Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

49. Temptation (1)

Sau những ngày dài cật lực bên hàng đống công việc dở dang trước đó vẫn chưa hoàn tất vì dành cả tháng chôn mình ở phòng tập cho fanmeeting vừa qua, Seungyoun ngồi chễm chệ trên chiếc ghế xoay quen thuộc của mình tại studio suy nghĩ content cho dự án sắp tới nên dạo gần đây chế độ ăn uống của anh có đôi chút không khoa học. Hộp ngũ cốc gần cạn khiến anh bức bối hơn, đôi khi một ngày lại chẳng ăn gì ngoài mấy củ khoai lang và cốc sữa, thậm chí còn không đủ thời gian về nhà, đành phải ngủ lại studio khiến anh như hao mòn sức lực.

Wooseok dạo gần đây đã ký hợp đồng khá nhiều về mỹ phẩm lẫn thời trang, lịch trình chụp hình tới lui liên tục xen cả lịch luyện tập ở công ty khá dày đặc. Đã hơn một tuần kể từ ngày cả hai gặp nhau ở fanmeeting của Seungyoun, những tin nhắn vẫn đều đặn song chỉ dừng lại ở mức hỏi thăm nhau, thậm chí buổi họp nhóm tuần này cũng không thể gặp vì mọi người đều bận rộn. Xui rủi vì đến cái cớ gặp nhau mà cũng bị hủy bỏ.

Vẫn nghe đâu đó những lý do, ai cũng phải đánh mất thì mới hiểu sự quan trọng để tìm về, vẫn nỗi nhớ đong đầy ở hai nơi xa cách đang cố bắt nhịp lẫn nhau song dường như vẫn chưa đủ điều kiện để đáp ứng, nên ngậm ngùi đôi bên không ai chịu mở lời yêu thương. Kể từ ngày Seungyoun và Wooseok cãi vả chuyện quay lại với nhau khiến anh lại càng thu mình hơn, không đủ can đảm để tiếp tục câu đề nghị mà với Wooseok nó chính là đáp đặt.

Thoạt nhiên anh nghĩ mình cứ để Wooseok suy nghĩ thoáng đãng hơn, như thế biết đâu nó lại tốt đẹp, đỡ hơn việc hằng ngày khiến cậu ngao ngán câu hỏi nhạt toẹt ấy.

Vừa hay tin Wooseok ký hợp đồng với hãng mỹ phẩm mới, Seungyoun không nói không rằng lập tức gửi xe coffee đến chúc mừng cậu ngay, anh đã tạo bất ngờ đến độ cậu chẳng ngờ không biết nên phản ứng thế nào khi mọi staff xung quanh liên tục trêu đùa cậu rằng có bạn trai tốt thật. Vừa là tự hào vừa là khó xử cứ liên tục len vào người Wooseok, không thể phủ nhận rằng mọi cố gắng của Seungyoun đều khiến cậu xoa dịu được nỗi đau bấy lâu nay, là anh đang mang lại cho cậu cảm giác an toàn ấy, cảm giác được chiều chuộng yêu thương.

Bầu trời hôm nay có đôi phần trong lành hơn khiến con tim buốt giá của Seungyoun cũng được dịu đi, cuộc gọi đến của Wooseok làm anh phải bất giác gạt bỏ hết đống giấy hỗn độn trên bàn mà bắt máy. Vì quá bận rộn nên dạo đây họ không dành thời gian nói chuyện điện thoại được, một phần là do có chút gì đó ngại ngùng khiến họ hơi e dè đi.

"Anh đang ở đâu đó ?" – Giọng nói nói mềm như nước của Wooseok làm tim Seungyoun đập rộn ràng cả lên.

"Anh đang ở studio, không phải em đang làm chụp hình sao ?"

"Em đang nghỉ. Hay quá ha ? Còn bày đặt tạo bất ngờ nữa cơ."

Wooseok hạnh phúc lắm. Không phải đơn giản là vì chiếc xe cafe với vài dòng băng rôn chúc mừng ấy của Seungyoun, điều cậu quá đỗi hài lòng hơn là dường như anh luôn dõi theo cậu, luôn hướng về cậu mọi lúc mọi nơi, cứ cho nó chính là bù đắp khoảng thời gian vừa qua đã làm khổ cậu, song đến mức này đây, không gì có thể phủ nhận được vô vàn tình cảm của anh dành cho Wooseok, dù hơi hụt hẫng là cậu vẫn chưa nghĩ thấu về chuyện này.

"Muốn chúc mừng em mà. Lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau nên muốn làm gì đó cho em thôi.."

Giọng nói vừa chất chứa niềm thương nhớ vừa nhẹ nhàng nghiêm túc đến nỗi nếu Wooseok không kiềm được lòng mà thốt ra câu yêu anh thì chết mất. Sau hai lần vội vàng vụng về, hơn nữa thời gian dạo gần đây không có cơ hội gặp nhau nhiều, từ hồi cãi nhau lần trước, Seungyoun không đến nhà Wooseok lần nào nữa. Đúng thật, người này cứng rắn, người kia cũng không thua.

"Thế... thế anh có muốn gặp nhau không ?"

Wooseok ngập ngừng một lúc lâu, tự hỏi sao lúc nào sau những cuộc cãi vả cũng là do cậu chủ động ấy nhỉ ? Phải gọi là chục lần như thế rồi. Nếu cậu không mở lời như vậy chắc cả hai sẽ chẳng bao giờ chịu đối mặt nhau trừ những buổi họp nhóm mất. Song, Wooseok mới quyết định lên tiếng trước, vì cậu biết rằng lời nói của cậu rất ảnh hưởng đến Seungyoun, anh luôn tôn trọng cậu ôn nhu đến thế.

"Hửm ? Thật à ?"

Seungyoun cả người nhảy khỏi ghế, đá nó sang một bên xoay vòng vòng, ánh mắt anh sáng rực mừng rỡ, đúng thật, hôm nay là một ngày đẹp trời.

"Em muốn cảm ơn anh vì xe coffee..." – Chẳng lẽ lại bảo em nhớ anh quá thì kỳ lắm.

"Hả ? Yah nếu em khách sáo như thế, thì... thì anh từ chối, anh không đi đâu." – Cơ mặt Seungyoun co lại, Wooseok thật sự vẫn giữ khoảng cách nhất định với anh tới vậy sao ?

"Youn..."

"Không, anh không đi."

Wooseok khá bất ngờ vì Seungyoun đột nhiên cứng nhắc đến vậy, chỉ tại thái độ khách sáo này của cậu thôi ư ? Seungyoun thà rằng bỏ mất cơ hội hiếm có này mà có thể giữ được tự trọng cho bản thân mình, cậu cứ như thế, anh cũng biết tổn thương chứ, dù biết cảm xúc mình có hơi thái quá so với hoàn cảnh hiện giờ của họ.

"..."

"Em tiếp tục công việc đi, chúng ta nói chuyện sau."

Wooseok im lặng trong bất lực không biết phải nói gì, nói chung đúng thật một phần là cậu muốn cảm ơn anh, còn định hôm nay khao anh nữa mà. Nhưng với thái độ kiên quyết ấy của Seungyoun làm cậu khó xử hơn, đành lòng phải lấy cớ khác để anh chấp nhận lời mời của mình, vì cậu muốn gặp anh, chỉ đơn giản có thế.

"Anh đang bận à ?"

"Không, anh không bận."

"Thế sao đòi cúp máy sớm thế ?"

"Này, Kim Wooseok, em đang thử thách anh đó hả ?" – Chất giọng mè nheo của Wooseok làm Seungyoun hai tay xoa xoa thái dương vì không thể kiềm lòng giả vờ giận dữ với cậu.

"Được rồi Youn, em... có chút thèm đồ ăn ở nhà hàng bác Yook đó."

"Wooseokie.. à... Wooseok, nếu em vẫn cứ muốn cảm ơn về chuyện đó thì anh cũng không đồng ý đâu." – Seungyoun khựng lại chút vì miệng quen thói, khiến Wooseok ở đầu dây bên kia cũng ngập ngừng theo.

"Cái tên cứng đầu này..."

"...nhưng nếu em thèm thì anh sẽ đưa em đi."

Cho Seungyoun thề chưa bao giờ giận Kim Wooseok quá 10 giây, quả thật phải hạ mình xuống mà nuông chiều cậu. Nói đi cũng phải nói lại, là anh... nhớ cậu lắm rồi, làm sao có thể bỏ qua cơ hội ngàn năm này.

"Nãy giờ cứ chốt câu này có phải hay hơn không. Cứ thích để em lớn tiếng vậy mới vừa lòng anh à ?"

"Do em chọc giận anh trước." – Còn ráng mà đáp trả lại chứng tỏ mình.

"Còn lươn lẹo ?"

"Anh xin lỗi mà."

"Khoảng ba tiếng nữa em mới xong, còn anh ?"

"Được rồi bé, khi nào xong cứ gọi anh, đưa địa chỉ cho anh nhé."

"Ai bé ?"

"Anh nhầm."

Còn chưa chính thức quay về với nhau thì đừng hòng Kim Wooseok đây dễ dãi. Cho Seungyoun cũng phải đành lòng nuốt ực cái lòng tự trọng của mình vào trong trước khi cậu lại bùng phát cơn giận bấy lâu nay vẫn chưa nguôi hẳn.

.

Trời sụp tối vừa vặn đến lúc Wooseok hoàn thành sau hơn 6 tiếng chụp hình và quay CF. Hít thở một hơi thật sâu như chuẩn bị cho việc quan trọng hơn, là hẹn hò với anh người yêu cũ. Cậu vội vàng thay đồ, xin phép quản lý đi với Seungyoun rõ ràng, lễ phép cúi người chào staff và dàn ekip xung quanh. Song, đã khẽ khàng đứng trước cửa chính chờ xe anh đến.

Xe anh vừa đổ trước mắt, Wooseok mừng rỡ rồi giả vờ lạnh lùng bước ra mở cửa ngồi vào ghế phụ, cậu thắt dây an toàn, xong chợt khựng lại khi người đàn ông kế bên cứ nhìn mình chầm chầm như lạ lắm làm cậu sợ sệt nghiêng người tựa vào kính cửa xa anh ra.

"Gì đấy ?"

"Hôm nay em không quên thắt dây an toàn nữa à ? Làm tưởng anh có cơ hội.."

Ánh mắt ấm áp bông đùa với Wooseok của Seungyoun làm cậu vừa thấy đáng yêu vừa đáng trách, tay anh bám vào vô lăng, một tay cứ chống cằm nhìn cậu miết như thế. Wooseok cũng ngượng ngùng theo, né tránh ánh nhìn của anh, cứ dõi ra con đường tấp nập trước mặt, lâu rồi mới có lại cảm giác ngồi xe cùng với anh thế này, tựa hồ vừa quen thuộc vừa lạ lẫm chút ít.

"Cho dù tôi có quên thắt cũng không để anh chồm qua đây đâu ha. Đồ lợi dụng."

Seungyoun cười thầm rồi bắt đầu cho xe lăn bánh, kim chỉ tốc độ trên xe bắt đầu tăng, không khí trong xe đột nhiên ngột ngạt đến đáng sợ, có lẽ là do lâu ngày không gặp gỡ riêng thế này khiến cả ai không hẹn mà ngượng ngùng chung. Wooseok chốc chốc tay cứ bám lấy dây an toàn hết hướng mắt khắp nơi rồi bí mật liếc qua người đàn ông bên cạnh đang tập trung lái, hình ảnh ngầu lòi thu vào tầm nhìn khiến cậu suýt soa muốn mở miệng khen một tiếng nhưng rồi lại thôi.

"Anh biết anh đẹp trai rồi, em không cần phải nhìn lén anh như thế đâu."

Lồng ngực Seungyoun cứ đập thình thịch kể từ lúc Wooseok ngồi yên vị trong xe mình, hình như hôm nay cậu dùng lại mùi dầu thơm cũ nên anh cảm thấy gần gũi và thân thuộc hơn, tự nhủ không biết có phải là do đi với mình nên cậu cố tình dùng đến chúng hay không. Anh không khác gì cậu cứ thỉnh thoảng lợi dụng lúc rẽ vào đường vắng chút thì quay sang nhìn Wooseok, dáng vẻ nhỏ nhắn này đập vào mắt, anh chỉ muốn nhào sang mà hôn lấy hôn để.

"Ngộ nghĩnh." – Wooseok giật mình song cố giữ bình tĩnh lại, cậu bĩu môi với anh.

"Thức uống hôm nay ngon không ? Chính tay anh chọn americano em thích nhất đấy."

"Chứ không phải anh tự ý chọn món anh thích nhất à ? Còn ở đó lươn lẹo."

"Chúng ta giống nhau mà." – Seungyoun nhướng mày tự đắc với Wooseok, đúng thật phải thừa nhận một điều cả hai siêu tâm đắc thức uống này đến nỗi vào ngày kỷ niệm ba năm ở Nhật cũng không quên thưởng thức nó cơ mà.

"Nói thật đi, chiếc ghế này bao nhiêu cô gái ngồi lên rồi ?" – Wooseok lườm mắt hoài nghi quên mất mối quan hệ mập mờ hiện tại của cả hai. Cậu muốn điều tra anh một tý, xem có trúng tim đen hay không.

"Em cứ nghĩ xấu anh ấy nhỉ ? Không hề nhé. Dù trong mắt em, anh có xấu xa đến mức nào, anh cũng không làm vậy đâu mà..." – Seungyoun ngậm ngùi như tự đầu thú lỗi lầm của mình, dù trước đó đã tự nhận với Wooseok tận hai ba lần rồi, nhưng với cậu cũng không khá lên được là bao. Giận vẫn là giận, dù bây giờ đang đi cùng nhau như thế này rồi, cơ hồ chuyện nào phải ra chuyện đó.

"Thì anh xấu xa thật mà, đá đít người ta tận hai lần thế kia.."

Wooseok vô thức đưa mắt hướng ra ngoài cửa sổ, tránh Seungyoun song giọng nói nhỏ dần lẩm bẩm trách anh mang theo cả nỗi bất an. Không gian trong xe êm ắng, thêm vị trí cả hai cạnh nhau đủ để Seungyoun nghe thấy, anh cũng trầm giọng, gương mặt bao tội lỗi ẩn hiện rõ hơn, đáy mắt khẽ chùng xuống quay ngoắc nhìn cậu tủi thân. Anh có nỗi khổ riêng, cậu hiểu, cớ sao dỗi hờn vẫn còn đó.

Chưa kịp mở miệng xin lỗi thì nhà hàng đỏ mang nét cổ điển Trung Hoa của bà Yook dần hiện ra trước mắt, bỏ qua cái không khí lạnh lẽo đầy khó xử ấy, cả hai xuống xe bước vào trong.

Cả hai ngồi ăn cùng bà Yook, mà phải nói không gian quán dù đông đúc cách mấy, Wooseok vẫn có thể cảm nhận được sự ấm cúng nơi đây. Ngần ấy mấy tháng xa xôi ấy sau khi chia tay, dường như bây giờ mới được hưởng thụ lại, xúc cảm cứ đăm đắm trong lòng nhớ ngày xưa. Ba người nói chuyên ra rả hết chuyện này đến chuyện khác không ngừng, đúng thật lâu ngày không gặp nhau tựa hồ đều là những câu chuyện không hồi kết.

Bên cạnh đó, bà Yook cũng hỏi thăm đến ông bà Kim làm cả hai ngồi đây xuýt xoa, đến lúc phải dành cả mớ thời gian yêu thương cho nhau vì đôi bên gia đình đốc thúc thì cả hai lại đang trong giai đoạn khủng hoảng, vẫn chưa biết mọi chuyện như thế nào, liệu rằng lần này có chắc là mang đến cái kết tốt đẹp không ?

Sau một buổi ăn rôm rả miết theo vài bậc cảm xúc khôn nguôi, cuối cùng cả hai cũng tạm biệt bà Yook, Seungyoun phải đưa Wooseok về vì sáng mai cậu có lịch quay show.

Hai gương mặt ngược sáng sau khi ngồi yên vị trên xe bỗng chốc chạm vào nhau rồi quay sang hướng khác như chưa có bữa hẹn ăn cùng nhau nào, tự dưng cảm giác ngượng ngùng giữa đôi bất chợt ùa về thêm lần nữa. Wooseok xắn tay áo lên, vẫn vẻ mặt lãnh đạm ấy ra bộ dạng rất khó chịu.

"Sao thế ? Anh lại làm gì sai hả ?"

Seungyoun không biết phải nói gì, cảm xúc đan xen giữa hạnh phúc và hỗn loạn. Anh cố giương đôi mắt có phần tội nghiệp hơn pha chút nũng nịu như nài nỉ Wooseok trước khi điều khiển con xe lăn bánh.

"Không. Chỉ là dòm anh... đáng ghét quá đi mất."

Wooseok nghĩ lại mình cũng không nên khó tính với anh như thế này để làm gì, kết quả hiện tại của cả hai đang phụ thuộc vào cậu, gật đầu đồng ý về với anh là do cậu, không đồng ý cũng là quyết định ở cậu. Seungyoun đã và đang sẵn sàng chờ câu trả lời rồi, ấy vậy mà... nói thật, cậu vẫn chưa chắc chắn lắm. Bộ dáng méo mó của anh làm cậu thấy thương hơn mà không giấu được nụ cười cố nhịn từ nãy đến giờ. Để xoa dịu anh, cậu đưa tay mình ngắt nhẹ đôi má không còn phúng phính như trước như trấn an được phần nào.

"Dù em ngắt anh có đau cỡ nào, anh cũng chịu được hết. Đừng có mà lâu lâu cứ lạnh lùng với anh như vậy, được không ? Em dọa anh sợ chết mất."

Seungyoun thoáng bối rối khi anh cứ chăm chú không rời mắt khỏi nụ cười tươi rối của Wooseok lâu ngày không được chiêm ngưỡng. Không khí trong xe được giãn nở hơn, lấy lại chút tinh thần anh bắt đầu cho xe bon bon men theo dọc quốc lộ đưa Wooseok về nhà.

Wooseok cảm nhận hơi thở hai người hòa quyện trong xe, mang theo chút ấm áp đôi bên, khác với ban nãy không nhìn lén nữa, cậu cứ mải mê nhìn anh một cách đắm chìm ấy sau câu nói vừa tội vừa thương. Tựa hồ ngắm nhìn gương mặt đang nghiêm nghị dán mắt về phía trước lái xe, rồi cậu cúi mắt xuống nhìn tay bên đây của anh hờ hững đặt trên hộc đựng đồ, lạ lắm hay sao mà không nhanh không chậm, cậu vân vê trên mu bàn tay anh giọng mềm như nước cất lên lo lắng.

"Tay anh khô hết rồi, còn sần sùi nữa cơ. Anh không thoa kem dưỡng à ?"

Seungyoun cười mỉm nhìn qua anh mèo nhỏ hết khều rồi lại xoa xoa bàn tay làm khuôn mặt anh lâu ngày không được cậu chăm sóc đỏ ửng theo đầy thích thú, tay bên này mà không phải cầm vô lăng là anh đã xoa đầu cậu rồi đấy, đúng là khó có thể kiềm được mà.

"Xa em nên thế đó."

"Điêu vừa thôi."

Wooseok ngẩng lên vênh mũi với anh, tay vẫn liên lục mân mê nhẹ nhàng trên bàn tay có phần thô ráp ấy, thật ra cậu đang xót xa cho người đàn ông bên cạnh, thiếu vắng những tiếng làu bàu của cậu là bắt đầu bỏ lơ bản thân rồi.

Lợi dụng tình thế hết sức vào khuôn vào nếp, Seungyoun vội chụp lấy tay Wooseok, những ngón tay vừa chạm đến mu bàn tay anh thì đã bị nắm chặt lấy mà muốn rút lại cũng khó. Wooseok mở trừng mắt ngạc nhiên gần như nín thở vì hành động bất ngờ này của anh, cậu nhìn sang anh đang tỏ ra như không có chuyện gì, bàn tay kia của cậu đánh nhẹ vào tay anh vẫn đang cứng ngắt nắm chặt.

"Yah làm gì đấy ?"

"Một chút thôi, gần đến nhà em rồi."

Seungyoun khẽ cất giọng trầm ấm vang bên tai Wooseok, cảm giác sâu trong câu nói ấy vừa năn nỉ vừa đủ yêu thương cho cậu tin tưởng để anh nắm lấy, một phần là cậu biết anh đang cố níu kéo lại chút thời gian khi cả hai sắp tạm biệt nhau rồi, dành dụm cả buổi tối đi ăn cùng nhau mà đủ thứ tâm trạng khiến cậu đến lúc tàn cuộc cũng có chút an ủi từ anh, ấm lòng làm sao.

Đôi bàn tay to lớn ấy bao trọn lấy bàn tay mịn màng của cậu, da thịt khô nẻ trong lòng bàn tay của anh càng lúc siết chặt hơn, làm Wooseok động lòng, tựa hồ những thứ không an tâm về anh đột nhiên cứ rót vào người làm cậu lo lắng hơn. Thậm chí những ngón tay cầm bút của anh thường xuyên sáng tác cũng chai sần cứng ngắt, cậu trề môi giở giọng làu bàu mà Seungyoun rất nhớ nhung.

"Về đến nhà thoa kem dưỡng vào liền, chụp hình lại chứng minh gửi cho em. Anh không phải là đứa con nít mà cứ phải để em càm ràm từ chuyện này đến chuyện khác. Lỡ sau này không có em thì phải làm sao ? Bác Yook cũng không rảnh mà lo từng li từng tí cho anh đâu, ngốc ơi là ngốc."

"Chứ bây giờ cũng có em đâu ? Ai kia còn chưa chịu mở lòng tha thứ cho anh."

"Còn trả treo nữa à ?"

"Được rồi mà, anh biết rồi."

Giây phút ít ỏi với Seungyoun thật không mong chờ cuối cùng cũng đã đến, xe anh dừng trước cổng chung cư của Wooseok, hai tay buông nhau ra nuối tiếc, anh mở cửa bước xuống xe cùng cậu.

"Xuống xe làm gì ? Trời đang lạnh đấy, về nhà giải quyết cái này cho em đi ha. Đồ nhiều chuyện."

Wooseok nhíu mày khi thấy bộ dạng ngốc nghếch của Seungyoun đứng trước mắt mình, miệng thì trách nhưng lòng lại lo, tay cậu chỉ vào bàn tay của anh nhắc nhở. Thật, nếu đang hẹn hò thì cậu không chịu được mà vác cái thân xác to con mà tâm hồn trẻ con này lên nhà mình để xử lý cho gọn lẹ rồi. Chờ anh thì biết chừng nào.

"Chờ em bước hẳn vào trong, anh yên tâm anh mới về được."

"Em không con nít như anh đâu."

Wooseok thừa nhận là muốn nhào tới ôm anh quá, nhưng không được, tuyệt đối là không.

"Thôi em vào đây. Về tới nhắn tin cho em."

"Anh biết rồi."

Wooseok đắn đo xoay người bước vào trong, lâu lâu cứ quay lại xem anh đi chưa, song hình bóng vẫn đứng yên ở đấy dõi mãi theo cậu. Mặc cậu xua tay ra hiệu anh về đi, anh vẫn cứng đầu cho đến khi bóng Wooseok khuất hẳn vào trong rồi anh mới an tâm lên xe trở về nhà mình.

.

Sau buổi tối ngập tràn những tin nhắn yêu thương qua lại giữa Seungyoun và Wooseok, cứ ngỡ mối quan hệ dần đang tiến triển tốt đẹp, đốc thúc cậu dần đặt niềm tin ở anh hơn ẩn sau những ngày giông bão mà cứ nghĩ là xa nhau mãi mãi.

Thừa nhận đôi khi giọng nói chí chóe hay ồn ào trong điện thoại, hoặc những tin nhắn có đôi chút gì đó phiền phức của Seungyoun liên tục nhắn cho cậu hỏi han, bỗng chốc mọi thứ lại lắng đọng đến lạ kì khi đã hai ngày hơn rồi, anh không hề liên lạc với Wooseok. Thiếu vắng thật, cũng không phải là lần đầu cả hai cùng nhau im lặng như thế, nhưng có chút gì đó bất ổn ở đây. Làm gì có chuyện mới đó còn đòi hỏi nắm tay người ta các thứ rồi đột nhiên ngưng hẳn hoi ?

Một chút tức giận khẽ rót vào người, Wooseok tự nhủ rằng sức người cậu vô hạn kể từ ngày gặp gỡ Seungyoun. Bên nhau ba năm đủ để hiểu tất tần tật, cơ hồ thật tình mà nói có nhiều thứ anh làm cậu bức bối không chịu được, chả biết lần này lại có bất ngờ gì khác nữa không. Song, men theo đó cũng một chút lo sợ khi cậu vẫn nhớ như in nét mặt âu yếm ngày hôm đó của anh khi dõi mãi theo bóng dáng của cậu, đằng sau nó là bao đau thương.

Wooseok nhất quyết cũng không chủ động lần nào nữa với anh, cứ thế tập trung vào công việc hằng ngày của mình thôi đủ mệt mỏi rồi, hơi đâu mà cứ để tâm chuyện này mãi khi nó cứ ở ngõ cụt, tủi thân không ít, chẳng nhẽ ngay cả câu nói với nhau cũng thật sự lười biếng ? Bâng quơ, lâng lâng, chấp chới là những gì có thể diễn tả mối quan hệ hiện tại của họ.

Mãi cho đến một buổi thu mang theo chút gió lạnh, Wooseok đang luyện thanh ở phòng vocal của công ty, tiếng run rè rè trên bàn của điện thoại câu văng vẳng bên tai. Sự tập trung dần tiêu biến khi bắt gặp người gọi cho mình, thừa nhận là đã chờ đợi hai ngày nay đến mòn mỏi, sự thiếu vắng dường như gần được lấp đầy trở lại.

Là mẹ của Seungyoun.

"Vâng bác ơi, con nghe đây ạ."

"Wooseokie, con đang bận à ?" – Giọng bà Yook phía bên kia có vẻ hơi mệt mỏi làm cậu lo lắng theo.

"Con đang luyện thanh ở công ty thôi bác. Seungyoun hai ngày nay ở đâu vậy ạ ? Chẳng thấy liên lạc gì với con, anh ấy bận lắm hay sao ?"

Sốt vó không thể ngăn được bản tính tò mò lẫn nao núng, Wooseok phải chấp nhận tự nói với bản thân mình thật ích kỷ, những tuần trước còn mắng mỏ anh liên tục làm khó cậu dăm ba câu nói đòi quay lại, mà giờ đây cư nhiên chỉ vì một cái tay trên xe ấy mà làm cậu nhớ mãi không thể dứt lòng. Phải chấp nhận một sự thật quan trọng hơn, Seungyoun thực chất có ảnh hưởng rất lớn trong cuộc đời cậu.

Bao lẫn phũ phàng với nhau, thoạt nhiên chưa một lần nào can đảm tự khắc buông, khắc khoải cứ nhớ đến mùi hương của nhau, thoại nhiên tâm hồn bình yên đến dung dị. Hình như đâu đó trong tim Wooseok còn chút hình bóng Seungyoun. Hình như bất chợt cậu lại nhớ tới anh.

"Wooseokie, bác biết tình trạng hiện giờ của hai đứa không ổn cho lắm nếu bác nhờ con việc này. Nhưng mà Wooseok này, con có thể đến nhà khuyên Seungyoun đến bệnh viện được không ? Ăn uống không điều độ nên đau dạ dày suốt hai ngày nay rồi.."

Bà Yook vừa dứt câu, bàn tay siết chặt lấy điện thoại bên tai bỗng chốc run rẩy, cậu ngẩn ngơ một hồi lâu, cảm giác đau nhói, đầu óc liền choáng váng, nhất thời mất đi phản kháng. Cho Seungyoun đúng là rắc rối, là phiền nhiễu một cách ngọt ngào của riêng Wooseok, cậu thừa biết rằng ắt hẳn anh cứng đầu đến mức không còn đường nào giải quyết nên mẹ anh mới phải trực tiếp như cầu cứu như thế này.

"Ơ ? Đau dạ dày ạ ? Giờ Seungyoun sao rồi bác ?" – Wooseok hoảng hốt, vội đứng dậy há hốc mồm, từng đường nét trên khuôn mặt mang theo bao lo lắng tột độ.

"Cứ trùm chăn nằm trong phòng vậy đó, thuốc cũng có để uống rồi, nhưng hai ngày nay không đỡ, bác kêu nên đến bệnh viện khám, nhất quyết không chịu là không nên mới gọi làm phiền con thế này đây."

"Vâng bác, còn một tiếng nữa con xong việc, con đến ngay."

"Cảm ơn con, Wooseok à." – Wooseok có thể cảm nhận rõ tiếng thở phào nhẹ nhõm của bác Yook ở đầu dây bên kia.

"Không đâu ạ, con phải cảm ơn bác vì đã gọi cho con. Thật ra hai ngày nay không liên lạc con cũng lo lắm ạ."

"Cũng không đến nỗi gì nghiêm trọng đâu Wooseok, chỉ là bác nghĩ nên để nó đến bệnh viện một lần thôi."

"Vâng bác. Gặp bác ở nhà ạ."

.

"Umma, có đến nỗi nào đâu mà phải đến bệnh viện ?"

Người đàn ông tâm hồn trẻ con quá đỗi nằm cuộn tròn trong chiếc chăn đông của mình, cứ cố giãy giụa mãi không ngừng khi mẹ mình bất lực đứng ngay cánh cửa phàn nàn về bệnh tình của anh.

"Cho Seungyoun, con không được xem thường như thế.."

"Con không sao, uống thuốc rồi khỏe ngay, con hứa sẽ ăn uống điều độ lại." – Bức bối, anh trùm cả chăn qua đầu mình. Đơn giản là vì anh ghét mùi bệnh viện.

"Umma gọi Wooseok đến xử lý cho mày biết."

Tiếng cửa đóng rầm lại khiến anh nhẹ nhõm hơn, khuôn mặt tinh nghịch hé mở khỏi chăn xác định kỹ lần nữa rồi thả người trên giường, tay bấm điện thoại lơ luôn việc bà Yook đề cập đến Wooseok, anh mang trong mình suy nghĩ làm gì cậu có thời gian đến đây chỉ để khuyên anh đến bệnh viện cơ chứ, không đời nào. Vả lại tình trạng hai bên bây giờ cũng chưa đến mức có thể làm lay động được trái tim cứng nhắc ấy của Wooseok, anh hiểu mà.

.

Hoàng hôn phủ xuống...

Seungyoun nghịch ngợm mải mê lướt điện thoại không buồn lếch thân xác bật nổi đèn lớn trong phòng. Tiếng mở cửa cạch một phát, anh hoảng hồn quăng điện thoại, một lần nữa tay vội kéo chăn trùm kín từ đầu xuống chân, ánh đèn được bật lên sáng trưng le lắt vào trong chăn, Seungyoun hét toáng lên, cả thân thể rung chuyển theo.

"Umma, con không đi. Con khỏe rồi."

"Cho Seungyoun, umma không nói đùa, xem ai đến này ?"

Seungyoun không quan tâm, thực chất vì nó nằm ngoài tầm tưởng tượng của anh.

"Umma, đừng đem Wooseok ra hù dọa con. Em ấy không có thời gian mà đến-.."

Trong pha cựa quậy cứng đầu của Seungyoun, tông giọng trầm xen phần lãnh đạm cất lên, tuy có hơi nhỏ nhưng thông qua lớp chăn dày, bỗng chốc anh thấy ngột ngạt, lạnh cả sống lưng, tự dưng cảm giác hơi thở đang dần trật nhịp. Chăn không động đậy nữa.

"Ai nói không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com