ?" – Sau đó cậu phải chấp nhận từng tiếng làu bàu của mẹ mình vô tới trong nhà. Bộ dạng lượm thượm của cậu làm bà Kim không nhanh không chậm tét phát vào mông cho tỉnh hẳn.

"Vâng, hôm qua con chụp hình đến tận 12 tiếng đồng hồ nên giờ vẫn còn mệt." – Wooseok lại phóng đến sofa trườn dài người mình lên đấy thều thào nói chuyện không ra hơi, trong khi bà Kim đã đem sẵn một vài món ở nhà trước khi đến đây nên mới vừa vào nhà bà đã bắt tay vào bếp chuẩn bị đồ ăn.

"Hôm nay mọi người đến đủ chứ ?"

"Tùy thôi ạ, có người đến sớm đến trễ. Con cũng không biết nữa."

"Nhà rộng vậy con không có ý định ở chung với ai à ? Nhất định phải một mình sao ?" – Bố của Wooseok sau khi rảo quanh một vòng trong nhà từ phòng này đến phòng khác, như một thói quen mà đánh giá, song ông hỏi tiếp.

"Con ở với Cho Cho mà, có một mình đâu."

Sau nhiều lần đắn đo tên của bé cún, cuối cùng Wooseok vẫn quyết định chọn tên Cho Cho. Tất nhiên là đều có lý do rồi, chính đáng nữa là đằng khác.

"Còn trả treo đến thế là cùng." – Ông Kim cốc nhẹ đầu cậu rồi ngồi xuống bên cạnh bật ti vi.

"Eunsangie ở chung tòa nhà với con này, nên bố mẹ đừng sợ con cô đơn. Mục đích con dọn ra là vì muốn ở một mình mà."

Wooseok bĩu môi, vừa nói vừa ngậm ngùi ưu tư. Ánh mắt thả trôi một cách lơ đãng lên trần nhà song lại thở dài nặng nề. Không biết hôm nay Seungyoun có đến không, nếu có anh phải đối diện với bố mẹ mình thế nào; đúng là hôm trước cậu có trách anh rất nhiều về chuyện chia tay, cơ hồ hôm nay lo lắng, lại càng thấy thương hơn. Làm sao có thể gan dạ đối mặt với bố mẹ người yêu cũ đã ngăn cản tình cảm của mình cơ chứ.

.

Một hồi sau, Eunsang và Dongpyo đến đầu tiên, cả hai giúp bà Kim bưng bê đồ ăn dọn ra giữa nhà, tiếp đó là Yohan, Hangyul và Dohyon cũng tới sau khi xong việc luyện tập ở công ty. Khác hẳn với ban sáng không chút ồn ào thì căn nhà giờ đây náo nhiệt vừa âm thanh ti vi, vừa âm nhạc chen với đùa giỡn rả rích của tụi nhỏ, không khí tân gia cuối cùng cũng trở nên vui tươi đúng nghĩa.

Đang trò truyện vui vẻ cùng nhau, bà Kim ngó nghiêng một hồi, bật ra câu hỏi khiến Wooseok lầm lũi né tránh đi thẳng vào trong bếp với Dohyon và Eunsang đang nêm nếm đồ ăn ở đấy.

"Bác không thấy Seungyoun nhỉ ?"

Một câu hỏi với Wooseok thật khó trả lời mà, dĩ nhiên không còn cách nào khác phải né thôi. Yohan ngồi cạnh bên đấy bật cười rồi vội lấy tay che miệng lại, chỉ nhận thấy Wooseok đáng yêu thật, bộ dạng khi nhắc về người yêu cũ có khác.

"Một lát anh ấy đến ngay ạ, do còn giải quyết một số việc ở công ty nên đến hơi muộn."

"Đúng rồi, làm sao thiếu anh ấy được, bận cỡ nào anh Seungyoun cũng không bỏ lỡ bữa tiệc cùng nhau vậy đâu bác, cơ mà hôm nay lại còn đặc biệt hơn là ở nhà anh Wooseok." – Dongpyo cười khúc khích trả lời thật tâm với bà Kim, tuy cả nhóm có thể chấp nhận chuyện chia tay của hai người, tựa hồ không đồng nghĩa với việc ngưng trêu chọc.

Cứ ngỡ theo đó bà Kim sẽ khó chịu, nhưng không, bà còn khẽ cười thầm. Đúng lúc nghe tiếng chuông cửa, bà cũng chủ động bước ra mở vì ban nãy có đặt một số thức ăn kèm.

Cánh cửa bật mở.

"Nhân danh chủ nhân của những thẻ bài, ta ra lệnh cho người... Ủa, ơ.. con.. con chào bác."

Bộ dạng múa may, tay quơ phe phẩy làm động tác của phim Sakura, khuôn mặt nhập tâm với nhân vật vì tưởng các thành viên, Seungyoun ngượng đến chín mặt khi người đứng trước mặt mình, không ngờ đến, không ai khác, là mẹ của Wooseok. Tay vừa giơ lên cao ngay lập tức buông xuống, cứng đờ cả cơ thể, vội cúi gập người 90 độ chào bà lễ phép, một bên tay cầm túi đồ, có lẽ là quà tân gia cho Wooseok.

"Seungyoun đấy à ? Vào đi con." – Bà Kim lấy tay che miệng, cố bặm chặt môi nhịn cười, suýt nữa thì bị nội thương.

"Em thề là em chưa thấy gì đâu. Hahaha."

Phía bên trong cũng bất ngờ vì tiếng của Seungyoun văng vẳng vang khắp nhà, song cả bọn đắc ý cười như được mùa, híp cả mắt, thậm chí chịu không nổi tay đập bàn đập ghế liên tục, mặt người nào người nấy đỏ hẳn hết cả lên. Đúng là moodmaker chưa bao giờ làm thất vọng, kể cả hôm nay có phụ huynh cũng không thể giấu nỗi hình tượng loi choi này.

Wooseok đứng bên trong cũng hết hồn, đôi môi chúm chím cứ cong lên vô thức rồi hạ xuống, nhịn không nổi cũng bật cười thành tiếng. Tự nhủ thầm bố mẹ mình đã chứng kiến hình tượng chất phác này của Seungyoun rồi, liệu có nhẹ lòng mà nghĩ lại hay không, khi trước đây vì những hình ảnh không tốt lan truyền trên mạng của anh khiến bà ấn tượng không đẹp. Chợt bắt gặp cả bố mẹ mình đều vui vẻ đón nhận khi Seungyoun đứng giữa nhà tay cứ che mặt ngượng nghịu chưa khỏi hẳn, cậu cũng vui lây.

"Lần đầu đến đây chưa gì đã mất mặt rồi." – Seungyoun ngồi phịch xuống sofa cố lấy lại bình tĩnh sau cú sốc tâm lý. Song quay sang chào hỏi nghiêm túc lần nữa với bố mẹ Wooseok – "Con chào hai bác."

Không khí đôi bên khá gượng hơn mọi thành viên khác, vì cách đây vài tháng, chính bà còn ngăn cản Seungyoun và Wooseok, vì thế nỗi lo gặp bà hôm nay anh cũng đã chuẩn bị không ít tinh thần để đối diện. Xui cái mới gặp mà làm trò rồi, anh đắn đo không biết hai bác có nghĩ gì về mình không. Liệu thấy anh như vậy có khi nào lại càng tách Wooseok ra không ?

Nói không phải khen, lần cuối cùng bà Kim gặp Seungyoun ngoài đời không nhớ là khi nào, chỉ biết là lâu lắm rồi. Khác với những hình ảnh chân chất trên mạng hay tạp chí khoe da khoe thịt, hôm nay Seungyoun ăn mặc đơn giản chỉ là chiếc quần đùi đen với chiếc áo màu be tay dài, tóc tai hớt gọn gàng tối màu, nhìn hiền vô cùng, à cả... đẹp trai hẳn hoi nữa, khiến bà đăm đắm liếc nhìn anh mãi.

"Lâu rồi mới con gặp bên ngoài, Seungyoun."

"À, dạ dạ. Con cũng vậy." – Seungyoun đầu gật liên tục ngồi sofa bên cạnh khép chặt hai đầu gối lại, tay đan vào nhau, vẻ mặt lơ ngơ đáng yêu, khác hẳn với hình ảnh ngầu lòi producer ở nơi studio nữa.

Phía bên này lôi điện thoại ra chụp liên tục bộ dạng này gửi ting ting lên group chat cho vài thành viên đến không được hưởng ứng cùng.

"Anh... anh đặt quà trên bàn rồi đó nha." – Thấy Wooseok đang ngồi một mình trên bàn xếp vài chiếc bánh vào đĩa, anh bước đến gần chủ động mở lời sau khoảnh khắc ngượng ngùng ấy đi qua mà nãy giờ cả hai chưa chào nhau câu nào.

"Cảm ơn ha. Chu đáo quá." – Wooseok nhoẻn miệng cười.

"Cho Seungyoun mà." – Vẫn còn ngại song anh cố tỏ ra bình thường, tự đắc với cậu. 

Yohan vào phòng của Wooseok bồng chú cún bé nhỏ ra ngoài đặt nó xuống nền nhà chạy lung tung, Eunsang theo đó gọi nó ngoắc ngoắc để nó nhảy bổ vào vòng tay cậu âu yếm.

"Này Cho Cho." 

"Sao ?"

Đang đứng nói chuyện với Wooseok bên trong, vừa nghe ai đó loáng thoáng gọi, Seungyoun tai thính giật mình xoay người lại, ánh mắt tìm kiếm xung quanh, nheo mày hoài nghi. Eunsang bồng cún trong tay, lại một lần nữa phá cười lên. 

"Ai gọi anh đâu, tên của nó đấy."

Seungyoun ngượng chập hai, song đầu óc mơ hồ chút gì đó mừng thầm, khóe môi bất giác cười nhẹ, trìu mến nhìn Cho Cho đang êm đềm trên tay Eunsang rồi quay sang nhìn Wooseok đang cố lơ anh, tay vẫn bận rộn xếp bánh vào đĩa. Thì ra, đây là lý do Wooseok không tiết lộ tên cún mình trong group chat dù mọi người đều tò mò hỏi tới liên tục.

"Tên dễ thương ha ?" – Anh muốn biết lý do gì mà Wooseok lại đặt tên đấy cho nó, có thể là chủ quan và cũng có thể là tự đắc chắc chắn liên quan đến anh kể từ ngày cậu dọn ra ở riêng.

"Đừng hỏi lý do, vì em sẽ không nói anh biết đâu. Cũng đừng tò mò nữa." – Wooseok đanh đá đáp lại Seungyoun làm anh đây hụt hẫng.

"Anh cũng không dám hi vọng gì nhiều đâu."

"Tốt nhất là anh nên như thế. Đây này, đem ra ngoài đi."

Wooseok đứng dậy, nhướn mày với anh, đẩy đĩa đầy bánh qua anh. Cậu nghĩ nếu hai người cứ tiếp tục đẩy đưa ở đây hoài cũng không ổn lắm. Con người trước mặt chính là nguyên nhân trực tiếp làm cậu đau khổ ngày dài, làm cậu phải lên kế hoạch nhanh chóng mua nhà mới do trước đó cậu chưa hề có ý định này, lại càng khiến cậu đem lại muộn phiền trong lòng mãi không vơi.

"Cho Cho à, theo ba đi ngủ nào." – Wooseok bước đến Eunsang bồng lấy nó mang vào trong, vì đến giờ nhập tiệc rồi.

.

Lại một lần nữa có thể thấy được hình ảnh hai con người ngồi cách nhau cả ngàn thước, khi ổn định vị trí mọi người cũng không dám mở miệng trêu chọc, dù sao không khí đang rất vui vẻ, rôm rả cùng những câu chuyện phiếm không hồi kết. Ông bà Kim theo đó cũng gắn kết, phản ứng theo họ. Ấm cúng đến thế lại khiến Seungyoun ngồi hơi chui rúc né tránh ánh nhìn của hai người ấy cảm thấy tủi thân, dù sau mọi chuyện, bố mẹ Wooseok vẫn đối xử tốt với anh, cớ sao anh lại mặc cảm.
Vui thì vui như thế, song nghĩ đến những chuyện cũ chỉ thấy đau lòng thôi.

Sau bữa ăn no nê, mọi người cùng nhau dọn dẹp, tất nhiên là không về liền rồi, ông Kim trở về căn phòng dành cho khách nghỉ ngơi, bà Kim ngồi ở sofa xem ti vi, trong khi đó mọi người tụ tập trong phòng Wooseok mải mê đánh con game LOL như một thói quen mà trước đây đến nhà Seungyoun cũng như thế.

"Sao hôm nay anh mặc áo tay dài thế ?" – Dohyon rờ rờ chất vải hơi dày của chiếc áo Seungyoun thắc mắc.

"Yah, có bố mẹ Wooseok, không lộ hình xăm được."

Seungyoun tinh tế đến thế, thậm chí vì biết sẽ đến nhà Wooseok gặp bố mẹ cậu mà anh phải đến salon cắt tỉa tóc gọn gàng. Không phải với ý định muốn họ đổi ý, anh chỉ muốn khi đối diện với họ, anh phải đàng hoàng như vậy, chỉ là ban nãy hơi mất hình tượng xíu thôi.

"Làm như hai bác chưa từng thấy hình xăm của anh đầy trên tạp chí."

"Đó là công việc phải khác chứ cái thằng này."

"Nhưng chắc hồi nãy bác gái thấy anh là Sakura, ngây thơ khờ dại chứ không hoang dại, không chừng nghĩ lại.." – Yohan tay lia lịa trên bàn phím nhưng không quên đùa cợt.

"Tụi bây đừng có nhắc chuyện này nữa coi."

Gặp bố mẹ Wooseok, anh buồn chứ. Bởi vì đây là lần đầu tiên sau cuộc gọi não nề hồi mấy tháng trước khiến anh suy sụp biết nhường nào, sau lần giải quyết chuyện chẳng đâu vào đâu với Wooseok lại khiến anh hao hụt niềm tin hơn. Anh biết cậu không tha thứ, nhưng đôi khi đăm đắm trong lòng trôi theo một vài ý nghĩ tích cực hơn, nếu bố mẹ cậu đổi ý, liệu Wooseok có chấp nhận trở lại với anh không ?

Wooseok lon ton bước về phòng mình tình cờ lại nghe hết cuộc trò truyện nửa đùa nửa nghiêm túc của Seungyoun với Yohan mà chân bất giác cũng khựng lại ngay cánh cửa. Đứng xa xăm so với họ, nhưng cũng đủ cậu nhận ra rõ từng đường nét u buồn của anh, cậu biết hôm nay anh đã cố gắng đến mức nào, đủ hiểu anh ráng gồng chịu đựng ra sao khi đối diện với bố mẹ mình.

Đừng nói trong lúc ăn Wooseok bỏ lơ Seungyoun, thậm chí cậu dõi theo từng cử chỉ rụt rè, tay cầm đũa gấp kim chi tụt lên tụt xuống không tự nhiên nỗi làm cậu ngậm ngùi hơn. Nhưng hoàn cảnh của cả hai bây giờ ngoài việc nghĩ ngợi cho nhau thì không còn làm gì được. Họ đã chia tay rồi.

"Hay quá ha, nói xấu tôi chứ gì ?" – Cố giữ vẻ bình tĩnh, Wooseok chầm chậm bước vào phòng mình.

"Aigoo ai mà dám nói xấu chủ nhà cơ chứ." – Hangyul cười ra rả.

"Thấy nhà thế nào, ổn chứ ?" – Wooseok kéo chiếc ghế ngồi cạnh đó cùng các thành viên nằm rải rác trên giường không trật tự gì cả.

"Em nói thật là nó còn rộng hơn cả ký túc xá của chúng ta. Anh không có ý định... ý định ở cùng... với ai đó à ?"

Cả bọn nhịn cười khi Yohan đảo mắt ngang dọc rồi chỉa mùi dùi vào Seungyoun ngồi kế bên vờ như không chú ý đến câu nói của cậu, song anh nghe thấy tất,  cố nén nỗi vui sướng trong lòng.

"Mày muốn gì ?" – Wooseok trừng mắt, biết là sẽ không thể nào thoát khỏi những pha trêu chọc của tụi nó mà.

"Em nghĩ anh nên ở cùng ai đó thì hơn, đúng không Cho Cho ?"

Chú cún của Wooseok đang nằm gọn trong vòng tay của Dongpyo, cậu vừa nói vừa xoa xoa bộ lông trắng tinh tươm của nó nhẹ nhàng. Ấy vậy mà, Seungyoun một lần nữa giật mình khi nghe đến Cho Cho ấy, chột dạ không ít, anh quay sang nhìn Dongpyo vừa định hả một tiếng, cũng may nhận ra vấn đề mà ngậm mồm lại ngay.

"Có."

"Hả ?"

Cả bọn mắt mở to đao đáo chú ý vào Wooseok, song Seungyoun cảm giác tim mình hẫng đi vài nhịp.

"Với Eunsangie, nếu chúng ta đều không bận lịch trình, mày sẽ lên đây ngủ với anh."

À. Ra thế.

"Không vui gì hết. Em ra ngoài cho Cho Cho chơi đây." – Dongpyo bồng cún con đứng dậy.

"Tự dưng em khát nước ghê." – Dohyon lù lù theo sau lưng Dongpyo.

"Yohan mày có muốn ăn gì không ?" – Hangyul khều khều tay Yohan vẫn lả lướt trên bàn phím bên chiếc PC lớn của Wooseok.

"Không. Tao no rồi." – Phá game.

"Không, phải ăn." – Bàn chân của Hangyul đẩy mạnh chân Yohan phía bên dưới bàn không ngừng.

"Hả ? Oh oh, ừ ăn chứ. Tự dưng thèm macaron quá chừng."

Chấp nhận bỏ dở trận game, không còn cách nào khác bèn đứng dậy. Để lại cậu nhóc Lee Eunsang đực mặt vẫn ngồi trên giường đang cố nghĩ ra lý do rời khỏi đây, phòng đang vui tự dưng ngột ngạt kinh khủng. Hối hận biết vậy nãy đi theo hai đứa kia cho rồi.

"Thôi mày khỏi suy nghĩ đâu, đi theo đi. Cũng không phải mới ở với nhau ngày một ngày hai đâu ha. Xong hôm nay xử tụi bây sau."

Wooseok vẫn điềm đạm xoay ngược chiếc ghế lại, tựa ngực vào thành ghế nhìn bộ dạng của Eunsang không khỏi bật cười. Cậu vừa dứt câu thì bóng dáng Eunsang nhanh chóng khuất ngay khỏi căn phòng. Để lại hai con người chẳng biết phải nói gì, mở lời cái chi; Seungyoun thu mình ngồi trên giường buông thả chân mình mình xuống sàn nhà, ngại ngùng không dám nhìn thẳng mắt cậu. Đây là tình cảnh anh không ngờ nhất mà.

"Có vẻ như tụi nhỏ cũng đang cố gắng."

Wooseok cố xua tan cái không khí này mà bắt chuyện với anh, thật ra không phải lúc nào họ luôn ngại ngùng như thế, trong những buổi họp mặt vẫn vui vẻ ấy chứ, nhưng hôm nay cảm xúc đôi bên có phần khó tả hơn mọi ngày, có lẽ là do sự xuất hiện của cả hai cùng đối diện với bố mẹ cậu nên có đôi phần trầm lắng, phần còn lại là Seungyoun cũng đang cố giữ khoảng cách nhất định với cậu để ông bà Kim vơi bớt hoang mang.

"Cũng không biết nên vui hay buồn nữa.." – Seungyoun cười nhẹ, cũng ráng giữ nét mặt điềm tĩnh như Wooseok mà đáp lại.

"Hôm nay... anh thấy thế nào ? Căng thẳng chứ ?"

"Có. Anh run lắm."

Seungyoun nghĩ đây là việc làm khó nhất từ trước đến giờ kể từ ngày gặp gỡ Wooseok, chỉ một buổi ăn tân gia giản đơn thôi mà anh đã phải chuẩn bị tinh thần từ lời nói đến cử chỉ sao cho phù hợp khi đối diện hai bác. Giờ anh cảm giác đầu óc mình quay cuồng đến nhức nhói.

Wooseok dõi theo Seungyoun mà lòng đau như cắt, cậu mong sau khi anh có thể giải bày cảm xúc dâng trào hôm nay với mình, anh hãy nhẹ nhõm trở lại. Từng cố gắng đi qua của Seungyoun, cậu đều chứng kiến, chỉ là... hôm nay có bố lẫn mẹ, cậu không dám làm gì khác ngoài việc nói chuyện xã giao dăm ba câu từ sáng đến giờ với anh. Giờ đây, nhờ tụi nhỏ mà hai bên cũng có chút không gian riêng tư, cậu cũng khá hài lòng.

"Có gì đâu mà run, hôm đấy về nhà anh, em cũng bình thường với bác Yook mà. Anh nghĩ nhiều rồi đó."

"Nhưng mẹ anh thích em.."

Mím chặt môi, lòng thổn thức mang bao khổ sở trong người không thể giấu diếm được mình bật ra câu nói đau lòng như bóp nghẹn cả tim trong vỡ òa. Hàm ý đó có đôi phần làm Wooseok khó xử hơn, vì bà Kim có ấn tượng không tốt với anh. Ánh mắt đầy ướt át vô thức nhìn anh cố kiềm lại lòng.

"Này, đừng làm em khó xử."

"Anh xin lỗi. Anh biết nói này ra có chút gì đó không thật, nhưng nếu... nếu sau này bác Kim có nghĩ lại, vậy em có tha thứ cho anh không ?" - Ánh mắt sâu ấm áp chút hi vọng nhỏ nhoi hướng về cậu người yêu cũ đối diện đắn đo hỏi.

"Anh hỏi câu khác đi."

Wooseok thật sự không muốn trả lời, vì cậu vẫn chưa có quyết định gì, nói thật cậu vẫn còn mơ hồ nhiều thứ lắm. Việc đặt tên cho cún mình là Cho Cho là đủ hiểu tâm tư của cậu vẫn còn đặt ở người đàn ông bên cạnh, chỉ là giờ đây không dám tính trước điều gì, chỉ sợ không thành hiện thực mà khắc khoải ôm mãi nỗi đau ấy không thể nguôi được. Vả lại, dù còn yêu, nhưng niềm tin của cậu dành cho anh bớt rồi, sau lần biết anh và mẹ mình làm điều đó, cậu tự thề với bản thân không dám tin một ai nữa.

"Sao ?"

"Em không muốn trả lời đâu."

"Vẫn khó tính nhỉ ?"

"Ừ đấy. Nhưng em nói này, anh đừng nghĩ nhiều về chuyện này. Chúng ta đã chia tay, chính anh là người muốn điều đấy, thì anh phải làm sao cho đúng. Em không nói anh sai, nhưng đây là do anh lựa chọn."

Wooseok bồn chồn, kể từ ngày thấy Seungyoun chính kiến với lời đề nghị của mẹ mình, cậu cảm thấy có thứ gì đó đã mất đi và không bao giờ quay trở lại được. Vì thế, chưa bao giờ cậu mang cái tâm ý quay lại với anh, dù mọi thứ sau này dần tích cực thế nào chăng nữa.

.

Từ lúc nào tụi nhỏ sau khi tự ý ra khỏi phòng nhường lại không gian riêng cho Seungyoun và Wooseok, thấp thoáng từng bóng lưng ngồi quây quần bên bà Kim ấm cúng, tựa như bức ảnh người mẹ và đàn con thơ vậy.

"Tụi con biết chuyện hai anh ấy rồi, lâu lắm rồi hai anh ấy mới có cơ hội gặp nhau thế này nên đã nhốt hai anh ấy trong phòng anh Wooseok rồi bác."

Bà Kim không hề tỏ ra khó chịu từ đầu buổi đến giờ, nghe Eunsang nói, bà cười cười gật gù mãi, lâu lâu tay còn xoa đầu nữa.

"Đúng là hai anh ấy có lỗi vì giấu hai bác, nhưng mà bác ơi, không biết bà có dự định nghĩ lại không ạ ? Chứ nhìn hai ảnh ngại ngùng với nhau tụi con cũng buồn lây ý."

"Bác nghĩ đúng thật là bác có phần thái quá rồi.."

Sau lần Wooseok trở về nhà tâm sự với bà, thật sự bà đã tâm huyết dành ra rất nhiều thời gian để nghĩ ngợi về chuyện này. Cấm đoán một tình yêu mặn nồng của con mình quả thật bà cũng khó khăn lắm, đôi khi kỳ vọng quá nhiều, đó chính là ràng buộc, là cái hào nhoáng bên ngoài mà bên trong vụn vỡ. Bà không muốn cứ nhìn mãi Wooseok chịu đựng cố niềm nở với bà mãi được.

"Anh Seungyoun cũng là con một trong nhà, bố anh ấy mất lâu rồi ấy ạ. Cách đây vài tuần, tụi con có sang nhà anh ấy ăn giỗ, có cả anh Wooseok đi theo biếu quà cho nhà, rồi biếu riêng cho mẹ ảnh một phần nữa."

"Ơ ? Seungyoun cũng là con một sao ? Bác không nghe Wooseok kể đến nhỉ ?"

Đến đoạn này đột nhiên cảm xúc của bà Kim có đôi phần mãnh liệt, tự dưng bà lại cảm thấy thương Seungyoun dù trước đây có chút ấn tượng không về vẻ bề ngoài, dù không gọi đấy là ác cảm. Song, bà lại nhớ đến những lời nói của mình vào ngày gọi điện cho Seungyoun, bà liên tục nhấn mạnh chuyện Wooseok là con một, mà không ngờ rằng anh cũng chỉ là con một mà lại không còn bố, ấy vậy anh vẫn chọn Wooseok nhà bà. Bà nhận ra mình có phần sai trái đâu đó rồi.

"Chắc ảnh không muốn bác lo lắng đó ạ. Dù bây giờ hai ảnh là bạn bè, nhưng mà..."

"Nhìn anh Seungyoun hình xăm đầy người vậy thôi nhưng tâm hồn ảnh mong manh yếu đuối lắm bác ơi."

"Ảnh không mạnh mẽ như những hình ảnh đăng đầy trên mạng đâu bác."

"Bác biết hôm nay sao ảnh mặc áo tay dài không ? Trong khi tụi con ai cũng mặc áo phông tay ngắn hết này.."

Yohan nói liên tục không ngừng, bởi vì trong cùng một nhóm, thấu hiểu tâm tư lẫn nhau, không một ai có thể chịu đựng được tình cảnh ngổn ngang chưa thể chấp nhận sự thật rằng Seungyoun và Wooseok chia tay trong hòa bình. Lâu ngày được dịp ngồi cùng bà Kim đây, cậu và mọi người còn lại chỉ muốn chứng minh cho bà thấy Seungyoun thật sự không hề như bà nghĩ. Có thể nói đây là một phần kế hoạch của họ.

"Sao ?" – Bà Kim nhướn mày thắc mắc.

"Là vì ảnh sợ bác thấy hình xăm của ảnh rồi bác không thích đó ạ."

"Cả đầu tóc nữa bác, cách đây hai ngày vì biết sẽ gặp bác ở đây nên ảnh cũng hớt gọn gàng sợ bác không thích đấy ạ."

"Bác đừng sợ anh Seungyoun làm gì anh Wooseok, thật ra ảnh không dám làm gì đâu.."

"Đúng đó bác, chính vì không dám làm gì nên hai ảnh mới đi với nhau ba năm liền rồi.."

"Anh Seungyoun mà hó hé gì, anh Wooseok bụp một phát im ngay bác ạ."

Từ một không khí căng thẳng sau những lời nói qua lại của các thành viên với mẹ Wooseok, chốc chốc hạ nhiệt mà thoải mái hơn hẳn sau khi nói hết tâm tư cùng nhau, không ngần ngại bất cứ điều gì. Bà Kim nhận ra Seungyoun và Wooseok không có lý do gì phải chia tay vô cớ như thế, bà nghĩ rằng, đúng thật là phải có gì đó thật lòng nên mối quan hệ này mới được mọi thành viên đốc thúc nhiều đến như vậy. Nó như sự khao khát phải kìm nén bấy lâu nay đã bùng nổ vào giây phút này vậy.

"Lại nói xấu đúng không ?"

Một lúc sau, Seungyoun và Wooseok bước ra ngoài chỉ sau vài câu qua lại không ý nghĩa gì cho cam. Vừa bắt gặp ánh mắt bà Kim nhìn mình, Seungyoun vội nép ngay phía sau lưng cậu, khẽ cúi đầu chào bà, đầu óc lại bắt đầu lo lắng, thấy anh và cậu từ trong phòng bước ra không biết bác ấy có nghĩ gì về anh không, liệu có nghĩ anh dụ dỗ cậu hay không.

"Về sau hai người mà có cái kết tốt đẹp thì nên khao tụi này một chầu hoành tráng đấy." – Hangyul đanh đá vênh mặt tự mãn.

"Hả ?" – Cả hai trố mắt hoài nghi, vẫn chưa hiểu ý nghĩa trong câu nói ẩn ý của Hangyul.

.

Chiều đến cũng là lúc ông bà Kim phải về lại Daejeon. Cả bọn tụ đông xuống trước cổng tiễn họ.

"Hai bác về mạnh khỏe ạ, concert lần tới hai bác đến nhé."

"Được rồi được rồi. Cảm ơn các con ngày hôm nay, nhiệt tình lắm. Haha." – Bà Kim lại ẩn ý khiến Seungyoun và Wooseok nói thật là từ lúc bước ra đến giờ không hiểu mà cũng chẳng để tâm cho lắm.

"Vâng thưa bác."

"Seungyoun nghe nói con sắp có fanmeeting. Luyện tập tốt nhé."

Bà Kim ưu ái quay sang nhìn Seungyoun cứ thập thò đằng sau, giọng bà văng vẳng chúc mừng anh khiến anh ngạc nhiên, miệng mấp mé, đờ đẫn một hồi lâu mới cúi đầu chào bà.

"Dạ ? Dạ. Vâng, con cảm ơn bác. Bác về khỏe, bác nhé."

Bộ dạng niềm nở xen chân thật của anh sau những lời kể tốt từ các thành viên, bà Kim e rằng đúng thật cũng đã đến lúc thay đổi ý nghĩ lạc hậu của mình đi thôi, cũng phải đến lúc buông thả định nghĩa vỏ bọc hoàn hảo của Wooseok mà nên để cậu tự lựa chọn tương lai cho chính mình rồi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com